Chương 22-2

Ba Beta ngồi bàn trước quay lại.

"Dung Thời, có phải cậu đắc tội ai hay không?"

"Người nổi tiếng nhiều rắc rối, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói với chúng tôi nhé."

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu!"

Dung Thời chưa lên tiếng, Trương Nghị ngồi gần đó quái gở nói: "Nịnh nọt cũng phải có chừng mực thôi, chứng minh được nhân phẩm hai tên kia có vấn đề thì cũng không thể xóa bỏ sự thật Dung Thời bao che."

Trương Nghị được công nhận là chó của Lục Minh.

Người bình thường ai dám đắc tội Lục Minh?

Khi hắn ta nói, mấy người kia cũng chẳng đời nào hé răng.

【Má nó tôi đã nhịn hắn lâu lắm rồi! Có thể đánh hắn chứ? Đánh âm thầm được không? Q^Q, đăng bài tố cáo hắn nhé?】

Dung Thời: "Ừ."

【Há há há! 01 bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!】

Nghe thấy nửa ngày hắn mới lên tiếng, Tống Du: "..."

Cậu xé bản nháp trong tay rồi đưa qua: "Này, bài phát biểu đây."

Dung Thời nhận lấy rồi đọc, mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi: "Nhất định phải như vậy sao?"

Tống Du lười biếng đáp: "Không nói cũng được, coi như giao dịch tối qua không hề tồn tại."

Dung Thời: "..."

Tiết học kế tiếp cũng ở phòng học này, tranh thủ giờ giải lao, Dung Thời cầm tờ giấy nháp kia đi ra từ cửa sau.

Chưa tới hai phút, trong phòng học có người hô lên: "Trên diễn đàn xuất hiện bài đăng mới."

"Tao xem nào!"

"Lần này gõ đầu ai thế?"

Một nhóm người xúm vào xem.

ID người đăng là con số 01, bài đăng là một chuỗi mật mã dài.

Người nọ vừa kéo xuống vừa mắng: "Đệt, thiểu năng à, không thể viết cho người ta hiểu sao?"

"Khoan! Xem xem đây là ai?" Bên cạnh có người kêu lên.

Phía cuối dán thông tin một ID.

Nhìn tới tên, mọi người đột nhiên im bặt rồi đồng loạt nhìn Trương Nghị.

Phía dưới là một loạt bình luận cầu phiên dịch, rất nhanh bài phiên dịch của sinh viên hệ thông tin xuất hiện.

"Nhìn mật mã dài mấy chục trang, thực ra chỉ gói gọn có mấy chữ: thuỷ quân do Trương Nghị mua."

"Đại thần 01! Như vậy mà có thể tra ra được ngọn nguồn sao? Cầu thông đồng!"

"Trương Nghị là ai?"

"Sinh viên năm thứ nhất đều biết Trương Nghị là ai, he he, chuyện này càng ngày càng thú vị."

Từ miệng người khác nghe thấy tên mình, Trương Nghị có linh cảm xấu, bèn mở diễn đàn ra xem.

Khoảnh khắc đọc bài đăng kia, mặt hắn tái xanh.

"Sao..." có thể!

Hắn gửi tin cho người khác, bảo người đó đột nhập diễn đàn, có điều tra cũng không ra hắn chứ!

Chột dạ và phẫn nộ đỉnh điểm làm hắn không kịp nghĩ ngợi, hắn đập bàn đứng dậy lớn tiếng trách cứ cả lớp: "Người ta nói cái gì thì chính là cái đó sao, mấy người bị ngu hết rồi à?"

Lập tức biểu cảm của mọi người trở nên khác thường.

Bản thân làm chuyện trái lương tâm lại còn mắng người khác, chẳng biết xấu hổ.

"Đúng vậy, đâu có thông minh như mày, chuyên làm chuyện hại người lợi mình." Tần Lạc ngậm đầu bút, bắt chéo chân cười: "Mấy lần rồi nhỉ? Nhảy nhót chưa biết mệt hả?"

Thấy Tần Lạc nói, vài người cũng lớn gan bật lại.

"Có ai nói mày mua thuỷ quân đâu? Chúng tao đang xem thôi mà cũng bị mày mắng, mày là ai chứ?"

"Muốn quản người khác thì hãy quản bản thân mình trước đã."

"Có thời gian đứng đây trút giận chi bằng ngẫm lại xem nên chứng minh mình trong sạch bằng cách nào."

"Mẹ nó sao tao phải chứng minh mình trong sạch?" Trương Nghị chửi ầm lên: "Mấy trò bốc phân ném vào nồi này có gì hay ho!"

Màn hình ảo lớn trong lớp đột nhiên được kích hoạt, hiện lên hình ảnh Dung Thời ngồi ngay ngắn trong văn phòng hội sinh viên với biểu cảm trầm tĩnh.

"Khuôn mặt này đúng là một tấm gương." Tống Du tựa lưng vào ghế, ngồi quay bút.

Thấy Trương Nghị nổi điên, Tần Lạc đang định chọc hắn ta thì nghe thấy Tống Du bảo: "Nhưng mà Thỏ Thỏ vẫn đáng yêu hơn."

Tần Lạc: "..." Sao anh lại so sánh Dung Thời với Thỏ Thần?

Dung Thời nhìn lên: "Xin mọi người chút thời gian, hiện giờ tôi chính thức đưa ra thông báo kỷ luật về sự kiện ẩu đả chiều hôm trước."

Nghe vậy, Trương Nghị tức đỏ bừng mặt, còn Lục Minh vẫn cúi đầu làm bài nãy giờ mới ngẩng lên.

Trong phòng học khác, người vốn luôn được các bạn tâng bốc - Tưởng Tinh Trạch cũng nhăn mày lại, có linh cảm xấu.

Rất nhanh, linh cảm trở thành sự thật.

Trên màn hình lớn xuất hiện video toàn bộ quá trình Đỗ Thụy vô cớ nhào vào người Tống Du, thậm chí còn có âm thanh thật rõ ràng.

"Lẳиɠ ɭơ như em... Giả bộ thanh cao làm quái gì... Dù sao cũng để cho người ta chơi..."

Ngoài ra còn có hình ảnh Dung Thời ngăn cản gã nhào vào người Tống Du, sau đó Tống Du tránh thoát khỏi tay Dung Thời và đánh trả.

Sự thật được phơi bày, cả trường ồ lên.

"Mẹ nó, tao còn cảm thấy nắm đấm thật cứng!"

"Đờ mờ! Đứa nào dám nói với tao như vậy thì tao sẽ đập chết nó!"

"Khốn kiếp loại người này mà là thành viên của hội sinh viên hả?"

"Ngày thường tác oai tác quái, nếu đó là Omega thì chắc chắn đã bị gã ức h//iếp rồi."

Đoạn video được thu nhỏ xuống dưới góc phải và phát lặp đi lặp lại.