Chương 6

"Tôi...tôi không nhớ gì hết..."

"...ừ, nhưng chẳng phải, anh còn nhớ tôi sao?"

"Cậu...cậu là Vương Nhất Bác..."

"Ừ, là tôi."

......................

......................

Vương Nhất Bác ngậm một điếu thuốc, không đốt, cũng chẳng hút, gương mặt khuất sau bóng tối nhập nhằng hiện lên vẻ mệt mỏi.

Gió lùa từ cửa sổ, nhè nhẹ cuốn tung tấm rèm màu kem với hoa văn vằn vện khó hiểu. Bên ngoài trời tối đen, ánh đèn điện le lói hắt vào khoảng không trong phòng, tạo ra vệt sáng mờ đυ.c, rưới lên thân ảnh của hai người trong phòng, một ngồi một nằm, im ắng không một tiếng động.

Dáng người Tiêu Chiến rất gầy, đang cuộn mình nằm trên giường. Khóe mắt còn lưu một mạt đỏ ửng, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền.

Mà bên cạnh chiếc giường bệnh lẻ loi đó, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn sườn mặt anh tuấn được vài tia sáng ít ỏi nhuộm lên.

Hắn dành ra cả một buổi tối đọc cuốn sổ tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quá mệt vì mất sức, sức khỏe ngày càng yếu, đã ngủ từ rất lâu rồi.

Vậy nên hắn ngồi đó, mở chiếc đèn bàn, chăm chú đọc.

...

"Ngày 15 tháng 12 năm xx

Mình là Tiêu Chiến.

Mình đang làm việc tại một bệnh viện đa khoa quốc tế của trung tâm thành phố.

Mình là trưởng khoa tim mạch, vừa được bổ nhiệm vào giữa năm nay.

Những ghi chép này là để sau này đọc lại, mình có thể biết tất cả mọi chuyện của bản thân mình.

Hai tháng trước, trong một ca phẫu thuật ghép tim, mình đã phạm sai lầm.

Vì lúc ấy đột nhiên đầu mình trống rỗng, dao mổ trong tay đang cầm cũng không biết dùng để làm gì.

Trong một khoảnh khắc xoẹt qua như vậy, mình tự hỏi, mình đứng ở đây với mục đích gì.

Rất may, phó trưởng khoa đã hoàn thành tốt ca mổ, bệnh nhân được phẫu thuật thành công.

Thật may.

Sau này mình thường xuyên gặp tình trạng tương tự.

Và hôm nay, mình được chuẩn đoán mắc căn bệnh Alzheimer.

Đã bước vào giai đoạn 3 rồi.

Buồn cười nhỉ..."

......................

"Ngày 22 tháng 1 năm xx

Mình là Tiêu Chiến.

Thật ra sức khỏe mình vẫn bình thường, không khác biệt lắm.

Thế nhưng chứng mất trí tạm thời lại thường xuyên xảy ra.

Mình từ chức rồi. Nghĩ xem, mắc cái bệnh này, làm sao còn làm bác sỹ được nữa.

Dù đó là ước mơ lớn nhất của cả đời mình.

À, Tiểu Triệt đã rất lo lắng. Hôm nay cậu ấy biết tin sau khi trở về từ hội thảo y khoa ở Úc

Cậu ta cứ léo nhéo suốt thôi, phiền ghê.

Dù sao thì mình cũng đồng ý ở bệnh viện này tiếp nhận điều trị.

Chỉ là không làm sao có thể từ chối Tiểu Triệt làm bác sỹ đặc biệt phụ trách.

Cứ om sòm cả buổi."

......................

"Ngày 30 tháng 1 năm xx

Mình có tìm hiểu qua, có lẽ bệnh của mình không thể chữa khỏi được.

Sống cao lắm là năm năm.

Năm năm thôi, ngắn quá.

Mình thật sự vẫn muốn tiếp tục sống mà..."

......................

"Ngày 16 tháng 3 năm xx

Hình như mình vừa quên gì đó...

Không nhớ nổi nữa, chỉ cảm giác quên gì đó quan trọng lắm.

Nên giờ muốn ghi cũng không biết nên ghi cái gì...

Cả ngày hôm nay của mình rỗng toác, trong đầu là một mảng trắng xóa.

Chả nhớ gì nữa..."

......................

"Ngày 7 tháng 7 năm xx

Hôm nay gặp được cô bé rất dễ thương.

Tên Vương An Kỳ, bệnh nhân của Tiểu Triệt.

Cô bé thực sự đáng yêu lắm, nói cười suốt, làm mình cười theo cũng mệt nữa.

Còn gọi mình là Tiêu ca ca.

Mình bỗng được y tá nhắc mặc sai quần áo bệnh viện rồi.

Không biết nữa, quần áo bệnh viện mình không rõ là cái nào a..."

......................

"Ngày 14 tháng 7 năm xx

Dù đã ghi âm lại rồi nhưng vẫn muốn viết vào đây một chút.

Tiểu Triệt nói, bệnh của mình có khả năng chuyển qua giai đoạn năm rồi.

Sau này, thậm chí ăn cơm, tắm rửa, thay quần áo...

...những việc đó mình đều có thể không làm được nữa..."

...

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái miết nhẹ vào dòng mực đen trên trang giấy.

Những dấu chấm câu dường như còn dùng rất nhiều lực, lõm xuống, hằn hẳn ra trang giấy phía sau.

Bàn tay hắn vẫn cứ tiếp tục lật ra những trang khác, dòng chữ ngày càng nghuệch ngoạc, thậm chí có nét còn run rẩy méo mó.

"Ngày 2 tháng 8 năm xx

Mọi người gọi mình là bác sỹ Tiêu.

Mình không nhớ được, nhờ đọc cuốn sổ này, mình mới vỡ lẽ.

Thì ra mình cũng từng là bác sỹ a, rất lợi hại.

Mình gặp một tiểu thiên sứ dưới gốc cây sồi.

Cậu ta đẹp trai lắm, nhìn dưới ánh nắng như đang phát sáng vậy.

Cậu ấy là anh trai của một bệnh nhân mà Tiểu Triệt phụ trách, tên Vương Nhất Bác. Cái này Tiểu Triệt nói cho mình biết, còn bảo mình đừng tiếp xúc cậu ấy quá nhiều.

Tại sao nhỉ? Cậu ta dễ thương vậy mà...

Còn vô cùng khó chịu luôn, không dễ nói chuyện chút nào...

Nhưng dù sao cũng rất dễ thương a."

...

"Ngày 10 tháng 8 năm xx

Hôm nay mình mới biết thế nào là sợ hãi.

Từ lúc mắc căn bệnh này, mình chưa một lần cảm thấy sợ, vì nghĩ số phận trêu đùa mình như vậy, cũng không có gì to tát...

Chỉ là, chưa trải qua điều thực sự đáng sợ thôi.

Trong một chốc, chỉ khoảng hai phút, mình thực sự không nhận ra Tiểu Triệt...

Dù sau đó đã nhớ lại, nhưng đầu lại đau.

Tự hỏi, ngay cả người hằng ngày kề cận với mình nhất, mình cũng chỉ thấy là một gương mặt xa lạ, vậy sau này mình sẽ thế nào?

Sử dụng cái đầu trống rỗng mà sống, sống qua ngày, chờ ngày chết đi?

Một lần nữa tình trạng ngẩn người trên bàn ăn lặp lại. Thậm chí...mình còn không biết cách cầm đũa như thế nào...

A, điều duy nhất mình có thể nhớ là cái tên Vương Nhất Bác a..."

...

"Ngày...(?)

Lại quên gần hết...

Nhưng vẫn nhận ra cậu ấy :)

Vậy là được rồi..."

......................

Tiếp theo đó là những trang giấy nhàu nát với nét chữ ngoằn nghoèo không nhận dạng được.

Vương Nhất Bác khép cuốn sổ, ngẩn người.

Thì ra, anh ta nói bệnh thần kinh, chính là loại bệnh này.

Không hiểu sao trong lòng hắn là một mảng ảm đạm, chùng xuống, với tay gào thét muốn xông ra ngoài.

Bóng tối như cũ nhập nhằng, trái tim nóng rực trong l*иg ngực đập từng nhịp mạnh mẽ, lại như nghĩ tới sau này, trái tim của một người nào đó vĩnh viễn yên giấc, hắn đau.

Như việc hắn đã từng bật dậy hằng đêm khi bệnh tình của Tiểu Kỳ trở nặng, hắn mơ cô bé yên lặng nằm trên chiếc giường trắng tinh đó, l*иg ngực bình lặng không còn phập phồng, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền...

Liệu sau này, người này cũng thế, anh ta cũng yên lặng nằm xuống, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Tại sao xung quanh hắn, những người hắn để tâm lại luôn chực chờ buông bỏ cuộc sống như vậy.

Mà anh ta lại phá lệ khiến hắn chú ý, khiến hắn không thể bỏ mặc...

Mà Tiểu Kỳ của hắn, dù khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội thay tim, còn người này...

Anh ta nói, chỉ có thể sống nhiều nhất là năm năm...

Đến bây giờ, cũng chỉ còn ba năm còn lại.

Anh có sợ không?

Riêng hắn, ngồi trong bóng tối của phòng bệnh, tâm hắn lại trở nên rét lạnh.

......................

......................

Lăng Triệt buông đũa, trợn mắt kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Hắn có thể phát hiện trong ánh mắt của bạn mình có thêm một tia hoang mang.

"Sao cậu..."

"Hôm qua tôi có đến thăm anh ta. Nghe nói trước đây anh ta làm bác sỹ?"

Lăng Triệt rũ mắt.

"Ừ... Là sư huynh trước tôi một khóa."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu. Hai người đang ngồi trong một nhà hàng, thưởng thức bữa trưa do Vương Nhất Bác cố ý mời.

"Còn trẻ như vậy đã lên chức trưởng khoa rồi sao?"

Lăng Triệt nhíu mày.

"Ý cậu là gì?"

"Không có gì a, tôi chỉ đang quan tâm mà thôi."

Lăng Triệt không hề có ý che giấu nghi ngờ trong mắt.

"Rất hiếm khi thấy cậu quan tâm ai đó. Chẳng phải trước đây cậu vốn không ưa anh ta sao?"

Vương Nhất Bác nheo đôi mắt lạnh.

"Tôi có sao? Tôi từng nói như vậy à? Cậu biết đọc suy nghĩ của tôi từ khi nào thế?"

Lăng Triệt không thể mở miệng. Quả thật hắn chưa từng nói có ấn tượng gì với Tiêu Chiến, chỉ có cậu là luôn để tâm, luôn chú ý thái độ của hắn với anh ta, nên cậu có thể khẳng định ngay từ đầu Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không tốt lắm.

Chỉ là bây giờ, sao hắn ta lại...

Lăng Triệt đành lái chủ đề sang hướng khác.

"Tiêu Chiến anh ấy rất giỏi, được gọi là thiên tài trong giới y học. Anh ấy từng một thời gian làm việc ở một bệnh viện lớn ở Úc, sau này mới về nước, được bổ nhiệm làm tại bệnh viên này."

Vương Nhất Bác nhìn qua dù lơ đãng nhưng hắn thực sự chú ý lắng nghe, đôi lúc còn khẽ nhíu mày.

Hắn đột nhiên hỏi.

"Bệnh của anh ấy...không chữa được à?"

Lăng Triệt cả kinh.

Là ai đã nói cho hắn biết? Không lẽ Tiêu Chiến...

"Ý cậu là sao? Tiêu Chiến anh ấy..."

"Không phải anh ta bị mắc Alzheimer sao?"

"Làm sao mà cậu biết...?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Lăng Triệt, một hồi lâu, sau đó thản nhiên đáp.

"Tôi xem cuốn sổ của anh ấy..."

"Cậu!!! Cái tên khốn này...!!!!"

Lăng Triệt bật dậy khỏi ghế, nhào qua nắm cổ áo hắn xách lên, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Vương Nhất Bác không phản ứng, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao mà nhìn cậu.

"Đồ khốn nhà cậu, sao cậu có thể...có thể xâm phạm quyền riêng tư của người khác như thế???"

Tiếng động ồn ào thu hút những người xung quanh, ai nấy đều nhìn qua hai người đầy tò mò.

Vương Nhất Bác mặc kệ ánh nhìn của mọi người, mặc kệ Lăng Triệt đang tức giận, vì chính hắn cũng không hiểu sao lại có chút buồn bực vô cớ trước thái độ bảo vệ quá mức của Lăng Triệt dành cho Tiêu Chiến.

"Vậy Lăng Triệt cậu nói cho tôi biết, vì lí do gì mà một bác sỹ khoa tim mạch như cậu lại kiên quyết nằng nặc phụ trách một bệnh nhân Alzheimer? Vì lí do gì cậu lại có thể can thiệp vào bệnh án của bệnh nhân, từ Alzheimer chuyển thành rối loạn thần kinh? Viện trưởng có biết điều này không? Bác Lăng có biết cậu đem vệc công làm việc tư hay không???"

Lăng Triệt ngẩn ra nhìn hắn, hai tay từ từ buông lỏng cổ áo hắn, rõ ràng đang sững sờ vì sao hắn lại có thể biết nhiều như vậy. Hắn đã biết đến đâu, biết những gì...?

Cậu hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình, sau đó vô lực ngồi sụp xuống.

"Cậu muốn làm gì?"

Lăng Triệt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt u uất không cam lòng.

Vương Nhất Bác tâm tình cũng không tốt hơn là bao, hắn lạnh mặt nhìn người bạn từ nhỏ lớn lên cùng mình.

"Nếu cậu đơn thuần chỉ là muốn tìm hiểu, tò mò, có hứng thú về chuyện của Tiêu Chiến, cậu nên dừng đi. Đúng là tôi đã đem tình cảm cá nhân vào công việc, thế nhưng đơn giản chỉ vì anh ấy rất quan trọng với tôi..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn dường như rất khó chịu với lời tâm tình này của Lăng Triệt.

"Anh ấy là người giúp đỡ tôi, chỉ dạy cho tôi. Tôi được làm bác sỹ, ước mơ lớn nhất của đời mình, một phần vì có anh ấy bên cạnh cổ vũ, giúp đỡ...tôi xem anh ấy như người nhà, như anh trai của mình vậy... Mà bây giờ, căn bệnh anh ấy mắc phải...có lẽ kết cục thì cậu cũng đoán được rồi, không sớm thì muộn... Tôi... tôi không thể làm gì ngoài chiếu cố anh ấy, dù không thuộc chuyên khoa của mình, nhưng tôi cũng có thể cùng các bác sỹ khác, phần nào giúp anh ấy kéo dài thời gian..."

Lăng Triệt cúi gầm mặt, giọng nói run lên nhè nhẹ. Tim của Vương Nhất Bác một lần nữa như bị ai đó bóp lấy. Lâu sau hắn mới nhẹ giọng hỏi.

"Còn bao lâu nữa?"

"...hai năm trước dự đoán là năm năm...thế nhưng bệnh tình của anh ấy chuyển xấu quá nhanh, chưa đầy một năm đã sang giai đoạn 5 rồi..."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Cậu nói rõ hơn đi."

"Vương Nhất Bác, cậu..."

Hắn lần này cũng cúi đầu, cả gương mặt chỉ toàn là bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu cười khổ.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không có ác ý, cùng không đơn giản là tò mò hứng thú nhất thời. Chỉ là...chỉ là, tôi không cách nào ngừng nghĩ về anh ta, cũng không thể nào buông bỏ được chuyện này..."

Lăng Triệt ngạc nhiên không tin được nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu...sao cậu có thể..."

Rất nhanh cậu sốt sắng, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Vương Nhất Bác, cậu không thể, anh ấy...anh ấy không còn bao lâu nữa, sao cậu có thể..."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chưa từng chân thành thuần khiết như lúc này, giọng nói lại vững vàng dứt khoát.

"Lăng Triệt, nói cho tôi."

Cậu nắm chặt tay, khớp xướng căn cứng nhô lên trắng bệch.

Rất lâu sau, Lăng Triệt mới có thể lên tiếng.

"Tiêu Chiến đã bước sang giải đoạn thứ năm của bệnh. Anh ấy đôi lúc sẽ không thể nhớ ra những việc liên quan đến bản thân mình, thậm chí tên tuổi..."

Vương Nhất Bác nhớ lại.

Vì một lý do nào đó, anh ấy vẫn nhớ tên mình.

"...nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất...sau này anh ấy...cũng không thể tự làm những việc tưởng chừng như đơn giản nhất, như việc ăn uống hay mặc quần áo, thậm chí là đi vệ sinh...anh ấy... anh ấy sẽ như một đứa trẻ, sẽ không thể viết chữ, không thể đọc, không thể... nhận ra bất cứ ai..."

Hốc mắt Lăng Triệt đỏ lên, từng trận đau xót cứ thế dâng lên, trào ra ngoài.

"...anh ấy từng là một bác sỹ giỏi, tương lai còn rất dài...Tiêu Chiến rất tốt rất tốt... Tại sao chứ...?"

Vương Nhất Bác cũng từng tự hỏi, là tại sao?

Tại sao cứ thích trêu đùa nhân sinh như thế.

Để anh ta tài trí hơn người, thành công vang dội, lại cho anh ta mắc phải căn bệnh khốn kiếp kia?

Để cho anh ta vui vẻ quãng thời gian này, lại rút ngắn quãng đời còn lại một cách nhanh đến không đỡ được.

Để cho hắn gặp anh ấy, khó chịu vì "kẻ điên" ấy, lại cho hắn vì người này mà động tâm.

Để cho hắn khó khăn để ý một người, lại phát hiện hắn sẽ phải mất người kia mãi mãi.

Đúng là trêu người.