Chương 7

Thật kì lạ, trong các bộ phim truyền hình, nhân vật chính sẽ luôn nằm trong trường hợp nhớ ra hết thảy, chỉ người quan trọng nhất trong lòng thì lại quên đi. Còn Tiêu Chiến, anh quên hết mọi thứ, chỉ nhớ về người tên Vương Nhất Bác.

Anh luôn bắt đầu một ngày mới bằng cái tên này.

Vương Nhất Bác khó chịu với anh.

Vương Nhất Bác bĩu môi, liếc xéo anh.

Vương Nhất Bác cho anh bánh kẹp, cười với anh, than thở với anh...

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...

Cũng không biết từ lúc nào, cuốn sổ với chữ viết đã sớm trở nên ngoằn nghoèo của anh đều tràn ngập cái tên Vương Nhất Bác.

Có lẽ vì vào một ngày nắng ấm, anh nhìn thấy một thiên sứ trắng bên gốc sồi, đơn thuần mộc mạc nhắm mắt cầu nguyện.

Từ đó, lá trong tay dù có héo úa vẫn vĩnh viễn tồn tại, dù có khô đi cũng sẽ mãi nằm trong trang sách.

Cả cuộc đời của anh đã trở nên vô vọng, anh sẽ trao phần còn lại của tâm hồn mình cho hắn.

......................

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa vào một ngày trời bỗng vô cớ đổ cơn mưa.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, trong căn tin quen thuộc của bệnh viện này, có một người luôn thẫn thờ ngây ngốc nhìn khay thức ăn của mình.

Đã hai lần phát bệnh, Lăng Triệt giúp Tiêu Chiến biết thế nào là "ăn cơm".

Lần này, Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn gương mặt đờ đẫn của Tiêu Chiến, đôi đũa anh cầm trên tay cứ một lần lại hai lần rớt xuống.

Hắn nhặt lên, hướng đến bên miệng anh một đũa thức ăn nhỏ.

"Tiêu Chiến, há miệng."

Anh như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời, há miệng.

Mặc kệ anh có hiểu hay không, Vương Nhất Bác vẫn từ tốn đút cho anh, từ tốn nói với anh.

"Từ giờ, hãy để tôi bên cạnh chăm sóc anh, được không?"

Tiêu Chiến mờ mịt, gật đầu.

Người này là Vương Nhất Bác. Cậu ta hỏi được không, đương nhiên là được.

"Quãng thời gian còn lại...cùng tôi trải qua, được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cười thật tươi.

Cũng từ lúc đó, Tiêu Chiến sẽ luôn cùng Vương Nhất Bác, luôn nghe lời Vương Nhất Bác, luôn cười với Vương Nhất Bác.

Sức khỏe của anh ngày một yếu, vì cơ thể đang dần không hoạt động được các chức năng của mình, có đôi khi phát bệnh, kí ức nhuốm một màu xám xịt cũng không ngăn được đốm sáng le lói duy nhất còn tồn tại, là ánh sáng của Vương Nhất Bác.

Anh vẫn cười, vẫn nói, đôi khi quên gì đó sẽ nhíu mày, rất nhanh liền bỏ qua không quan tâm nữa, chỉ cần còn nhớ đến Vương Nhất Bác là được.

Dạ dày đôi lúc sẽ đau, tim bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, ngay cả các cơ quan khác trong cơ thể như gan, thận cũng dần trì trệ. Thế nhưng vẫn thấy một Tiêu Chiến hay cười, đôi lúc chạy khắp nơi trong bệnh viện, líu ríu cùng Vương An Kỳ và Vương Nhất Bác trong phòng bệnh nhỏ.

Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến, anh có tin một người đã từng quên mất cách cười, cáu giận, vô cảm lại một lần nữa sống với hỉ nộ ái ố hay không?"

Tiêu Chiến ngước nhìn áng mây dày che phủ ánh mặt trời, báo hiệu một cơn mưa nữa chuẩn bị kéo tới. Anh nheo đôi mắt, miệng khẽ cười.

"Tin chứ, khi người đó gặp được duyên của mình, phá mở rào chắn, tình nguyện để thứ bên ngoài xâm nhập vào, có đau cũng vui vẻ không phải sao?"

Vương Nhất Bác rũ mi, hắn cười. Nụ cười cũng lâu rồi không được tự nhiên nữa.

"Ừ, có đau cũng thấy vui vẻ."

Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang, đôi mắt to tròn, phủ một làn sương mỏng mờ mịt.

"Vương Nhất Bác, cậu đang đau sao?"

"Ừ, đang rất đau."

"Vương Nhất Bác, cậu vốn nên được nhận những gì tốt đẹp nhất, cậu vốn nên phải hạnh phúc. Đừng đau, đừng vì bất cứ ai mà đau, hiểu không?"

Vương Nhất Bác không hiểu. Không muốn hiểu.

Từ lâu đối với hắn, hạnh phúc cũng chỉ là một món xa xỉ phẩm mà ngay cả Vương gia tài sản kếch xù cũng không mua nổi.

Thế nên đã không thể hạnh phúc, thà rằng cứ đau để được vui vẻ, không tốt hơn sao?

"Tiêu Chiến, anh đừng quên tôi."

"Tôi sẽ không."

"Đừng bao giờ quên tôi."

"Ừ, sẽ không quên cậu, không thể quên."

Dưới ráng chiều có chút âm u của làn mây ảm đạm, Vương Nhất Bác dồn toàn bộ cảm xúc bấp bênh nặng nề của mình, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến.

Quên hết thảy, chỉ nhớ một mình hắn là được rồi.

Quên đi những đau đớn của căn bệnh khốn kiếp kia, dùng hắn chữa trị, vậy là được rồi.

......................

Vương An Kỳ lại đột ngột phát bệnh.

Đó là vào một buổi chiều đầu đông, Vương Nhất Bác đang duy trì một cuộc họp ở công ty, Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ ngồi xếp đám lá vàng úa trong phòng bệnh.

Vương An Kỳ được đưa vào phòng cấp cứu, Lăng Triệt phụ trách một lần nữa phẫu thuật. Giữa chừng, tim của cô đã một lần ngừng đập.

Vương Nhất Bác nhận được tin, chạy tới nơi cũng là lúc Tiêu Chiến xếp xong đám lá vàng, lại ngơ ngẩn nhìn nó, nhớ về Vương Nhất Bác.

Vương An Kỳ được đưa vào phòng hồi sức, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn vào lớp cửa kính, nhìn cô em gái yêu ớt tái nhợt bên đống dây nhợ chằng chịt đang cắm vào người. Tim hắn treo lơ lửng, lại buông lỏng, lại bắt đầu đau.

Lăng Triệt xoa xoa thái dương, trải qua ca phẩu thuật dành giật sống chết với cậu mà nói cũng kiệt sức như cuộc thi chạy nước rút vậy.

"Thật may mắn, lần này là phát hiện kịp thời..."

Vương Nhất Bác vô lực ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang, đầu ngửa lên dựa vào tường.

"Tại sao...sao lần này lại phát bệnh? Không phải thời gian qua vẫn rất tốt sao..."

Lăng Triệt cũng nhìn đăm đăm vào lớp cửa kính, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi.

"Em ấy đến giới hạn rồi. Có lẽ chính bản thân Tiểu Kỳ vẫn đang từng ngày chiến đấu. Dù trái tim suy yếu đến mức nào đi nữa, có thể chống đỡ liền chống đỡ, có thể vực dậy liền mạnh mẽ đứng dậy."

Vương Nhất Bác rất thèm thuốc, muốn hút một điếu, nhưng đây là khu vực không được phép hút thuốc, mà hắn lại không nỡ rời khỏi chỗ này để được nhìn Tiểu Kỳ.

"Lăng Triệt, cậu nói xem, tại sao ông trời lại rất hay trêu đùa chúng sinh như thế... Chẳng phải Tiểu Kỳ dự đóan còn hai năm nữa sao, sao chỉ mới vài tháng đã phát bệnh thế này... Chẳng phải đã nói anh ấy còn ba năm nữa sao, sao lại nhanh chóng suy yếu như thế..."

Lăng Triệt không trả lời, gương mặt nhuốm màu đau thương, ánh mắt tối tăm mờ mịt. Một lúc sau cậu mới có thể rời rạc lên tiếng.

"Chúng ta có thời gian, còn bọn họ thì không..."

Họ sẽ không đợi được đến ngày hoàn toàn bình phục mà bước ra khỏi nơi đáng ghét này.

......................

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến thăm Vương An Kỳ.

Hắn vuốt tóc cô, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến lại gần, cánh tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Tiểu Kỳ, Tiêu ca ca đến thăm em này."

Rồi hắn quay sang nói với Tiêu Chiến.

"Đây là Vương An Kỳ, em gái tôi, trước đây rất thân với anh đấy."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, rất nhanh khóe miệng cong lên mở ra nụ cười sáng lạn.

"Tiểu Kỳ, chào em, em thấy trong người thế nào?"

Vương An Kỳ đã được Vương Nhất Bác nói về tình trạng của Tiêu Chiến, cô không khỏi buồn rười rượi, giờ đây vẫn cố nặn ra một nụ cười nhìn về phía anh.

"Em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tiêu ca ca, mấy ngày không gặp em nhớ anh lắm a."

Giọng nói còn chút suy yếu, Vương Nhất Bác kéo lại chăn đắp cho cô.

"Rồi rồi, bây giờ chẳng phải Tiêu ca ca đến thăm em rồi sao. Phải nghỉ ngơi cho thật tốt biết không?"

Vương An Kỳ nhịn xuống, hốc mắt nóng bừng bừng. Nghĩ đến Tiêu Chiến đã trải qua khó khăn thế nào khiến cô không kìm được, nức nở nói.

"Tiêu ca ca, anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, nhanh khỏe lại rồi chơi với em... Em sẽ cùng nhặt lá vàng với anh, đếm giúp anh, xếp chúng lại cho anh, được không?"

Tiêu Chiến hơi khó hiểu nhìn cô, cũng rất nhanh chóng đáp ứng.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xếp lá được chứ?"

"Vâng."

Tim Vương Nhất Bác cũng không khỏi đau nhói.

Việc mà hắn có thể làm cho Vương an Kỳ là nỗ lực không ngừng tìm trái tim phù hợp để thay thế cho cô bé.

Việc mà hắn có thể làm cho Tiêu Chiến là cùng anh ngày qua ngày bên nhau, giúp anh sống nốt quãng thời gian còn lại.

Hắn không ngại, còn đã từng khẩn cầu thời gian của anh dài thêm một chút, lâu hơn một chút...

Chỉ là, ông trời lại một lần nữa đùa giỡn với hắn, muốn dìm chết hắn.

......................

......................

Lăng Triệt cau mày nhìn tài liệu trên bàn, cổ họng đắng chát khô khốc.

Cậu tháo xuống cặp kính, dùng tay xoa nhẹ mi tâm, tâm tình rõ ràng rối bời buồn bực.

Cậu liệu có thể tiếp tục được bao lâu nữa, có thể chờ bao lâu nữa đây...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lăng Triệt đang mải miết suy nghĩ thì giật mình, vội vàng cất xấp tài liệu vào trong ngăn tủ.

Vương Nhất Bác đi vào, lại thêm một đống hồ sơ nữa đưa đến trước mặt cậu.

"Cậu xem một chút được không, dù tôi đã nhận được kết quả của bọn họ, vẫn không có gì tốt, nhưng cũng muốn cậu phân tích một chút..."

Lăng Triệt tiếp nhận hồ sơ, lần nào cũng là một xấp dày các số liệu bệnh án từ các bệnh viện lớn gửi về. Việc tìm trái tim phù hợp với Vương An Kỳ ngày một khó khăn, mà cô bé không thể đới lâu hơn được nữa.

"Lăng Triệt, tôi quả thật rất mệt mỏi..."

Vương Nhất Bác hồi lâu mới lên tiếng. Hắn đan hai tay vào nhau, mày nhíu chặt, ánh mắt thống khổ rơi xuống người Lăng Triệt.

"Tôi muốn tiếp tục, dù sao vẫn phải tiếp tục, nhưng mà vô vọng thế này khiến tôi bị ăn mòn mỗi ngày..."

Lăng Triệt hiểu cảm giác của hắn, không phải cậu cũng đang trải qua từng ngày bị bào mòn hay sao.

"Vương Nhất Bác, chúng ta không thể tránh khỏi số mệnh..."

"Vì cái gì chứ??? Vì sao họ tốt như vậy cứ lần lượt bị phán tội chứ???"

Hắn không cam lòng, không chấp nhận được.

"Chúng ta không thể làm gì khác, còn cơ hội là còn hy vọng..."

Hai người không ai nói gì nữa, trầm mặc trong khoảng không yên tĩnh lạnh lẽo này.

Lúc này một y tá hốt hoảng chạy vào, gấp gáp gọi lớn.

"Bác sỹ Lăng, bác sỹ Tiêu anh ấy...anh ấy ngất rồi, nhịp tim anh ấy có vấn đề..."

Lăng Triệt cả kinh, không suy nghĩ mà lao ra khỏi phòng khám.

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ, mờ mịt đình trệ hô hấp, rất nhanh lấy lại ý thức hắn cũng đứng bật dậy đuổi theo.

Thế như bước chân của hắn bị một lực vô hình quấn chặt lấy, cưỡng ép hắn phải dừng lại, cưỡng ép hắn xoay đầu nhìn về phía ngăn tủ khép hờ, bên trong ẩn hiện xấp văn kiện với dấu mộc đỏ chói bắt mắt.

"Kết quả: phù hợp"

Trời lại tiếp tục đổ mưa, mưa như trút hết những gào thét tuyệt vọng của con người, ào ạt chảy ra hòa cùng máu và nước mắt.

...

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn Tiêu Chiến tái nhợt nhắm mắt trên giường bệnh.

Hắn muốn ôm lấy anh, nhưng hắn không thể, không có can đảm bước tới. Tiêu Chiến phải dùng máy trợ thở, cả người gầy yếu xanh xao, hốc mắt sâu hơn một chút, quầng thâm hiện rõ hơn một chút.

Rõ ràng là anh còn thở, thế nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra mạng sống của người này ngày một mong manh yếu ớt đến đáng sợ.

Hắn không cam tâm, không cam tâm.

Vương Nhất Bác lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, hắn tìm một quán bar nào đó, uất hận uống đến say mèm.

...

Tiêu Chiến ngày hôm sau đã tỉnh lại, kì lạ là sức khỏe của anh hồi phục rất tốt, dù vẫn duy trì tình trạng của bệnh nhưng nhìn anh không có dấu hiệu gì của việc vừa từ cõi chết trở về.

Anh vẫn quên mọi thứ, lại nhớ được mỗi một Vương Nhất Bác.

Anh vẫn đôi lúc ngẩn người, run tay, nôn ọe, nhưng vẫn còn có thể đi lại, cười nói với mọi người.

Theo trí nhớ nhập nhằng, anh tìm đến phòng bệnh của Vương An Kỳ, muốn thăm cô bé, muốn gặp Vương Nhất Bác.

Chỉ là Vương An Kỳ đã được y tá đẩy bằng xe lăn ra ngoài hóng gió, mà trong phòng lúc này lại chỉ có Vương Nhất Bác và Lăng Triệt.

"Lăng Triệt, suốt bao thời gian qua, cậu vẫn giấu tôi?"

Lăng Triệt run rẩy lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi đỏ ngầu, gân xanh nổi lên đáng sợ.

"Vương Nhất Bác, sao cậu...sao cậu biết được..."

Hắn lấy ra tập hồ sơ ném thẳng vào người Lăng Triệt.

"Nếu tôi không phát hiện, có phải cậu sẽ giấu tôi đến cuối đời có phải không? Có phải cậu sẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn Tiều Kỳ từng chút một suy yếu rồi chết đi có phải hay không? Lăng Triệt, cậu con mẹ nó là đồ vô nhân tính, ác ôn khốn nạn!!!"

Vương Nhất Bác nhào tới nắm cổ áo Lăng Triệt, gào vào mặt cậu. Mắt hắn đã vằn vện tia máu, mặt mũi dữ tợn hung tàn.

"Tại sao...tại sao ngay từ đầu không nói với tôi...tại sao cậu có thể trơ mắt nhìn Tiểu Kỳ hết lần này tới lần khác phát bệnh...nó đau, cậu không cảm thấy đau sao? Cậu...con mẹ nó từng nói cũng xem nó như em gái cơ mà, sao cậu có thể..."

Hốc mắt nóng rực, trái tim quặn lại từng cơn, cào xé ruột gan đến chảy máu đầm đìa.

Hắn vô lực buông thõng cánh tay lùi lại vài bước, như không còn sức lực mà gào thét nữa, Vương Nhất Bác chỉ có thể nức nở vài tiếng trong cổ họng.

Lặng Triệt dùng bàn tay run rẩy của mình ôm lấy mặt, cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh ở sống lưng túa ra, sợ hãi trong lòng cậu dâng lên cùng nỗi uất nghẹn bấy lâu đã phải chịu đựng.

"Tại sao ư? Tại sao lại không nói cho cậu ư? Vương Nhất Bác, nói cho cậu thì cậu sẽ làm gì, cậu sẽ giải quyết thế nào...?"

Lăng Triệt thống khổ, hai mắt nóng bừng, cũng như muốn phát tiết mà gằn lên từng chữ.

"Vương Nhất Bác cậu nói xem cậu sẽ làm gì? Cậu có thể chạy đến trước mặt anh ấy mà nói rằng "Tiêu Chiến, trái tim của anh rất phù hợp với Tiểu Kỳ, em lấy nó được không?", cậu sẽ làm vậy sao? Vương Nhất Bác cậu nói xem cậu có từng có ý nghĩ đó không? Đồ khốn nạn nhà cậu đã từng nói anh ấy đặc biệt, cậu là toàn tâm toàn ý với anh ấy, vậy cậu có thể moi tim của anh ấy ra sao? Mẹ kiếp, Tiêu Chiến anh ấy là sư huynh của tôi, là người quan trọng nhất của tôi!!!"

Vương Nhất Bác lảo đảo, hắn loạng choạng ngã xuống sofa. Hô hấp dồn dập cũng không đủ để hắn hít thở, mặt hắn xám ngoét không thể mở lời.

Lăng Triệt bật cười, cậu cũng không khá hơn, cả người đều có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa...Tiểu Kỳ...dù sao cô bé cũng còn một cơ hội, chúng ta tiếp tục tìm, rất có thể sẽ tìm được biện pháp, còn Tiêu Chiến, anh ấy không còn bất kì cơ hội nào nữa... Vương Nhất Bác, ngay từ đầu tôi đã cảnh báo cậu, đừng dây vào anh ấy, trái tim và lý trí không thể song hành được đâu... Chỉ cần...chỉ cần Tiểu Kỳ cố gắng một chút, chúng ta kiên trì một chút, cô bé nhất định sẽ vượt qua được, còn Tiêu Chiến, anh ấy không thể chờ được nữa...tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm..."

Nhẫn tâm mong anh ấy chết sớm một chút như vậy...

Vương Nhất Bác hoảng sợ.

Hắn thực sự sợ, vì chính bản thân hắn khi đọc được kết quả kia, trong đầu đã một lần có ý nghĩa, "Tiểu Kỳ sẽ được cứu, chỉ cần...chỉ cần Tiêu Chiến chết sớm hơn một chút..."

Vương Nhất Bác đã bị con quỷ trong tâm mình thao túng, hắn bị ý nghĩ dơ bẩn kia quấn lấy không buông. Đến khi nhận ra hắn không thể buông tay Tiêu Chiến, hắn mới biết mình khốn nạn thế nào.

Tiêu Chiến còn gì đâu ngoài những ngày tháng quên quên nhớ nhớ, ngoài những lần ngu ngốc đến mặc quần áo còn không biết, ngoài những lần ăn vào lại nôn ra, thậm chí đi vệ sinh cũng không thể kiểm soát...

Nhưng chẳng phải hắn đã từng hứa, Tiêu Chiến không còn gì, vẫn còn có hắn bên cạnh hay sao.

Vậy mà giờ đây hắn lại nuốt những lời hứa của mình xuống, nhẫn tâm có ý định gạt anh ra khỏi cuộc đời hắn.

Còn gì có thể khốn nạn hơn được nữa không.

Nhưng nếu như...nếu như Tiểu Kỳ thực sự không đợi được nữa, nếu như lần phát bệnh tiếp theo sẽ bất ngờ ập đến...hắn phải làm thế nào bây giờ...

Tiêu Chiến, tôi phải làm gì đây...