Chương 21

Nhất Bác trong lòng cứ bồn chồn không yên, anh từng nói với cậu lúc nào về đại dương sẽ báo nhưng sao vẫn chưa thấy, cậu liên hệ lại thì hoàn toàn không được. Cậu gọi điện nhờ Vấn Hàn ca đến biệt thự xem thử nhưng được bảo vệ khu nhà báo lại không có ai ở nhà, dùng định vị rà điện thoại của anh thì kết quả đang ở nhà. Chẳng lẽ anh đi mà quên không báo lại cho cậu hay sao?

"Chiến ca, đọc được tin này gọi lại cho em gấp"

Hoàn toàn không có hồi âm, mặc dù đã tự trấn an mình là anh đã về đại dương nhưng sao cậu cứ cảm thấy nôn nóng khó chịu, muốn trở về càng sớm càng tốt. Đẩy nhanh tiến độ quay phim hết mức có thể, thậm chí cậu còn yêu cầu đạo diễn cho quay cả đêm lẫn ngày đến nỗi có lần đạo diễn phải hét lên "cậu muốn chết sao mà đòi quay hoài, cậu không mệt nhưng người khác mệt đó biết không"

"Em nghỉ ngơi chút đi Nhất Bác"

"Cảnh nãy quay không đạt, em phải chuẩn bị kỹ để quay lại"

"Đâu phải do em ... lỗi bạn diễn ... mà Nhất Bác ... em cứ nóng vội như vậy sẽ gây áp lực cho mọi người, càng khiến cảnh quay dễ bị hỏng hơn"

"..."

"Em đang lo cho cậu ấy sao?"

"... em không liên lạc được anh ấy"

"Chị thấy bình thường có khi cả tháng cũng không liên hệ mà không thấy em lo lắng như vậy đâu"

"Tại ..." (sao cậu có thể nói những lần đó cậu biết chắc chắn anh đi đâu, trước khi đi đều gọi chào cậu, còn lần này cũng biết sẽ đi nhưng sao lại không nói với cậu lúc đi)

"... tại em cứ cảm thấy có gì đó bất an ..."

"Tại em nghĩ nhiều quá nên mới lo đông lo tây thôi, cậu ấy lớn rồi biến đi đâu được mà em lo. Thả lỏng bản thân chút có khi sẽ giúp tiến độ công việc nhanh hơn"

Cậu khẽ gật đầu, trợ lý Hà nói đúng, nếu muốn về thật nhanh chỉ khi hoàn thành được công việc ở đây, cần phải tập trung cho nó trước.

Công việc quả nhiên hoàn thành nhanh hơn cả kế hoạch dự định, dự kiến hơn một tháng mà chưa đầy 3 tuần đã hoàn tất, ai cũng rất háo hức và vui vẻ. Cả đoàn đáp máy bay xuống Thượng Hải, do hoàn thành lịch quay sớm nên mọi người đều được nghỉ mấy ngày kế tiếp, chờ thông báo khác, mọi người chào nhau ở sân bay rồi chia nhau về.

"Nhất Bác!" Tiếng anh tổ trưởng tạo hình gọi qua Nhất Bác, cậu đứng lại khi thấy anh đang đuổi theo mình.

"Giờ em về nhà luôn hay sao?"

"Dạ vâng ... có gì không anh?"

Anh tổ trưởng lấy ra một hộp quà đưa cho Nhất Bác

"Em gửi cho Tiêu Chiến dùm anh nhé!"

"Cái này là ..." Nhất Bác thắc mắc hỏi

"Quà cảm ơn của anh, thiệt chứ hôm đó Tiêu Chiến không đến đoàn phim giúp thì anh tiêu rồi"

"Chiến ca đến đoàn phim ư? Khi nào chứ?"

"Ơ ... thì hôm chúng ta chuẩn bị qua Hi Lạp, hôm em đến đoàn phim phỏng vấn đó, em không gặp cậu ấy sao, lạ thật, rõ ràng anh còn chỉ đường đến phòng nghỉ cho cậu ấy mà. Thôi anh đi trước, xe đến rồi, em gửi dùm anh nhé, bảo cậu ấy khi nào muốn ăn cơm alo anh, anh đợi"

Nhất Bác hoàn toàn thất thần, nếu là hôm đó, liệu anh có thấy lúc cậu và Tổ Nhi ôm nhau, rồi còn cả hôn nhau nữa, nếu vậy chuyện anh đi mà không nói gì phải chăng vì ...

Đến đó thật sự Nhất Bác không dám nghĩ tiếp, nhanh chân hết mức có thể để ra xe.

"Nhanh ... về nhà ngay giúp em"

Nhất Bác hối tài xế chạy nhanh hết mức có thể, nhìn gương mặt cậu trợ lý Hà cũng đoán có chuyện nhưng lại không dám hỏi. Chiếc xe chở cậu dừng lại trước căn biệt thự, không một ánh đèn, tim Nhất Bác nảy lên một nhịp, cậu phi ngay xuống sau khi anh vệ sĩ mở cánh cửa.

Căn nhà hoàn toàn im ắng, Nhất Bác bật đèn, chạy thẳng lên phòng ngủ, đồ đạc của anh vẫn còn, tim nhẹ lại một chút, đi xuống phòng khách, chiếc điện thoại nằm trên bàn, hết pin đã tắt ngấm.

"Nhất Bác ... có gì không em? Sao nhìn em lo lắng vậy?"

"Dạ không có gì chị"

"À ... Tiêu Chiến đâu?"

"... chắc anh ấy đi đâu ra ngoài rồi"

"Vậy tụi chị đi đây, em nghỉ ngơi đi, có gì gọi chị nhé!"

Bọn họ để vali của Nhất Bác lại rồi cùng rời đi, trợ lý Hà cứ cảm thấy có gì đó không ổn, quay lại nhìn cậu, cảm thấy thật bất an.

Nhất Bác còn một mình giữa căn nhà, nắm chặt điện thoại của anh trong tay, cố gắng gắn kết những tình tiết vừa xảy ra. Nếu anh ấy thật sự thấy chuyện đó thì sao? Nếu anh ấy hiểu nhầm cậu và Tổ Nhi có quan hệ gì thì sao? Nếu anh ấy nghĩ cậu đang lừa dối anh ấy thì sao? Nếu anh ấy bỏ đi mà không nói với cậu một lời thì sao? Nghĩ đến đây tim Nhất Bác chợt thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Lê bước chân vào phòng vẽ của anh, bật công tắc đèn, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng như mũi tên bắn thẳng vào cậu, tranh ở đâu, toàn bộ số tranh ở đây đã hoàn toàn biến mất, sao có thể chứ, chuyện gì đang xảy ra. Nhất Bác hoàn toàn hoảng loạn, mắt trợn ngược, không tin vào chính con mắt của mình, cố gắng giữ bình tĩnh cậu bấm số gọi cho trợ lý Hà

"Chị nghe Nhất Bác"

"Chị Hà cho em hỏi bên đơn vị tổ chức triển lãm tranh cho Chiến ca đã làm tới đâu rồi chị?"

"Bên đó ư? Có gì không em?"

"Chị cứ trả lời em đi"

"Chị chỉ nghe báo lại là đã chọn được địa điểm còn các vấn đề khác chị cũng không rõ"

"Chị hỏi dùm em ngay đi"

"Giờ này sao ... cũng khuya rồi Nhất Bác"

"Chị hỏi ngay dùm em đi ... ngay lập tức"

"Ờ ... vậy em chờ chị chút"

Nhất Bác giữ chặt điện thoại chờ cuộc gọi lại của chị Hà, nhìn căn phòng hoàn toàn trống trơn như chính tâm trí của cậu lúc này. Bỗng cậu nhận ra vẫn còn một bức tranh, được phủ dưới một lớp giấy vẽ, nhìn sơ qua sẽ không nhận ra dưới đó là một bức tranh khác đã hoàn thành. Nhất Bác tháo lớp giấy vẽ, hiện trước mắt cậu là cảnh bãi biển và hình dáng của hai người, một người đang nhảy còn một người đang vẽ lại người kia, đây chẳng phải bọn họ hay sao, anh là đang vẽ lại câu chuyện của chính họ.

Máy điện thoại rung lên, Nhất Bác ngay lập tức bấm nghe:

"Alo Nhất Bác, chị hỏi bên đơn vị tổ chức rồi. Tiêu Chiến có hẹn với bọn họ tuần này sẽ chuẩn bị tác phẩm để bọn họ chụp gửi đi đăng ký mở triển lãm nhưng họ bảo mãi không liên lạc được với cậu ấy, đến nhà cũng không gặp, cũng không có cách liên lạc với chị nên không biết thế nào"

"Sao? anh ấy hẹn gặp mà lại không liên lạc được sao?"

"Ừm ... họ bảo vậy"

(Tiêu Chiến không thể nào là người không giữ đúng lời hứa, chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi)

"Nhất Bác à ... có chuyện gì với Tiêu Chiến sao?"

"Em cúp máy đây ... em có việc rồi"

Phải rồi bên ngoài có camera, cậu có cho gắn thêm camera bên ngoài ngôi nhà sau sự cố bị lộ ảnh của cả hai, chạy thẳng lên lầu mở lại hệ thống cctv rất tiếc giữ liệu máy đầy nên đã tự xoá mất thời gian trước đó, không còn cách nào khác cậu đành lên phòng quản lý khu biệt thự

"Tôi muốn xem lại camera an ninh của khu biệt thự"

"Có chuyện gì sao thưa ngài"

"Tôi cần kiểm tra khu vực nhà của tôi"

"Nhưng có chuyện gì chúng tôi mới có thể cung cấp cho ngài được"

"Tôi ... muốn xem người ở cùng tôi có đi ra ngoài hay chưa?"

"Anh Tiêu sao?"

"Đúng vậy"

"Ngài muốn xem thời gian nào?"

"Ngày 16/11 cách 3 tuần trước"

"Lâu vậy rồi sao? Thế thì phải ngày mai vì những dữ liệu camera thời gian đó không còn ở đây mà được lưu trữ rồi, mai mới có người lấy cho ngài được"

"Không còn cách nào khác sao?"

"Rất tiếc là không thưa ngài, người trực đã về rồi"

"Có thể gọi họ quay lại không?"

"Bây giờ mà gọi chắc không ai nghe rồi, ngài cứ về mai anh ta lên tôi sẽ báo ngài ngay"

"Vậy tôi chờ ở đây được không?"

"Hả? Ngài không ngại sao ... dù gì cũng diễn viên nổi tiếng"

"Tôi không sao"

"À ... thế ngài cứ tự nhiên"

Nhất Bác cứ thế ngồi đợi ở chiếc ghế sofa, không nói gì, không động đậy khiến nhân viên trực máy cũng có phần áy ngại.

"Tôi về rồi nè" Nhân viên bảo an khác trở về sau khi đi kiểm tra xung quanh, vừa vào thấy Nhất Bác liền giật bắn cả mình, khều người bên cạnh khẽ hỏi

"Sao anh ta lại ngồi đây vậy?"

"À ... anh ta muốn xem lại cctv ngày 16/11 mà anh Trương về rồi nên bảo sáng mai quay lại, thế là anh ta đòi ngồi ở đây chờ"

"Coi lại ngày đó làm gì?"

"À ... nghe nói xem người đó có ra ngoài hay không?"

"Người đó ... nào?"

"Là anh Tiêu"

"Anh Tiêu sao?"

"Đúng rồi ... tìm anh ta"

"Ngày 16/11 anh Tiêu có ra ngoài không tôi không biết nhưng ngày 19/11 thì có nha"

Nhất Bác nghe thấy người bảo an nói vậy liền lao tới hỏi:

"Anh ấy có đi ra ngoài sao? Ngày 19 anh ấy đi ra à?"

Bị hỏi dồn dập anh bảo an cũng giật cả mình, người bảo an còn lại thấy thái độ khẩn trương của Nhất Bác bèn nhắc khéo người kia:

"Cậu đừng có nói bậy bạ, chuyện cả tháng rồi sao mà cậu nhớ được"

"Không, chuyện này thì tôi nhớ rất rõ tại vì ngày 19/11 là sinh nhật vợ tôi mà"

"Sinh nhật vợ cậu thì liên quan gì"

"Sao lại không. Này để tôi nói, số là tối ngày 18 tôi cũng đi tuần đêm như thế này, bỗng thấy có lửa cháy lớn tại hướng biệt thự của anh Tiêu nên liền đến kiểm tra. Đến nơi thì thấy anh Tiêu đang đứng trước đống lửa, tôi mới lại hỏi anh ta đang làm gì đấy sao lại để lửa cháy như vậy, làm tôi tưởng bị gì, anh ta bảo là đang đốt một số thứ, lát xong ngay sẽ không ảnh hưởng gì, anh biết anh ấy đốt gì không? Tranh đó, tất cả đều là tranh, tôi nhìn còn không dám tin"

Nhất Bác cảm thấy đứng không vững, chân khuỵ cả xuống:

"Anh sao vậy?"

"Tôi không sao? Anh nói tiếp đi"

"À ... ừm ... lúc đó tôi mới hỏi anh ta là đang đốt tranh ư, sao lại đem đốt thế này, thật uổng phí. Anh ta mới bảo không còn giá trị nữa thì đốt. Lúc đó tui còn nghĩ giá mà tui được lấy một bức tặng vợ thì tuyệt quá. Tôi dặn anh ta cẩn thận rồi đi tiếp. Sáng hôm sau lúc tôi chuẩn bị đổi ca, tôi lại gặp anh ấy, tôi còn chào hỏi anh ta và hỏi về chuyện đêm qua nhưng anh ta không trả lời mà đón xe đi mất".

"À, tôi cũng có nghe nói là bên vệ sinh có dọn đống tro lớn ngoài bãi biển, gió thổi cuốn qua khu vực khác, có người phản ánh mà lúc họ đến tìm chủ nhà thì không gặp được ai nên đã tự dọn đi"

"Đó ... bởi tui nhớ rõ ràng, không sai được, anh ấy ra ngoài là thật còn quay lại không thì tôi không rõ lắm"

Nhất Bác thẩn thờ rời khỏi phòng an ninh, anh ấy đốt hết số tranh mình từng vẽ là muốn hoàn toàn biến mất khỏi mình sao, lao thật nhanh về nhà, mở ngăn tủ, toàn bộ giấy tờ của Tiêu Chiến cũng biến mất.

"Anh ấy thật sự bỏ đi rồi, bỏ đi rồi"

Nhất Bác cứ lầm bầm trong miệng mãi mấy từ đó, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết nên làm gì, phải làm gì. Như nghĩ ra được cái gì đó, Nhất Bác chạy nhanh xuống lầu, lấy điện thoại Tiêu Chiến cắm sạc, đi qua đi lại chờ cho màn hình sáng lên.

Bấm bấm

"Nghe máy ... nghe máy ... làm ơn ..."

"..."

Bấm ...

"..."

Bấm ...

"Alo"

"A Cường phải không?"

"Vâng, tôi đây. Xin hỏi ai đang nói ạ?"

"Là tôi, Nhất Bác đây ... xin hỏi ..."

"Tút tút ..."

Điện thoại bên kia đã bị ngắt khi Nhất Bác còn chưa kịp nói được mấy từ, Nhất Bác bấm gọi lại liên tục:

"Anh mau cút đi cho tôi"

A Cường hét lên rồi tắt điện thoại, mặc Nhất Bác liên tục gọi không ngừng cho đến khi bên kia tắt luôn cả điện thoại. Chắc chắn A Cường đã biết chuyện gì giữa cậu và Tiêu Chiến nên mới có thái độ như vậy, có thể Tiêu Chiến đang ở chỗ A Cường.

"Vé máy bay ... phải đến đó ... alo chị Hà, đặt cho em vé máy bay ..."

"... có chuyến bay rồi sao ... kịp ... em đi ra sân bay ngay đây ... không cần đến đón ... em tự đi"

Nhất Bác nhanh chóng lên chuyến bay lúc 2h sáng để đi đến chỗ A Cường, đeo khẩu trang kín mít lại không có lịch trình nên không có mấy fan theo cậu ở sân bay, chỉ lúc qua cổng an ninh mới có người nhận ra cậu nhưng cũng đứng chỉ đẳng xa chứ không lại gần.

Căn nhà A Cường hiện ra trước mắt, vẫn căn nhà nhỏ như lần trước anh đến.

"A Cường ... A Cường ..."

Căn nhà hoàn toàn không có người, Nhất Bác chạy xung quanh tìm nhưng không có bóng dáng ai đành ngồi đợi trước nhà.

Những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi ánh vàng trên bờ biển, chiếu rọi lên nhân ảnh đẹp đẽ đang cúi đầu, ngước lên nhìn về phía xa, Nhất Bác khẽ nheo mắt trước sự chói loá của mặt trời nhưng cậu chợt nhìn ra có bóng dáng ai đó đang đi về phía ngôi nhà.

Nhất Bác gọi lớn chạy về hướng đó, bóng dáng kia bỗng đứng lại rồi chạy thẳng đến chỗ cậu

"Bốp..."

Một cú đấm trời giáng đập thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của cậu, Nhất Bác ngã ra đằng sau, trên miệng xuất hiện vệt máu nhỏ, người đó chồm tới vung tay định đấm thêm một cái nữa

"A Cường ..."

"Anh còn dám đến đây hay sao?"

"Tiêu Chiến ... anh ấy đang ở đâu? Cho tôi gặp anh ấy"

"Anh ... anh còn dám nhắc đến anh ấy ư ... vô xỉ ..."

Và cú đấm thứ hai cũng được giáng xuống, lực thậm chí còn mạnh hơn cả lần đầu, A Cường buông tay đang nắm chặt áo Nhất Bác, bước khỏi người cậu

"Cút đi ... anh mau biến khỏi mắt tôi, không thì đừng trách"

Nhất Bác ngay lập tức bật dậy, cũng không để ý là trên mặt mình có bao nhiêu vết thương

"Không được. Tôi nhất định phải gặp được anh ấy"

"Anh ..." Ánh mắt A Cường vốn hiền lành nay như con sói dữ nhưng trong đó lại đầy bi thương, đau khổ.

"Cậu làm gì tôi cũng được, đánh chết tôi cũng được, nhưng xin cậu cho tôi gặp anh ấy"

"Anh thấy mình có tư cách tìm anh ấy sao? Anh đã làm những gì anh phải biết chứ"

"Tôi ..."

"Chiến ca là một người thế nào, vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng thấy nụ cười trên gương mặt anh ấy nhưng lúc quay về đây thì sao? Không khác gì cái xác không hồn, không nói không cười, thậm chí cũng không khóc, cứ vật vờ như một bóng ma, tôi đã tìm mọi cách liên hệ với anh, tìm điện thoại công ty năn nỉ liên lạc với anh nhưng rốt cuộc thì sao? Anh không xuất hiện, vậy bây giờ anh còn đến đây để làm gì?"

"Tôi thật sự không biết ... là tôi sai ... nhưng mà A Cường ... làm ơn, tôi thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, tôi van xin cậu, cậu để tôi gặp anh ấy một lần ... một lần duy nhất cũng được"

Nhất Bác từ từ quỳ xuống trước mặt A Cường, tay nắm chặt tay cậu, đôi mắt đỏ kè, ngấn nước mà van nài.

"Muốn gặp anh ấy sao ... muộn rồi ... anh đã đến ... muộn rồi"

Nước mắt khẽ rơi từ khoé mắt của A Cường, cậu nhìn Nhất Bác thốt từng chữ đau đớn.

"Muộn ... sao lại muộn ... anh ấy đã đi đâu ... anh ấy đã đi đâu rồi?"

"..."

"Anh ấy ... chết rồi ... chết rồi ... anh nghe rõ chưa"

Nước mắt ướt nhoè trên gương mặt A Cường, nói ra mấy từ ấy cậu cũng đau đớn đến nhường nào. Nhất Bác run rẩy buông tay A Cường, cậu là vừa nghe cái gì, anh chết ư? Không thể, sao anh có thể chết được chứ, cậu không tin, cậu không thể tin.

"Cậu nói dối, anh ấy không chết, không thể nào" Nhất Bác bịt chặt tai mình lắc lắc đầu rồi ngước nhìn A Cường như cầu mong những gì cậu nghe không phải sự thật.

"Tôi không nói dối ... anh ấy thật sự chết rồi ... là chính mắt tôi ...chứng kiến"

A Cường nói trong tiếng nấc, Nhất Bác hét lên rồi cứ thế ôm chặt lỗ tai, cố gắng không để những câu từ kia có thể nghe thấy, nước mắt từ lúc nào đã phủ kín gương mặt, cậu vẫn ngồi bệt dưới cát, đôi chân dường như đã hoàn toàn tê liệt.

"Tôi không muốn nghe ... cậu nói dối ... cậu đang nói dối ... tôi không tin ... cậu nói dối ..."

A Cường lấy tay lau nước mắt bước vào ngôi nhà, một lát sau quay lại xoè tay ra trước mặt Nhất Bác

"Anh xem đây là cái gì?"

Nhất Bác nhìn vào vật nhỏ nhỏ sáng sáng trong tay A Cường, đó chính là chiếc nhẫn màu bạc mà cậu đã tặng cho anh, là chiếc nhẫn ước hẹn mãi không tháo ra của hai người, thế mà giờ nó lại ở đây, còn anh ...

"Tôi không biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa thế nào nhưng suốt khoảng thời gian anh ấy ở đây lúc nào tôi cũng thấy anh ấy nhìn nó, dường như lúc nào tôi nhìn thấy anh ấy thì đều bắt gặp Chiến ca đang nhìn nó, tôi từng hỏi anh ấy đây là gì, sao lúc nào anh cũng nhìn nó vậy thì anh ấy bảo rằng đây là một lời hứa nhưng chắc anh không giữ được nữa, anh ấy từng tháo nó ra nhưng rồi lại đeo vào cho đến ... đến khi anh ấy mất, chiếc nhẫn đã tự rơi ra khỏi tay anh ấy"

"... bây giờ thì anh đã tin rồi chứ ... anh đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ..."

"Anh ấy ở đâu? Nói cho tôi biết anh ấy ở đâu?"

"Anh không nghe những gì tôi nói sao Nhất Bác? Anh ấy không còn trên thế gian này nữa rồi"

"Cậu ... để anh ấy ở đâu? Dù anh ấy thế nào tôi cũng muốn gặp anh ấy một lần"

A Cường khựng lại trước câu hỏi của Nhất Bác

"Anh ấy ... đã được mọi người đưa về làng. Chiến ca ... rốt cuộc cũng đã về với những người yêu thương anh ấy ..."

Những tiếng sóng biển rì rào nghe như bài ca bất tận của đại dương, từng đợt sóng bạc đầu gối lên nhau, va chạm tạo nên những âm thanh, khúc hát du dương. Ánh nắng dịu nhẹ lan xuống cùng với từng con sóng nhấp nhô trên biển, mang theo những cảm xúc tiếc nuối, một bóng dáng quen thuộc mỗi ngày đều xuất hiện trên bãi cát dài trắng xoá, một chàng trai trẻ đứng đó như pho tượng bên bờ biển, duy nhất chờ đợi một người ...

Truyền thuyết kể lại rằng:

"Hải nhân ngư một khi tan nát cõi lòng ... sẽ chết"

...

Đôi lời lảm nhảm:

Như mình đã viết trong phần giới thiệu, fantic này mình viết dựa theo FMV Mỹ Nhân Ngư, cũng có bạn đọc fic đã xem video đó rồi nên cũng rõ kết thúc sẽ như thế nào. Theo đúng video thì kết thúc câu chuyện sẽ dừng ở đây, Nhất Bác mãi đi tìm mỹ nhân ngư của cậu ấy còn hai người có gặp lại nhau hay không thì không có câu trả lời.

Thật ra ban đầu viết mình cũng tính viết đến đây nên có bạn hỏi dự tính bao nhiêu chương hết mình cũng bảo cỡ 20 chương nhưng lúc viết chương 20-21 thì mình cũng khóc theo nhân vật, mình thương Chiến mà càng thương Nhất Bác hơn, người đi rồi có thể nhẹ lòng nhưng người ở lại mới thật sự đau đớn ...

Do đó,

Video là của người ta còn fantic này là của mình nên mình dự tính sẽ viết thêm để giải quyết cái kết mở đang bỏ ngõ, các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn cảm thấy nên có một cái kết thúc khác thì mình sẽ viết tiếp nghen!