Chương 22

"Hải nhân ngư một khi tan nát cõi lòng ... sẽ chết"

"Thật sao?"

"Thật chứ. Đó là truyền thuyết của người dân nơi đây truyền lại, có người đã từng gặp hải nhân ngư, cũng từng được họ cứu. Thật không ngờ hôm nay tên nhân ngư lại chính thức được đặt tên cho hòn đảo này"

🎶 Truyền thuyết kể rằng người vì yêu mà bằng lòng lên cạn

Tôi cũng vì người mà tiến nhập biển sâu

Cớ sao người lại nhẫn tâm đoạn tuyệt

Quên đi lời ước hẹn mãi không đổi của tôi

Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng.

Hiện thực này có tình yêu của tôi dành cho người

Tôi nguyện hoá thành tượng đá chờ một ngày người quay lại

Tạm biệt rồi chẳng thể nào gặp lại

Tôi ôm trái tim tan vỡ trôi dạt trên mặt biển

Người chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy

Người chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy 🎶

(Theo bài hát Mỹ Nhân Ngư của Lâm Tuấn Kiệt?

Vâng xin mọi người dành một tràng pháo tay cho phần trình diễn của Vương Nhất Bác với ca khúc Mỹ Nhân Ngư.

Xin trân trọng chào đón tất cả quý lãnh đạo, quý quan khách đã đến với buổi lễ đặt tên và công nhận khu bảo tồn cấp quốc gia cho hệ sinh thái rừng và vùng biển nơi đây.

Đến với buổi lễ hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ...

...

"Anh vất vả rồi. Cuối cùng cũng có kết quả"

"Không có gì! Tôi muốn làm gì chút gì đó cho nơi này, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Chiến ca trước đây"

"Phải ha, anh ấy đã rất vất vả để tìm một nơi an cư cho mọi người trong làng, bây giờ thì được rồi. Việc cả khu vực này được bảo tồn thì mọi người trong làng có thể yên ổn sinh sống ở đây, ai cũng rất vui"

"Là tôi nợ anh ấy, nợ Hoa tỷ, nợ mọi người, tôi không mong mọi người tha thứ, chỉ mong làm được gì bằng hết khả năng của tôi thôi"

"Năm năm qua anh đã làm gì, nỗ lực như thế nào, chúng tôi đều thấy hết cả, mọi người trong làng cũng biết, anh đã tận lực rồi"

"Nhưng dù tôi cố thế nào thì anh ấy ..."

"Xin lỗi, chúng tôi có thể phỏng vấn anh không Vương Nhất Bác?"

"Anh đi đi ... lát chúng ta nói chuyện sau, nay anh vẫn ở lại chứ?"

Nhất Bác gật đầu rồi đi theo phóng viên, A Cường nhìn theo cậu ấy, bao nhiêu năm nay cậu quá quen thuộc với dáng hình này, quen thuộc với từng bước đi của cậu ấy trên bờ biển này, quen thuộc với sự chờ đợi của cậu ấy với một người đã ra đi mãi mãi.

...

PV: Hình chụp xong rồi chúng ta có thể ngồi xuống phỏng vấn ạ.

NB: Dạ vâng.

PV: Là một người còn khá trẻ nhưng thời gian qua anh liên tục có các chương trình bảo vệ môi trường, đặc biệt là các chương trình bảo vệ môi trường biển, anh có thể cho biết nguyên nhân, động lực nào thúc đẩy một người trẻ như anh có ý nghĩ như vậy?

NB: Tôi có nhiều người bạn, cuộc sống gắn liền với biển cả, chỉ khi bạn sống với nó bạn mới hiểu giá trị từ nó, môi trường biển đang phải đối phó với sự ô nhiễm rất nặng nề, không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới, việc thiếu ý thức của con người là nguyên nhân lớn nhất, nó đang gây nguy hại đến các loài sinh vật khác, những nỗ lực của tôi thời gian qua chỉ mong mọi người có cách nhìn và hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường sống của chúng ta, đó cũng là bảo vệ chính chúng ta.

PV: Với những nỗ lực không ngừng nghĩ trong thời gian qua, anh là người TQ đầu tiên đạt được giải thưởng danh giá GM, tôi cảm thấy đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì anh đã làm. Anh có thấy như vậy không?

NB: Nếu nói phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực thời gian qua, tôi hi vọng các dự án, chương trình đều có thế tiến hành thuận lợi, càng nhiều lợi ích được mang lại, còn giải thưởng đó chỉ là sự ghi nhận, không riêng cho bản thân tôi mà cho tất cả mọi người, những người đã đóng góp công sức, tiền của cho các dự án.

PV: Ý tưởng đặt tên cho nơi này cũng do anh đề nghị ạ?

NB: À ... thật ra nó xuất phát từ truyền thuyết trên đảo này và sau khi lấy ý kiến người dân nơi đây thì họ rất đồng ý dùng tên Nhân Ngư đặt tên cho hòn đảo.

PV: Truyền thuyết về hải nhân ngư ạ, tôi cũng nghe mọi người kể khi lên đây, có vẻ nó rất nổi tiếng. Tôi thấy Vương lão sư rất có duyên với nhân ngư, cụ thể bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh cũng là chủ đề này, còn bài hát trong phim vừa rồi anh thể hiện nữa, cũng trong top một thời gian khá dài.

NB: Có thể tôi có chút duyên nợ với biển chăng, cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ bài hát thời gian qua.

PV: Một thời gian dài anh hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí, anh có thể nói một chút về điều đó không?

NB: (im lặng một chút) Trước đây tôi cũng nói qua rồi, tôi có một vài sự cố cá nhân cần giải quyết, tôi không thể tập trung cho công việc được nên tôi quyết định rút khỏi showbiz, tôi không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, tuy nhiên rốt cuộc cũng đã có ảnh hưởng (cười), may mắn tôi có những anh em, đồng nghiệp tốt đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

PV: Vậy sau đó anh đã ổn định trở lại nhưng chúng tôi nhận thấy anh không còn tham gia phim hay quảng cáo, gameshow nhiều như trước nữa.

NB: Đúng đúng.

PV: Là bận các dự án khác hay có nguyên do gì không?

NB: Vì cảm thấy cần trân trọng cuộc sống này hơn.

PV: ...

NB: Ngày xưa cũng từng lao mình vào công việc, cứ nghĩ rằng nỗ lực thêm một chút, chịu khó thêm một chút để cuộc sống sau này có thể tự do thêm một chút nhưng đó lại là một chuyện sai lầm, bởi trong những tháng ngày giành giật đó bạn lại vô tình bỏ quên nhiều điều quan trọng hơn, cho đến khi điều quan trọng nhất mất đi, bạn mới nhận ra dù bạn sẵn sàng đánh đổi hết tất cả những gì mình có cũng không lấy lại được... Vì vậy các bạn hãy luôn nhớ sống cho hiện tại, trân trọng người bên cạnh, đừng để một lúc nào đó khi bạn có mọi thứ chỉ duy nhất thứ bạn mong muốn lại vĩnh viễn không có.

PV: Có vẻ như một lời khuyên dành cho các bạn trẻ, rất đáng để suy nghĩ. Có điều sau khi đạt giải thưởng GM anh đang rất nổi tiếng nhưng lại với một mảng hoàn toàn khác không phải trong nghệ thuật, vậy tương lai sau này anh sẽ rút dần khỏi showbiz sao?

NB: Cũng không hẳn. Tôi vẫn làm MC, vẫn ra bài hát, nếu có kịch bản phim phù hợp sẽ xem xét nhận, sẽ vẫn tập trung phát triển hơn nữa Trường dạy nhảy cũng như các nhóm nhảy của mình và đặc biệt tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường.

PV: Vẫn tham gia đua motor chứ ạ?

NB: (cười) Hạn chế lại ... tham gia giải trí chứ không như trước nữa, đó vẫn là đam mê của tôi.

PV: Xem ra Vương lão sư đã sắp xếp rất tốt công việc trong tương lại rồi vậy còn chuyện gia đình, anh rất ít khi nói đến, fan của anh rất quan tâm khi nào anh kết hôn đấy ạ?

NB: Thật ra... tôi có một lời hẹn ước và tôi vẫn chờ đợi nó hoàn thành.

Nhận thấy tay Nhất Bác đang xoay xoay chiếc nhẫn khi trả lời câu hỏi này phóng viên tiếp tục hỏi:

PV: Có phải liên quan đến hai chiếc nhẫn anh vẫn đeo không? Mọi người để ý anh luôn đeo hai chiếc nhẫn trên tay, có ý nghĩa gì không ạ?

Nhất Bác giật mình không nghĩ tay lại vô thức có hành động để phóng viên nhìn thấy, tuy vậy cậu vẫn rất từ tốn trả lời.

NB: Đúng vậy, đây chính là ước hẹn đó.

PV: Trước khi kết thúc phỏng vấn chúng tôi có món quà dành cho bạn.

NB: À ...

PV: Đó là thống kê số tiền quyên góp được cho chương trình, dự án bảo vệ môi trường anh đang thực hiện. Đây, anh có thể mở ra xem.

NB: Woa. Tôi không nghĩ lại nhiều thế.

PV: Anh có thể quay ra cho khán giả xem cùng. Rất nhiều đúng không?

NB gật gật.

NB: Cám ơn mọi người rất nhiều.

PV: Trong đó có một hoạ sĩ đang có buổi triển lãm tranh, ngoài tiền quyên góp người này còn tuyên bố dành toàn bộ tiền bán tranh ủng hộ quỹ.

NB: Thật sao? Hào phóng quá!

PV: Người ấy đây ... (chỉ vào danh sách tài trợ)

NB: Xin cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn. Cám ơn rất nhiều.

...

"Đợi anh phỏng vấn lâu quá Bác ca"

"Sao em lại tới đây"

"Đến ủng hộ anh chứ sao. Này anh nhìn xem em đứng thứ 3 trong danh sách ủng hộ anh đấy nhé"

"À ... nhiều vậy sao?"

"Thật ra có của ba ba nữa chứ em thì không nhiều được vậy"

"Ha ..."

Tổ Nhi cười hì hì

"Ba ba cũng đồng ý dùng tên em tiếp tục ủng hộ đều đặn cho các dự án của anh"

"Ngại quá ... để hôm nào anh đến cám ơn bác mới được"

"Có gì đâu, dù gì số tiền đó đâu phải cho anh, đóng góp cho xã hội mà, việc rất nên làm"

"..."

"Bác ca à ... anh ... vẫn đợi anh ấy sao?"

"Hử ?"

"Chiến ca ... năm năm rồi, anh vẫn chưa quên được anh ấy sao?"

Nhất Bác nhìn Tổ Nhi nở một nụ cười gượng gạo, bao năm qua cô vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cậu, cô nhớ mãi cái ngày cô đến đây tìm cậu sau khi cậu biến mất, bỏ dở cả phim và công việc xung quanh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là dáng vẻ gầy gò, tiều tuỵ, không còn sức sống của Nhất Bác. Ai kêu gì cậu cũng không nghe, nói gì cậu cũng để ngoài tay, bắt ép lôi cậu đi thì chẳng mấy chốc lại thấy cậu về ngồi đúng chỗ cũ, như con cún con đang mòn mỏi đợi chủ nhân quay về.

...

"Bác ca ... anh đừng như vậy nữa, anh quay về đi"

"..."

Nhất Bác vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào.

"Hai bác ở nhà đang lo cho anh lắm, còn anh em bên TTHT nữa, phim chúng ta quay cũng gần xong rồi, không thể bỏ dỡ như vậy, công sức của tất cả mọi người, anh đừng chỉ vì mình mà để mọi người bị ảnh hưởng và lo lắng cho anh."

"..."

"Bác ca ... chẳng lẽ chỉ vì một Tiêu Chiến bỏ đi mà không xem mọi người xung quanh mình ra gì hết sao?"

Nghe hai từ "Tiêu Chiến" Nhất Bác quả nhiên có phản ứng, cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu, hoang dại nhìn Tổ Nhi:

"Cô không được nhắc đến anh ấy"

"Sao em lại không thể, anh không thể vì một Tiêu Chiến mà ảnh hưởng bao nhiêu người"

"Cô không được nhắc đến anh ấy"

"Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến ... em cứ nhắc ấy, anh mau tỉnh táo lại đi"

"Im ngay ... cô không được nhắc đến anh ấy, không phải tại cô thì anh ấy có thể chết được sao?"

Nét thất kinh hiện lên trên gương mặt Tổ Nhi, không ai nói cho cô điều này, cô chỉ được nói lại rằng Tiêu Chiến bỏ đi đâu không rõ nên Nhất Bác đang tìm anh ấy.

"Chết ... không thể nào, sao anh ấy lại chết được"

"Đúng rồi ... anh ấy vẫn còn sống, anh ấy sẽ không muốn gặp cô đâu, cô mau đi đi cho tôi. Đi ..."

.

.

.

"Là lỗi của em? Bao năm qua thật sự em vẫn không thể tha thứ cho mình"

"Không phải lỗi của em, hồi đó anh không bình tĩnh mới nói với em khó nghe như vậy. Lỗi này của anh, anh đã không thể đem cho anh ấy sự tin tưởng và an toàn khi ở cạnh mình, là anh quá vô tâm"

"Dù có trách bao nhiêu thì Chiến ca anh ấy cũng mất rồi. Em xin lỗi phải nói điều này nhưng anh cứ chờ đợi đến bao giờ"

"Anh không biết ... Anh luôn có cảm giác chỉ cần anh còn đợi thì một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về. Mọi người nói anh hoang tưởng, anh ấy đã mất rồi. Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình như thế, nhưng sao cũng được, nếu đó là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực thì anh cũng nguyện mơ suốt đời, bởi nó là lý do duy nhất để anh tiếp tục bước về phía trước"

"Nếu Chiến ca còn ở đây, em tin anh ấy cũng không muốn thấy anh thế này. Dù là anh ấy, em hay bất kỳ ai cũng đều mong anh được vui vẻ, hạnh phúc"

Nhất Bác mỉm cười, vỗ tay Tổ Nhi:

"Thì anh cũng đang vui vẻ mà, chờ đợi cũng là hạnh phúc"

Có ai đã nói bạn nghe rằng hoàng hôn trên biển đẹp như thế nào chưa nhưng Nhất Bác sẽ nói bạn nghe nó buồn như thế nào, đã không biết bao lần cậu đứng đây ngắm nhìn những tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất phía chân trời, cũng là một ngày hi vọng của cậu biến mất, nhưng chưa bao giờ cậu từ bỏ điều đó, bởi cậu biết qua sáng hôm sau, ánh sáng sẽ xuất hiện và cậu lại bắt đầu một ngày hi vọng mới, chờ đợi duy nhất một người chẳng về.

...

"Em vừa xong ... đang chuẩn bị về ... một lát nữa ...."

Xịt xịt xịt ...

"Ẩy ... xe em ... hư rồi ... chờ em lát ...không được ... cho người đến đón em đi ... em ở đây chờ ... ở đâu a ... à ... Thiên Hải Vương ... chỗ xây mới ấy ... ok em đợi ở đây"

Nhất Bác tắt điện thoại, ngồi yên trên xe, thiệt muốn tự ra sửa xe cho rồi mà lại sợ ảnh hưởng xung quanh nên đành bó gối thế này, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn qua cửa kính xe là quần thể Thiên Hải Vương, cậu nhớ lại chuyện cách đây 5 năm, so với lần đó cậu đến đây thì nơi này bây giờ đã rộng lớn gấp 2 lần rồi.

(Có triển lãm tranh sao ... chờ làm gì ... đi xuống xem một lát...)

Nhất Bác lấy một chiếc khẩu trang và nón kết trong hộc xe, đeo đội cẩn thận rồi bước xuống xe.

Nơi triển lãm tranh được đặt dọc bờ biển, hoài niệm xưa lại xuất hiện, có người từng nói với cậu muốn một buổi triển lãm tranh ngoài bãi biển như thế này.

(Đây không lẽ là hoạ sĩ tuyên bố toàn bộ tiền bán tranh sẽ ủng hộ dự án của mình sao?)

Lặng lẽ bước vào nơi triển lãm, tông màu chính của toàn bộ không gian là màu xanh hoà quyện trắng, cho người xem cảm giác đang bước vào giữa những đợt sóng biển. Tất cả tranh ở đây đều vẽ cảnh đại dương, Nhất Bác thầm nghĩ hèn chi chọn nơi tổ chức ở đây, rất hợp.

Nhất Bác khoanh tay trước ngực bước vào thưởng thức các tác phẩm, chỉ là các bức vẽ về biển nhưng sao Nhất Bác lại có thứ cảm giác thân thuộc, chẳng lẽ suốt 5 năm nay, luôn đứng ngắm nhìn nó, đắm chìm trong nó đã khiến anh có cảm giác thân thuộc này sao.

Muốn mua một bức tranh nhưng Nhất Bác để ý bên góc trái đều có dán note với dòng chữ đã bán, xem ra mọi người rất ủng hộ nha.

"Gói bức này lại đi"

"Sao mỗi bức này không bán ạ ... Mọi người có vẻ thích bức này ... ai cũng hỏi ..."

"Vậy sao ?"

"Họ bảo dường như phía sau là một câu chuyện"

"Chuyển ra xe giúp tôi nhé"

Có vài nhân viên phòng tranh đang loay hoay bỏ một bức tranh vào hộp carton, Nhất Bác liếc nhìn chỉ vừa kịp thấy một góc bức tranh, hình như có vẽ người, đúng là bức vẽ khác biệt so với số tranh nãy giờ anh xem.

...

"Alo ... anh tới rồi sao ... em đang ở triển lãm tranh gần đó ... đợi lát ... em quay lại ngay"

Nhất Bác vừa nghe điện thoại vừa quay trở lại nơi xe đang đỗ ...

Bịch ...

Nhất Bác vô tình đυ.ng trúng ai đó khiến thứ họ đang ôm rơi xuống.

"Tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi ..."

"Không sao ... không sao ..."

"Đồ của anh có sao không?"

"A ... để tôi xem... chắc không sao, chứ sao thì tôi tiêu mất"

Người nhân viên rút bức tranh ra khỏi lớp hộp, Nhất Bác cũng phụ lấy ra.

"May quá ... không hề gì"

"..."

"... này ... anh ơi ... bỏ tay ra để tôi cất vào ... sao anh ..."

Nhất Bác sững sờ nhìn vào bức vẽ trước mặt, thì ra đó là bức vẽ anh nhìn thấy một góc lúc còn trong kia, bức tranh vẽ một sơn động, những ánh lửa in ánh sáng lên thạch nhũ, một người đang ngủ say, người bên cạnh đang vuốt nhẹ mái tóc anh ấy, dù chỉ là một bức vẽ nhưng ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được sự dịu dàng, sự yêu thương và chút gì đó luyến tiếc của nhân vật trong tác phẩm.

"Bức tranh này ... bức tranh này ... tôi muốn ..."

"Muốn mua đúng không? Ầy ... gói lại rồi mà vẫn có người hỏi. Bức này tác giả không bán đâu, tôi là đang mang ra xe cho họ nè"

"Ở đâu? Người đó ở đâu?"

"Ở đằng kia" anh nhân viên ngạc nhiên chỉ về phía chiếc xe hơi màu bạc đậu không xa chỗ đó. Nhất Bác lập tức bật dậy lao về phía hướng chỉ, lấy tay gõ liên tục vào mặt kiếng xe hơi:

"Chiến ca ... là anh đúng không ... Chiến ca ..."

Cửa kiếng xe hơi chuyển động, Nhất Bác lùi ra một chút, mắt vẫn dán chặt vào lớp kiếng đang từ từ hạ xuống, một thanh niên có làn da trắng, mái tóc đen, đôi môi nhỏ, ngũ quan xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu. Nhất Bác lùi thêm mấy bước nữa rồi đứng sững im lặng, đôi mắt dường như vừa đỏ vừa phủ một lớp nước, người thanh niên đó lúc này mới mở cửa bước xuống:

" Anh đang tìm tôi sao?"

........

Lời lảm nhảm:

Mình đã đọc hết tất cả các bình luận của mọi người nhưng không thể trả lời từng bạn được, cũng tính viết một chương để lảm nhảm một chút mà lo mọi người vào không thấy truyện sẽ lại hụt hẫng, thành thử đợi có truyện sẽ up luôn.

Vậy là mình sẽ viết tiếp nhé, sẽ tháo gỡ hết các khúc mắc còn bỏ dỡ trong truyện nha, mình tính cỡ 3 hoặc nhiều nhất 4 chương sẽ hết thôi.

Mình thấy nhiều bạn mới vào đọc nên chưa biết nên mình báo lại là truyện mình sẽ lên vào thứ 6 hàng tuần, nếu mình viết được nhiều hơn sẽ up sớm hơn nha.

Chương này có vẻ hơi ngắn nên chương sau mình bù dài hơn nha.

Like với bình luận để tiếp động lực cho mình thức đêm viết nhé! Được 70 cmt không ta? Được lên luôn chương mới. Hihi