Chương 23

"Anh Trịnh ... tranh của anh ... xin lỗi để anh đợi lâu"

Người thanh niên quay lại anh nhân viên mỉm cười

"Không sao ... bỏ vào xe giúp tôi"

Anh nhân viên đặt bức tranh lên ghế sau rồi cúi chào rời đi, lúc này người thanh niên mới quay lại hướng Nhất Bác:

"Anh tìm tôi có việc gì ... chúng ta có biết nhau không?"

Người thanh niên trẻ nghiêng đầu hỏi, do Nhất Bác vẫn đang đeo khẩu trang nên cậu vẫn chưa biết liệu người này có quen biết mình hay không

"À ..." Nhất Bác lập tức lên tiếng sau đó tháo chiếc khẩu trang đen lộ ra gương mặt trắng trẻo, sáng láng

"Anh ... anh là Vương Nhất Bác sao?"

"À ... vâng, phiền anh cho tôi hỏi chút chuyện được không?"

"À vâng, tôi là Trịnh Phồn Tinh, anh muốn hỏi gì cơ? Thật không ngờ lại gặp được người nổi tiếng thế này"

"À ... cũng không nổi tiếng như vậy ... xin hỏi bức tranh khi nãy ... của anh ...?"

Nhất Bác vừa hỏi vừa hơi ngước về hướng bức tranh trong ô tô.

"À ... bức này sao? Của chúng tôi nhưng xin lỗi bức này không bán ạ, tôi đang mang về"

"Xin hỏi là anh vẽ nó sao?"

"Không ... không phải đâu ..."

"Vậy người vẽ là ai ạ?"

"Người đó là ..."

Reng reng ...

"Ổ xin lỗi tôi nghe điện thoại đã ... alo em đây ... em xin lỗi, chết (nhìn đồng hồ) ... em đi ngay ... á đừng la em ... đi liền nè"

"... xin lỗi anh không nói chuyện tiếp với anh được ... tôi phải đi ngay không trễ"

Nói rồi người thanh niên nhanh chóng vào xe rời đi ... Nhất Bác không thể kịp giữ lại.

"Alo ... Bân ca em đang đi rồi nè"

"Đã lấy bức tranh chưa?"

"Rồi rồi ... đã yên vị trong xe"

"Ừm ... cậu mà còn lề mề nữa trễ chuyến bay ... tôi sẽ gϊếŧ cậu."

"Sao lại mắng em ... đáng lẽ là anh đi lấy lại kêu em đi giờ sao lại ..."

"Thì tại tôi có chuyện phải bay về trước ... mà tôi có sướиɠ gì đâu, lát phải họp gấp này"

"Có dự án gì lớn ạ?"

"Chắc vậy ... cậu về thì đến công ty luôn đi"

"Hả ... em mới đi xa về còn làm việc sao?"

"Có 2h bay ... nghỉ nghỉ cái gì ... mau về"

***

Nhất Bác cứ đứng nhìn theo bóng xe đó mãi đến thần người, bức tranh đó không thể nhầm được, hang động đó ... là nơi trước kia họ đã ở lại lúc Tiêu Chiến cứu cậu ... lần đó cậu tưởng đã chết rồi ... cậu vẫn còn nhớ rất rõ không nhầm được, cậu đã trằn trọc nhìn lên vách động ấy biết bao lâu, nhưng người kia ... người kia bảo do người quen của cậu ta vẽ, vậy chẳng lẽ người đó là ... Tim đập liên hồi, lâu rồi Nhất Bác mới lại hồi hộp như thế.

Quay trở vào phòng tranh, cậu muốn biết rõ hơn về hoạ sĩ này

"Xin lỗi tôi muốn hỏi"

"Vâng, ngài cần gì ạ?"

"Tôi muốn hỏi về hoạ sĩ của triển lãm hôm nay"

"À ... toàn bộ tác phẩm hôm nay đều được công ty ZX trưng bày ạ, tác giả là giám đốc của công ty này và anh ấy là người thiết kế toàn bộ Thiên Hải Vương đây"

"Sao tôi không thấy ghi tên hoạ sĩ?"

"À đúng rồi ạ, anh ấy bảo mình không phải hoạ sĩ nên cũng không lấy tên riêng để giới thiệu tác phẩm, chỉ dùng ký hiệu của công ty thôi ạ".

"Tôi muốn liên hệ công ty thì làm sao?"

"Đây là card visit của công ty, gửi anh"

Nhất Bác cầm tấm card trên tay, đập ngay vào mắt là logo công ty màu vàng bằng chữ thư pháp.

(Chữ này chẳng phải chữ Chiến sao)

Mắt Nhất Bác sáng lên, tim cũng nảy lên, ZX studio ... ZX chẳng phải Tiêu Chiến hay sao, Nhất Bác nhanh chóng chạy như bay rời khỏi nơi triển lãm, đang đi thì gặp anh vệ sĩ, đợi lâu quá nên anh quyết đi vào tìm, sợ cậu có sự cố, mà quả nhiên là có sự cố thật, Nhất Bác đi một lèo qua anh mà chẳng thèm ư hử tiếng nào, anh đành quay lại đuổi theo.

"Alo chị Hà ... kiểm tra dùm em giờ có chuyên bay nào đi Bắc Kinh không?"

"Em hỏi làm gì?"

"Đặt vé giúp em, em muốn đi Bắc Kinh ngay"

"Ngay ... em sao vậy ... sao lại đi Bắc Kinh, bây giờ em chẳng phải có mặt ở đây để phỏng vấn sao?"

"Ổ ... em quên mất"

"..."

"Alo chị Hà, báo bên đó huỷ phỏng vấn hôm nay dùm em"

"Cái gì ... giờ em mới báo huỷ thì là làm sao? Không được, mọi người đang ở đây chuẩn bị cả rồi"

"Chị xin lỗi mọi người giúp em ... giờ em có việc rất gấp, thật sự không thể bỏ lỡ được"

"Chuyện gì cũng không được, bao nhiêu con người đang chờ em, em không được phép bỏ đi như vậy"

"Vậy ... chị kiểm tra vé cho em đi, phỏng vấn xong em sẽ đi ngay"

***

"Xin lỗi ... anh tìm ai ạ?"

"Tôi muốn gặp giám đốc Công ty"

"Anh đã có hẹn rồi ạ?"

"Không ... tôi chưa ..."

"Thế xin lỗi anh có thể quay lại lần khác không vì giờ giám đốc đang họp với mọi người rồi"

"Tôi có thể chờ"

"Có thể là rất lâu đấy ạ"

"Tui có thể đợi"

Nhất Bác cứ thế mà ngồi đợi ngay tại chỗ tiếp tân. Đây là một cao ốc văn phòng, mỗi tầng rất rộng và thường có hơn một công ty thuê nhưng khu vực tiếp tân thì chỉ tập trung một chỗ, người qua lại khá nhiều, đừng nói là người nổi tiếng, chỉ riêng khoản đẹp trai thì cũng khiến ở đó loạn lên cả tuy nhiên Nhất Bác cũng không chú ý quá đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.

Một thân âu phục sang trọng cứ thế ngồi bất động như thế, chị tiếp tân cảm thấy có chút áy ngại, nên liền đưa cậu vào khu vực phòng làm việc của Công ty ZX phía trong để đợi, đó cũng là nơi làm việc của mọi người nhưng có lẽ đang tập trung họp nên cũng chả có ai.

Thời gian cứ từ từ trôi qua, 17h ...19h... bỗng một miếng bánh được chìa ra trước mặt cậu

"Anh không tính về trước hay sao? Để mai gặp cũng được mà"

"Tôi không sao. Tôi đợi được"

"Ngại quá ... tôi cũng đã báo qua giúp anh nhưng có lẽ dự án đang gấp"

"Cám ơn ..."

"Anh ăn đỡ ... bánh tôi chuẩn bị cho mọi người trong phòng họp ... sợ còn đợi lâu ấy"

Nhất Bác đỡ lấy miếng bánh và chai nước nhưng lại đặt lên bàn không đυ.ng đến, chỉ ngồi yên, hai tay để lên đầu gối, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Có tiếng ồn ào từ phía xa, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tốp nhân viên đang vào lại phòng làm việc, ai cũng tỏ vẻ khá mệt mỏi, xoay cổ, bóp tay.

"Ế ... Vương Nhất Bác đúng không?"

"Không tin được ... anh ấy thật này"

"Sao anh lại đến đây rồi"

Phồn Tinh nghe mọi người nhắc Vương Nhất Bác bèn lách nhanh lên phía trên, đúng là mọi người không nhầm, người Phồn Tinh gặp trước nơi triển lãm.

"Tôi đến tìm giám đốc của cậu"

Đang nói thì đằng xa có tiếng người nói vọng vào:

"Đâu đâu nào ... để xem người ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ để gặp giám đốc chúng ta nào?"

"Bân ca" "Bân ca"

"Wao ... đẹp trai quá nha ... còn đẹp hơn cả trên tivi ... Tiêu Mỹ nhân có trai đẹp kiếm cậu này"

Vu Bân vừa cười vừa réo về phía sau:

"Cậu um sùm cái gì ... im miệng cho tôi"

Một giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp, nhẹ nhàng, ôn nhu, giọng nói quen thuộc mà hơn năm năm nay cậu chưa từng quên, lúc nghỉ cậu đều lấy các chatvoice hay videocall của anh ra xem lại, có khi còn để đó cả đêm để chìm vào giấc ngủ, bởi cậu nghĩ điều đó sẽ giúp cậu gặp được anh trong giấc mơ, nơi duy nhất cậu được thấy anh.

Nhưng bây giờ thì không phải, cậu đang hoàn toàn tỉnh táo, trước mặt cậu lúc này không phải là ảo ảnh như bao lâu nay cậu vẫn gặp mà là một con người bằng xương bằng thịt. Nhất Bác song nhãn mở lớn nhìn người trước mắt, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay run run.

Phía trước cậu là một nhân ảnh cao gầy, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng phẳng phiu càng tôn lên dáng người cân đối, người này nhìn thẳng cậu nói:

"Cậu kiếm tôi sao?"

Bốn chữ vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt cậu, là cậu không nghe nhầm, là cậu không nhìn nhầm, Nhất Bác không trả lời mà cứ thế bước tới ôm chầm lấy anh siết chặt, giọng nói khàn khàn, đứt đoạn khẽ bên tai anh:

"Chiến ca ... anh ... thật sự ... về rồi..."

Cảnh tượng trước mắt khiến cả đám người trong công ty ai nấy đều mắt trợn, miệng đơ, đứng sững không hiểu cái gì. Nam nhân sơ mi trắng bị ôm chặt kia cũng vậy, mắt mở lớn đảo một vòng nhìn xung quanh kinh ngạc:

"À ...chúng ta không quen nhau ... cậu thế này có vẻ thất lễ đấy"

Câu nói kia khiến Nhất Bác rúng động ... cậu buông anh ra, mắt vẫn đỏ hoe cùng ướt đẫm, hai bàn tay to lớn giữ chặt cánh tay anh, gấp gáp:

"Là anh còn giận em ... Chiến ca anh nghe em nói ... em với Tổ Nhi thật sự không có gì ... tất cả chỉ là hiểu lầm ... em trước giờ chưa từng thay lòng ... chỉ yêu duy nhất anh thôi"

"Hả ..."

Cả đám nhân viên lại được một pha thất kinh, cái gì mà chưa từng thay lòng, cái gì mà chỉ yêu duy nhất anh, anh ta còn là người nổi tiếng, nhưng người thất thần không kém chính là nam nhân áo trắng kia

"Cậu ... cậu ... là đang nói ... cái quái gì vậy? Cậu là đang khùng, điên hay bị gì mà chạy đến đây làm loạn. Tôi quen cậu sao? Rồi tôi sao lại yê... gì đó với cậu được chứ?"

"... không quen em, Chiến ca ... anh đừng như vậy, anh giận em có thể trách, có thể đánh, có thể làm gì với em cũng được nhưng đừng coi em như người xa lạ"

"Tôi sao không biết cậu ... cậu là người nổi tiếng, tôi dù không quan tâm giới nghệ sĩ cũng biết chút đỉnh chứ ... nhưng điều đó thì sao ... chẳng thay đổi là tôi và cậu chả có tý xíu liên quan nào"

"Không tý xíu liên quan nào ... sao có thể ... anh hận em đến vậy sao?"

Nam nhân áo trắng nhắm mắt thở ra một cái, đưa hai tay giật lấy hai cánh tay Nhất Bác ra khỏi người mình nhấn từng chữ nói:

"Tôi trước giờ còn chưa từng gặp cậu đừng nói là quen biết cậu"

Thấy ánh mắt cương quyết của anh, Nhất Bác hoàn toàn ngu ngơ không rõ chuyện gì, dường như người trước mặt không hề nói dối nhưng ...

"Vậy anh xem cái này là gì?"

Nhất Bác lấy điện thoại rồi đưa qua cho anh xem, nam nhân áo trắng liếc liếc cậu rồi miễn cưỡng cầm điện thoại xem, ánh mắt anh ánh lên vẻ kinh ngạc, cả đám nhân viên thì nhoi nhoi qua muốn xem có gì trên điện thoại, người kia liền hướng điện thoại giấu đi, xoáy mắt nhìn một lượt khiến cả đám khựng lại, sau đó nhìn Nhất Bác nói:

"Cậu theo tôi vào đây"

Nam nhân kia quay lưng đi ... Nhất Bác lập tức đi theo, họ vào phòng của giám đốc, đám nhân viên vẫn bám theo dòm vào phòng liền bị nam nhân giật rèm xuống che mất, đành nhằn đông chửi tây ở bên ngoài.

"Chiến ca ... anh tha thứ cho em ... không ... không cần tha thứ cũng được ...em là không đáng để tha thứ ... nhưng xin anh ... xin anh đừng lơ em đi"

"Cậu ngồi xuống trước đã"

Nhất Bác lúc này mới ngồi xuống ghế

"Người này là ..."

"... là anh" Nhất Bác nhanh chóng cướp lời

"... Là người thân của cậu à"

"Anh là người duy nhất em yêu, cả cuộc đời này em cũng chỉ yêu mình anh"

"Hả?" nam nhân này thật sự bối rối trước câu trả lời của cậu

"Cậu đừng có nói mấy câu lạnh sống lưng kia được không? Thiệt tình ... người ấy của cậu tên gì? Đang ở đâu rồi?"

"Tên Tiêu Chiến ... đang ở trước mặt em"

"Tiêu Chiến sao? Là cùng tên với tôi?"

"Là chính anh mà"

Lại thở dài một tiếng, Tiêu Chiến chậm rãi nói:

"Cậu nghe cho kỹ nhé, đây là lời nghiêm túc tôi muốn nói rõ cho cậu. Tên tôi đúng là Tiêu Chiến nhưng tôi hoàn toàn không phải người trong ảnh, tôi cũng không hiểu sao anh ta lại giống tôi đến thế ngay cả tên cũng giống nhưng tôi cho đến tận bây giờ cũng hoàn toàn không hề biết cậu là ai? ở đâu? Tôi là lần đầu tiên gặp cậu thì làm sao giữa tôi và cậu có chuyện gì được, xin cậu hiểu rõ cho đừng náo loạn ở đây nữa"

"Không thể nào .. làm sao có sự trùng hợp như vậy chứ, bản thân anh không thấy sao, ngoại hình, tên tuổi ... tất cả đều đúng ... còn cả bức tranh nữa ... không phải đang vẽ hang động nơi anh cứu em sao?"

"Hang động gì ... cậu đang nói gì thế?"

"Là bức tranh cậu nhân viên kia vừa mang về, là vẽ nơi em lần đầu nhìn thấy anh trong hình dáng người cá"

"Ha ... tôi trong hình dáng người cá ... cậu ... thật sự bình thường chứ hay đầu óc có vấn đề gì ... sao có thể nói ra toàn chuyện hoang đường như vậy chứ"

"Chiến ca ... anh nhất quyết ghét bỏ em như vậy sao?"

"Tôi phải nói như thế nào cậu mới tin tôi không phải người cậu quen đây?"

"Đúng rồi ... anh đi với em đến một nơi"

"Hả? Đi đâu ..."

Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Anh đang ở đâu ... hay quá ... anh chờ em ... em đến chỗ anh ngay"

"Đi thôi"

"Hả? Đi đâu?"

"Đến bệnh viện"

"Sao lại đến bệnh viện?"

"Anh muốn chứng minh anh không phải anh ấy thì theo em đến bệnh viện"

"Chỉ cần đến đó là được sao?"

Nhất Bác gật đầu chắc nịch, Tiêu Chiến hết cách đành cùng cậu đi đến đó

"Tôi đến đó rồi thì sau này cậu không được điên loạn ở chỗ tôi thế này nữa nhé"

Nhất Bác không trả lời, cả hai nhanh chóng rời khỏi văn phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, Tiêu Chiến thấy thế bèn quay lại nói một câu đánh tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mọi người

"Giờ này chưa chịu về sao? Bộ muốn tăng ca hay gì?"

"Dạ không sếp ơi ... về liền" Thế là cả đám huých nhau, nhanh chóng ù ra biến mất.

***

Tại một bệnh viện tại Bắc Kinh ...

"Nhất Bác, em tìm anh gấp có việc gì?"

"..."

"... trời ơi ... Chiến ca, là anh thật sao ... anh đã trở về rồi sao ... Nhất Bác cuối cùng em cũng đợi được anh ấy quay về"

"À ..." Tiêu Chiến cười một cách gượng gạo, chẳng biết nên một lần nữa giải thích cho vị bác sĩ trước mặt tôi không phải Tiêu Chiến mấy người đang nghĩ không.

"Vấn Hàn ca, anh ấy ..."

"Sao?"

"À ... không như anh đang nghĩ đâu, tôi không phải anh ta ... ý tôi là Tiêu Chiến quen biết của mọi người"

"Hả?"

Vấn Hàn trố mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, anh cười khổ một cái rồi nói với Nhất Bác

"Này ... cậu muốn chứng minh gì mà ... mau mau làm, tôi thật sự muốn nghỉ ngơi rồi"

Nhất Bác mặt vô biểu cảm nói với Vấn Hàn

"Anh có thể cho chụp CT anh ấy không?"

"Chụp CT ... để làm gì ... à anh hiểu rồi ... nếu anh ấy ... ok ok"

Cả nhóm di chuyển đến khoa chuẩn đoán hình ảnh, Vấn Hàn hiện không còn làm bác sĩ ở Thượng Hải mà chuyển về Bắc Kinh được hơn 1 năm, hiện là bác sĩ đầu ngành về tim mạch. Mất một chút thời gian để sắp xếp phòng chụp, đảm bảo chỉ còn mỗi anh, Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Vấn Hàn ca ... sao rồi?"

"Anh ấy ... anh ấy ... hoàn toàn là con người bình thường"

Mọi hi vọng của Nhất Bác dường như bị mấy từ kia đánh tan tành:

"Anh đã xem kỹ chưa ạ?"

"Tất nhiên ... trước đây anh có xin phép Chiến ca nghiên cứu về hải nhân ngư nên anh nắm rất rõ từng cấu trúc cơ thể anh ấy ... nhưng người này chỉ là một người hoàn toàn bình thường ... chẳng lẽ không phải Chiến ca thật sao? Nhưng chẳng phải tên họ cả ngoại hình nữa ... rõ ràng là anh ấy"

"Em không biết ... anh ấy cứ bảo mình không phải"

Tiêu Chiến đứng ở trước cửa phòng chụp đợi Nhất Bác và Vấn Hàn đi ra

"Thế nào? Đã được chưa?"

Nhất Bác không đáp lại lời anh, Vấn Hàn liền đỡ lời

"Xong rồi ... cám ơn anh"

"Nếu chứng minh được rồi ... tôi về đây, hi vọng sau này cậu đừng hành động lỗ mãng như vậy nữa"

Nhất Bác vẫn đứng im không nói bất cứ điều gì, Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì nữa liền quay bước đi.

"Thế tôi đi trước"

"Khoan đã"

"Cậu ... còn muốn làm gì nữa"

"Để tôi đưa anh về"

"À ... không cần. Tôi đi taxi được. Vậy nhé"

Tiêu Chiến sảy bước rời đi, nhanh chóng đã khuất khỏi ánh nhìn của 2 người, Vấn Hàn vỗ vai Nhất Bác động viên cậu nhưng Nhất Bác hoàn toàn không còn nhận ra được cậu đang đứng ở đâu, đang làm gì.

Lê bước chân mệt mỏi rời khỏi bệnh viện, tài xế đưa cậu về căn hộ thuê ở Bắc Kinh, từ lúc bước ra khỏi bệnh viện đến cả đoạn đường về đến nhà cậu một câu cũng không nói, cảm thấy cậu không ổn nhưng tài xế Vương cũng không dám hỏi chuyện, chỉ biết lặng lẽ lái xe đưa người về nhà.

Nhất Bác thẩn thờ đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa. Nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, tài xế Vương lấy điện thoại ra gọi ai đó.

Reng ...

Điện thoại cậu rung từng hồi, Nhất Bác không muốn nghe nên cứ lờ đi, nhưng người gọi vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục các cuộc gọi đến.

"Alo"

"Nhất Bác ... em có làm sao không đấy?"

"..."

"Em trả lời chị đi Nhất Bác"

"..."

"Em có nghe chị nói gì không?"

"..."

"Làm ơn, em đừng có tự nhiên biến mất như trước đây nha"

"..."

(Biến mất ư ... cậu làm gì có ý nghĩ đó ... ngay cả trước đây thì chỉ là cậu đến đó tìm Chiến ca thôi)

Đến đó ... phải rồi ... Nhất Bác ngay lập tức tắt điện thoại tính bấm số gọi nhưng lại khựng lại suy nghĩ.

Reng ...

"Nhất Bác ... em đừng có ngắt ngang điện thoại như thế chứ"

"Chị Hà, đặt vé máy bay cho em"

"Hả? Đi đâu? Vé đi Hoàng Sa sao? chị đã đặt rồi nhưng giờ chắc em muốn đổi qua đi từ Bắc Kinh đúng không?"

"Không, em đi đảo Nhân ngư"

"Cái gì?"

"Đặt ngay dùm em"

"Giờ này em còn đi đến đó thì làm sao đi Hoàng Sa? Mai em phải quay TTHT đó"

"Đành huỷ vậy ... chị báo bên nhà đài dùm em"

"Trời ơi Nhất Bác ... em không cần công việc đó nữa phải không?"

"Không, em cần nhưng có thứ còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này"

"Thứ gì?"

"Là tính mạng của em"

"Sao? Tính mạng ư ...em nói gì vậy Nhất Bác"

"Chị cứ làm theo em nói đi"

"... được rồi ... để chị xem"

"Có chuyến nhưng em cần đi ngay kẻo không kịp. Chị đã check in online cho em rồi, chị vừa gửi qua đó".

Khỏi cần tưởng tượng cũng hiểu tâm tình trợ lý Hà như thế nào, bao nhiêu năm vẫn ở bên cạnh cậu, trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cậu, Nhất Bác như thế nào cô rõ nhất nên cũng không tiếp tục ngăn cảm cậu, đành đi tìm cách dàn xếp cho mọi thứ không quá nghiêm trọng.

***

Nhất Bác mất 3 tiếng ngồi máy bay là gần 1 tiếng ngồi xe mới tới được nhà A Cường, ban nãy tính là gọi điện cho A Cường nhưng nghĩ lại nếu thật sự anh ấy là Tiêu Chiến thì không thể nào A Cường không biết, chỉ là không cho cậu biết mà thôi, phải đến trực tiếp giáp mặt mà hỏi thì người kia mới không thể né tránh.

"A Cường A Cường ..."

Nhất Bác liên tục đập cửa, chừng một lúc xuất hiện sau cánh cửa là gương mặt còn ngáy ngủ của A Cường

"Nhất Bác ??? Sao giờ này anh ở đây còn đập cửa ầm ỉ vậy?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

Nói rồi cậu lách qua A Cường trực tiếp vào trong nhà. A Cường cũng không ngạc nhiên gì vì mấy năm nay Nhất Bác ở nhà cậu cũng quen rồi. Ngồi xuống ghế, A Cường vẫn chưa thể tỉnh ngủ, đưa tay vò vò cái đầu chẳng khác nào tổ chim

"Có chuyện gì Nhất Bác?"

"Chiến ca còn sống có đúng không?"

Câu hỏi vào thẳng chủ đề của Nhất Bác khiến A Cường ngay lập tức tỉnh ngủ, mắt đảo quanh, Nhất Bác ngồi đối diện chú ý quan sát từng cử động nhỏ của cậu

"Hờ hờ ... anh là đang sảng sao Nhất Bác, Chiến ca đã mất rồi mà"

"Thật .. vậy .. sao?" Nhất Bác gằn từng tiếng một

A Cường thoáng chút suy nghĩ nhưng rất nhanh chóng ngước lên nhìn thẳng cậu trả lời kiên quyết

"Chuyện này có thể giả sao?"

"Tất nhiên"

"..."

"Tôi đã gặp anh ấy rồi ..."

A Cường giật mình mắt khẽ nhướng lên vừa đúng lại chạm đúng ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác. A Cường nuốt khan một cái, dời ánh mắt ngay sang chỗ khác

"Gặp anh ấy ... anh đang nói ai cơ"

"Chiến ca ... tôi đã gặp anh ấy rồi"

"..."

"A Cường .. đến nước này mà cậu vẫn muốn giấu tôi sao?"

"Tôi nào giấu anh cái gì chứ? Chiến ca thật sự không còn trên thế gian này rồi"

"A Cường ... tôi xin cậu. Bao năm qua tôi như thế nào đâu phải cậu không biết, cậu nỡ nào nhẫn tâm với tôi như vậy ... là tôi sai, cậu có thể ghét tôi nhưng sao cậu lại giấu anh ấy khỏi tôi chứ"

"Nhất Bác à ... tôi thật không giấu cậu, Tiêu Chiến 5 năm trước, Chiến ca của cậu, anh ấy không còn nữa rồi"

"Vậy người tôi vừa gặp ở Bắc Kinh là ai? Cậu đừng bảo với tôi cậu không biết? Tôi quan sát thái độ của cậu nãy giờ, chắc chắn cậu biết?"

Nhất Bác giữ chặt hai tay A Cường, đôi mắt từ bao giờ đã đầy đường tơ máu.

"Phải, anh ấy thật sự là Tiêu Chiến nhưng không phải Tiêu Chiến của cậu"

Cảm thấy như vừa hành động sai lầm, A Cường nhăn mặt tự trách mình.

"Là Tiêu Chiến ... nhưng không phải Tiêu Chiến ... cậu nói vậy là sao?"

Thở dài một tiếng, A Cường nghiêm chỉnh nói:

"Thôi được rồi ... cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ... huống chi là một người bằng xương bằng thịt ... được để tôi nói vậy ... chuyện của 5 năm trước"

_____

Spoil chương tiếp:

"Hoa Hoa à ... ta xin lỗi, thật sự không cứu được nữa, toàn bộ cơ thể nó không biến đổi gì... hơi thở còn sót lại đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi"

Ps: Like và cmt đẩy động lực thức đêm viết tiếp nè.