Chương 24

Lúc đó tôi vừa đưa khách quay về đã thấy anh ấy ngồi đợi trước cửa, lâu lắm tôi mới gặp được Chiến ca nên thật sự rất vui, liền vừa gọi vừa chạy đến:

"Chiến ca ..."

Anh ấy nghe tiếng thì ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười nhưng đó lại không phải nụ cười dương quang tôi thường thấy ở anh ấy mà lại là nụ cười khiến người ta cảm thấy u ám, lạnh lẽo, tôi cảm thấy gì đó không ổn nên vội hỏi anh ấy:

"Sao anh lại về đây? Anh về thăm mọi người hay sao? Đã liên lạc với Hoa tỷ chưa? Sao em không nghe Hoa tỷ hay A Thành ca nói gì?"

Thế nhưng anh ấy chỉ đáp một câu

"Anh ở đây với em được không?"

"Ở đây với em? Có chuyện gì sao ạ? Nhất Bác đâu? Anh ấy có đi cùng anh không?"

Anh ấy chỉ im lặng nhìn xuống, ánh mắt dường như cố định một chỗ

"Được rồi ... được rồi ... anh muốn ở bao lâu thì bao lâu ... anh vào nhà đi, ăn gì chưa? Em nấu chút gì hai anh em ăn nha"

Anh ấy chỉ "ừ" một tiếng trong cổ họng, tôi cũng không dám hỏi gì thêm.

Sáng sớm hôm sau khi tôi vừa thức giấc đã không thấy anh ấy đâu, đi ra ngoài tìm thì thấy anh ấy đang ngồi ở mỏm đá ngoài xa, áo khoác cũng không mặc, tôi lấy áo cho anh, đến nơi thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay.

"Sao anh dậy sớm vậy ... còn ra đây ngồi ... không lạnh sao?"

"Anh muốn ngắm biển, cũng lâu rồi"

"Nhà hai người ở Thượng Hải cũng gần biển mà, chẳng phải ngắm suốt sao?"

"..."

Tuy Chiến ca không nói ra nhưng tôi biết giữa hai người chắc chắn đang có chuyện gì, nhìn thái độ của anh khi tôi lỡ nói ra câu đó, tôi cũng đoán được phần nào.

"Không giống ... ở đây rất khác"

"Chiến ca ... anh với Nhất Bác ... hai người đang cãi nhau sao?"

"..."

"Anh có gì có thể nói với em mà"

"Anh không sao"

"Sao lại không sao ... em thấy ..."

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt ấy khiến tôi không dám hỏi nữa. Cứ thế chúng tôi ngồi cùng nhau cho đến khi bình minh ló dạng, chiều anh ấy cũng lại ngồi đó ngắm những tia nắng đầu tiên tắt dần.

Ngày này qua ngày khác, anh ấy chỉ ngồi đó mà thôi, lại không chịu ăn uống, đến bữa cũng chỉ động đũa rồi bỏ đó, càng nhìn tôi càng không chịu nổi.

"Chiến ca ... anh ăn nhiều vào ... cứ vậy sao anh chịu nổi ... hay em gọi cho Hoa tỷ hay A Thành ca nha"

"Không được" Chiến ca ngay lập tức ngăn tôi lại

"Anh không muốn mọi người lo lắng ... đừng gọi gì cả ... hứa với anh A Cường, nếu không anh sẽ bỏ đi ngay"

"Nhưng mà ..."

"Hứa với anh đi"

"... thôi được rồi, em hứa ... nhưng anh phải ăn đầy đủ cho em"

"Ừ ... anh ăn"

Nhưng có vẻ thức anh không nạp vào cơ thể anh ấy được, vừa ăn là ói ra ngay, sau đó tôi đành phải nấu cháo cho anh ấy, miễn cưỡng cũng đưa vào cơ thể một ít

"Sao anh lại ngồi đây rồi Chiến ca"

"Anh muốn ..."

"Ngắm biển chứ gì ... nhưng có ngắm thì cũng không được để lạnh ... mặc vào đi"

"Sao da anh khô vậy ... bao lâu rồi anh chưa bơi xuống biển vậy Chiến ca?"

"Anh ... không nhớ nữa ..."

"Không được rồi ... anh mau xuống biển đi ... à mai mai nha ... giờ khuya rồi biển lạnh lắm"

"Ừ ... anh biết rồi"

"Mà sao anh cứ nhìn cái nhẫn đó hoài vậy ... lúc nào em cũng thấy anh nhìn nó ... nó là gì vậy ... quan trọng lắm sao?"

"...Nó là một lời hứa ..."

"Lời hứa?"

"... nhưng chắc anh không giữ được rồi"

Tôi không biết anh ấy có bơi xuống biển chưa vì lúc nào hỏi anh ấy cũng bảo rồi nhưng tôi nhận ra cả cơ thể anh ấy không khá hơn. Hứa với anh không được gọi cho Hoa tỷ, Thành ca nên tôi không còn cách nào khác là đi tìm anh, dù thử đủ mọi cách vẫn không liên hệ với anh được cho đến ngày đó ...

Như thường lệ tôi đưa khách đi đảo nhưng khi quay về thì thấy Chiến ca nằm gục cạnh mỏm đá, tôi gọi anh ấy mãi nhưng không được, cõng anh để ngoài biển anh ấy vẫn không tỉnh, dự cảm thấy không ổn nên tôi đành gọi cho Hoa tỷ và A Thành.

.

.

"Hoa tỷ ..."

"Tiểu Tán ... em ấy đâu?"

Tôi dẫn mọi người đến nơi anh ấy nằm, mọi người gấp rút mang anh ấy bơi đi, tôi cũng lấy dụng cụ lặn đi theo, vào tới trong làng thì Chiến ca đã được đưa vào hang động rồi.

Trong hang động có nguồn nước tinh khiết nhất của hải nhân ngư, Chiến ca được đặt nằm ở đó, mọi người vây xung quanh, Hoa tỷ khóc nức nở liên tục gọi tên anh ấy. Mọi người chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Tiêu Chiến có gì chuyển biến.

"Mọi người tránh ra nào"

Một giọng nói trầm vang xuất hiện trong hang động, tộc trưởng nghe thông báo liền cùng Lưu Hải Khoan đến nơi:

"Tộc trưởng làm ơn cứu em ấy" Hoa tỷ nức nở quỳ xuống van xin

"Thế nào y sư?"

Y sư nhìn tộc trưởng lắc đầu

"Để ta xem"

Tộc trường xem xét cẩn thận một vòng quanh Tiêu Chiến, kiểm tra nhịp thở, nhịp tim đập, ông sững người lắp bắp:

"Thằng bé ... nó ... nó ... chết rồi"

Tất cả mọi người tại đó đều thất kinh, hoảng loạn, Hoa tỷ ngồi sụp xuống, đừng giọt nước mắt lăn dài. Lưu Hải Khoan xem xét Tiêu Chiến lại một lần nữa, anh nhìn tộc trưởng nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông.

"Tộc trưởng ... Hải Khoan ca ... làm ơn cứu Tiểu Tán ... lúc ngâm mình ở đây em ấy đã thở lại được mà"

"Hoa Hoa à ... ta xin lỗi, thật sự không cứu được nữa, toàn bộ cơ thể nó không biến đổi gì cả ... hơi thở đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi"

Hoa tỷ khóc nấc, A Thành cũng không kìm được, mắt đỏ hoe, A Ân liên tục lắc cánh tay anh, A Cường thì ngồi ôm gối khóc trong một góc khác.

Bỗng Hải Khoan liền vội đi đâu đó ... quay lại đã cầm một chiếc hộp trên tay, tộc trưởng dường như biết là gì nên giữ tay anh lại

"Con tính dùng nó sao? Không được"

"Có gì mà không được ạ, Tiêu Chiến cậu ấy cũng chết rồi, nếu là một tia hy vọng thì con cũng sẽ thử"

Tộc trưởng từ từ buông tay Hải Khoan ra, anh lập tức lấy ra những viên thuốc nhỏ màu xanh, cố gắng để Tiêu Chiến có thể nuốt được.

Cứ tưởng được thần dược cứu người nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến có chuyển biến gì, Hoa tỷ lại nức nở hỏi:

"Hải Khoan ca! Sao em ấy vẫn chưa tỉnh"

Hải Khoan lắc đầu chầm chậm trả lời

"Anh cũng không biết ... ngoài cách này ra anh không còn cách nào để cứu cậu ấy ... giờ chỉ còn chờ xem số mệnh cậu ấy như thế nào"

Chiến ca tuy không mất hơi thở nhưng lại hoàn toàn hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cho đến nửa năm sau, tôi được mọi người báo anh ấy đã tỉnh. Nhưng khi tôi gặp được Chiến ca thì anh ấy hoàn toàn không nhận ra tôi là ai, Hoa tỷ bảo với tôi anh ấy đã mất hết ký ức.

Ban đầu tôi cũng chỉ biết anh ấy mất trí nhớ vậy thôi cho đến một ngày tôi vô tình nghe được Hoa tỷ vừa khóc vừa nói với A Thành.

"Nếu một ngày nào đó em ấy cũng như những người kia rời khỏi nơi này thì sao A Thành? Lúc đó chị biết phải làm sao?"

"Tiêu Chiến sẽ không đâu mà ...dù cậu ấy không còn là nhân ngư cũng sẽ không như vậy đâu"

"Chiến ca không còn là nhân ngư là sao Hoa tỷ A Thành ca?"

Hoa tỷ sau đó kể với tôi rằng ngày hôm ấy khi Hoa tỷ và A Thành đi làm về thì thấy Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy ngã trên sàn

"Tiểu Tán" "Tiêu Chiến"

Cả Hoa tỷ và A Thành liền ùa đến cậu, Hoa tỷ ôm chầm cậu khóc nức nở, A Thành mắt cũng không kiềm được mà rưng rưng

"Tiểu Tán, em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi, tạ ơn trời phật mà"

"Chị ... là ai ..."

"..."

"... tôi ... là ai ..."

Hoa tỷ hai mắt mở lớn, tay ôm lấy gương mặt anh

"Tiểu Tán, em sao vậy, chị là tỷ tỷ của em, là người thân duy nhất của em"

"Là tỷ tỷ ... là người thân sao?"

"Em sao vậy Tiểu Tán"

"Tôi ... không biết"

"Này ... thế cậu có biết tôi không?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Uông Thành nhưng sau đó liền lắc đầu trả lời cậu:

"Không biết"

Hoa tỷ và A Thành hoang mang nhìn nhau, Tiêu Chiến thì vẫn đờ đẫn ngồi đó ngó xung quanh

"Em mau đi mời y sư và báo cho tộc trưởng"

.

.

"Tiểu Tán sao rồi y sư?"

"Thằng bé không sao? Chỉ là cơ thể lâu không vận động chân tay cũng teo đi nhiều, cần tập luyện cho cậu ấy nhiều mới có thể bình thường lại"

"Nhưng em con không nhận ra tụi con, còn không biết mình là ai"

Y sư ngước mắt nhìn tộc trưởng và Hải Khoan

"Được rồi. Y sư về đi, con sẽ giải thích với họ" Hải Khoan từ tốn nói

Y sư cúi chào rồi ra về, Hoa tỷ thật sự lo lắng

"Hải Khoan ca, chuyện này thế nào?"

"Để Tiểu Tán nghỉ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Con mời tộc trưởng"

"Tiểu Tán bị mất trí nhớ sao? Lại còn là toàn bộ trí nhớ"

"Đúng vậy"

Hải Khoan trả lời Hoa Hoa, tộc trưởng khẽ gật đầu khi cô nhìn về phía ông

"Anh sẽ kể cho em nghe nhưng hi vọng 2 đứa giữ kín chuyện này"

Cả hai nhìn nhau, nhanh chóng gật đầu

"Chuyện Tiểu Tán mất trí nhớ tộc trưởng và anh đã đoán biết trước rồi ... vì đó là tác dụng phụ của thuốc"

"Là thuốc hôm ấy người cho Tiêu Chiến uống sao? Nó là gì vậy ạ?"

"Ừm, nó được chiết xuất từ một loại tảo biển đặc biệt chỉ mọc duy nhất ở khe vực nơi có hắc giám ngục. Chuyện cũng rất lâu rồi, một tù nhân ở đó vô tình ăn nó và bị chuyển hoá thành con người dẫn đến tử vong. Sau đó tộc trưởng đời trước đã bắt đầu thực hiện nghiên cứu để làm thuốc, nếu có thể chuyển hoá thành con người thì chúng ta không còn phải cực khổ tìm nơi có nguồn nước tinh khiết nữa. Tất cả đều được giữ bí mật chỉ có tộc trưởng, tộc phó, y sư và những người tình nguyện là được biết việc này. Khi chúng ta bắt đầu thử nghiệm lên hải nhân ngư thật sự nó đã có tác dụng, người ấy hoàn toàn biến đổi thành con người nhưng thuốc lại có phản ứng phụ là người này cũng hoàn toàn mất trí nhớ. Đa số những người tham gia thử nghiệm đều là người không có người thân, gia đình nên sau khi họ mất trí nhớ, bản thân lại trở thành khác biệt đối với xung quanh nên luôn có cảm giác không thể hoà nhập được cuộc sống, họ muốn lên sống ở đất liền, tộc trưởng đành cho họ chút vốn làm ăn để ra đi. Sau mấy lần không có thay đổi, công trình được ngưng không tiếp tục tiến hành nữa, số thuốc tồn được giữ lại, anh và tộc trưởng không nghĩ sẽ có ngày dùng đến chúng nhưng với tình trạng lúc đó của Tiểu Tán nếu chuyển hoá thành con người có thể sẽ cứu sống được cậu ấy nên anh mới lấy ra dùng, dù gì cũng có một chút cơ hội cho Tiểu Tán"

"Vậy em con đã hoàn toàn mất trí nhớ sao? Nếu con liên tục kể với em ấy về những chuyện trước kia thì liệu em có thể hồi phục không?"

"Chuyện đó ta không biết nhưng những hải nhân ngư thử nghiệm trước đây chưa ai nhớ lại chuyện trước kia cả ... hơn nữa khi cơ thể thay đổi, bản thân họ sẽ có những nhận định, suy nghĩ khác trước ... ta sợ Tiểu Tán cũng sẽ như bọn họ mà ..."

"Không thể, em ấy là em trai con, là người thân duy nhất của con trên cõi đời này, dù em ấy có thành ra thế nào cũng mãi mãi không thay đổi điều đó"

"Ừm ... cố gắng chăm sóc nó, ta cũng rất hi vọng có kỳ tích"

Từ hôm đó Hoa tỷ đưa Chiến ca đi khắp mọi nơi, kể cho cậu ấy nghe những chuyện trước kia với hi vọng anh ấy có thể có chút gì đó nhớ ra mọi người tuy nhiên đúng như Hải Khoan ca đã nói, khi con người thay đổi thì những thói quen, lối sống của anh ấy cũng dần thay đổi, anh ấy biết mình không phải nhân ngư, mọi người thì biết anh ấy từ khi hồi phục không thể chuyển hoá như trước, dần dần cũng có sự xa cách. Cho đến một ngày anh ấy hỏi tôi là anh ấy có thể đến sống với tôi bên ngoài kia hay không?

"Sao anh lại muốn sống với em? Còn Hoa tỷ thì sao, chị ấy sẽ không đồng ý đâu?"

"Anh biết Hoa tỷ thương anh rất nhiều nhưng ở đây anh thấy mình lạc lỏng, anh không có ký ức về mọi người, trừ một số người thì anh thật sự không thể cảm nhận tình cảm của mọi người đối với mình thế nào, anh cũng không thể giúp gì cho mọi người ở đây, anh muốn ra ngoài như em để có thể làm gì đó"

"Nhưng bên ngoài anh cũng có biết ai đâu, cũng chỉ có một mình"

"Nhưng ít ra họ giống anh ..."

"Em đang nói gì vậy?"

Cả hai giật mình quay lại thì thấy Hoa tỷ đã đứng ở phía sau từ bao giờ

"Em nói vậy ý em không coi chị là chị của em nữa đúng không?"

"Hoa tỷ ... em không có ý đó mà chẳng qua ..."

"Chẳng qua cái gì ... nhà có hai chị em, em tính bỏ chị đi nữa hay sao"

"Đi nữa ... trước đây em có đi khỏi đây rồi sao?"

"Không có ... nhưng nói tóm lại là em không được đi đâu hết"

...

Lúc đó Hoa tỷ thật sự rất sợ, tỷ ấy đã nghĩ chỉ cần Chiến ca đi ra ngoài thì có thể sẽ mãi không quay về nhưng nhìn Chiến ca ngoài khi ngồi vẽ tranh ra thì cứ thẩn thờ, cả ngày đều không vui vẻ cuối cùng cũng chạnh lòng mà cho phép anh ấy rời đi.

Tất nhiên việc để anh ấy sống ở chỗ tôi cũng không thuận tiện lắm vì lúc đó cứ cách thời gian là anh lại đến đây ở cả tuần nhưng sau đó anh ấy bảo muốn học thêm về mỹ thuật và thiết kế nên chúng tôi đã để anh ấy đến Bắc Kinh học, sau này anh ấy có cùng một số bạn bè của mình mở công ty, tính đến nay cũng được 2 năm rồi.

Mọi chuyện là như vậy, anh ấy đã không còn là Tiêu Chiến của ngày trước nữa rồi, anh ấy bây giờ là một con người hoàn toàn mới, những ký ức xưa dù là vui vẻ hay đau buồn cũng đều không còn nữa rồi.

"Tôi biết thời gian qua anh đã đau khổ như thế nào, đã vô vọng chờ đợi anh ấy quay về như thế nào nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện này cho anh được, một thời gian nữa chắc anh cũng sẽ có thể quên được anh ấy thôi"

"Năm năm qua tôi chưa từng quên anh ấy dù chỉ là một giây phút nào thì cậu nói xem tôi cần thêm bao nhiêu thời gian nữa đây"

"Nhưng nếu nói ra thì anh sẽ làm gì? Chiến ca đã không còn biết anh là ai nữa. Anh định sẽ đuổi theo anh ấy một lần nữa ư? Không được ... cứ coi như tôi ích kỷ đi ... anh ấy đã chết một lần rồi, tôi không thể để Chiến ca lại có thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Anh ấy đang sống cuộc sống rất vui vẻ, rất thoải mái ... liệu gặp lại anh rồi anh ấy có còn được như vậy hay không, tôi hi vọng anh có thể vì anh ấy mà suy nghĩ cho kỹ xem mình nên làm gì"

***

Trên suốt chặng bay từ đảo Nhân Ngư về Thượng Hải, Nhất Bác liên tục nghĩ đến lời A Cường đã nói, quả thật cậu cũng không biết bây giờ mình nên làm những gì? Lại một lần nữa chạy đến nói với anh cậu là Nhất Bác, Vương Nhất Bác, người mà anh đã từng rất yêu, hay cậu sẽ để anh lại với cuộc sống bình yên của anh lúc này, cậu bây giờ đối với anh mà nói chỉ là một người ngoài không hơn không kém, cậu lấy quyền gì mà làm phiền đến cuộc sống của anh, tự tay cậu đánh mất anh thì kết quả bây giờ cậu phải tự gánh chịu.

Nhất Bác lầm lũi trở về căn biệt thự, đôi chân vô thức như mọi khi đưa cậu đến gian phòng vẽ ngày nào, so với 5 năm trước vật dụng ở đây chưa từng thay đổi, cậu luôn cố gắng giữ gìn chúng cẩn thận như đang giữ gìn hình bóng anh trong ngôi nhà này để mỗi khi ngồi nơi đây cậu sẽ cảm thấy như anh đang ngồi bên cạnh cậu. Lấy chiếc hộp nhỏ được đặt trong hộc bàn, Nhất Bác chăm chú nhìn viên ngọc trai đỏ xinh đẹp hồi lâu rồi ngước nhìn bức vẽ đặt ngay ngắn giữa phòng, đưa tay chạm vào nhân ảnh trên bức vẽ, nước mắt Nhất Bác khẽ rơi lên viên ngọc trai đỏ.

(Chiến ca ... em biết phải làm gì đây?)

...

(Uông Hàm ca gọi video call)

"... Em đây Uông Hàm ca"

"Ơn trời em đây rồi, em có biết anh gọi cho em rất nhiều rồi không? Lo chết mất"

"Em xin lỗi"

"Khuôn mặt này là sao ... em ... khóc ư?"

"Em không sao?"

"Em giấu ai chứ sao giấu được anh, nói anh nghe có chuyện gì? Anh nghe trợ lý Hà bảo em có chuyện rất rất quan trọng phải đi xử lý mới bỏ quay TTHT nhưng sao giờ lại thế, chẳng lẽ chuyện liên quan đến cậu ấy sao?"

"... Em gặp anh ấy rồi..."

"... Anh ấy ... Tiêu Chiến sao?"

Nhất Bác gật đầu

"Ôi trời ơi ... vậy là cậu ấy không sao .... Nhưng ... nhưng sao thái độ của em sao lại ..."

"Anh ấy ... không nhận ra em ... Uông Hàm ca ... anh ấy hoàn toàn không biết em là ai" Đôi mắt cậu lại đỏ hơn lên khi nói đến điều này

"Bình tĩnh ... em nói rõ anh xem"

Nhất Bác thở dài, để điện thoại lên bàn rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Uông Hàm ca.

"Vậy bây giờ em tính làm sao?"

"Em không biết ... A Cường nói rằng anh ấy đã chết một lần, bây giờ anh ấy đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc, bảo em đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy"

"Thế là em cũng định từ bỏ cậu ấy sao?"

"Em gặp anh ấy rồi, dường như cuộc sống bây giờ của anh ấy rất tốt, có công ty riêng, có công việc anh ấy yêu thích, có bạn bè xung quanh, không còn phải thui thủi chờ em như trước kia, anh ấy có lẽ đang hạnh phúc"

"Nhưng em có hạnh phúc không Nhất Bác, năm năm qua, em vẫn không từ bỏ, không ngừng nỗ lực vì điều gì? Sao giờ lại dễ dàng buông tay như vậy. Có đáng không?"

"Dùng hạnh phúc của em để đổi lấy hạnh phúc của anh ấy ... rất đáng"

"Nhất Bác, anh không biết phải khuyên em thế nào bởi chuyện tình cảm phải do tự bản thân em quyết định nhưng anh muốn nói với em một điều, hãy nghe con tim em nói gì, đừng để bản thân phải lựa chọn bởi sự lựa chọn nào cũng sẽ gây ra mất mát tổn thương. Hạnh phúc của ai cũng đều quý giá, của em cũng vậy"

(Được sao? Không đánh đổi ... Không lựa chọn ... Không từ bỏ ... Có thể sao?)

***

Nhất Bác từ sau hôm ấy quả nhiên không đi tìm gặp Tiêu Chiến bất cứ lần nào nữa, A Cường nói đúng, cuộc sống của anh đang rất yên bình, một cuộc sống không có cậu, cậu không cần xuất hiện, không cần chen vào để phá vỡ nó đâu, đối với cậu mà nói nụ cười của anh, niềm vui của anh, sự an ổn của anh, quan trọng hơn tất cả.

Việc của cậu bây giờ chỉ có thể là một thân kín mít lén nhìn anh từ một góc nào đó, có khi ở tiệm 24/7 đối diện cao ốc nơi anh làm việc, có khi là một gốc cây trong công viên gần nhà của anh, có khi lại ở một góc khuất trong quán cà phê khi anh đi gặp đối tác, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cậu sẽ đều đến tìm anh, lặng lẽ theo anh về nhà, nhìn lên căn hộ đã sáng đèn trên cao, cảm thấy lo lắng khi đồng hồ đã gần 2h sáng mà đèn vẫn chưa tắt, cảm thấy bất an khi người kia ăn vội ly mỳ, đôi khi cậu sẽ gửi ít đồ ăn vặt đến, cậu không biết anh có đυ.ng đến không nhưng cậu vẫn cứ đều đặn gửi.

Tất cả yêu thương, tất cả quan tâm của cậu giờ chỉ có thể dừng ở đó mà thôi.

***

Hôm nay Nhất Bác có buổi dự sự kiện khai trương tại một khách sạn 5*, bình thường cậu đã không nhận đi sự kiện nữa nhưng do đây là đơn vị tài trợ nhiều nhất cho các dự án môi trường mà nhóm cậu đang thực hiện nên Nhất Bác mới đồng ý tham dự.

"Cậu nói vậy mà nghe được sao? Còn mấy ngày nữa là tiến hành quảng bá rồi mà giờ một bức hình cũng không có"

Tiếng nói của người đàn ông lớn đến nỗi bên ngoài đều có thể nghe thấy, vừa lúc đi ngang qua nên Nhất Bác cũng có chút giật mình, nhưng cũng không để ý gì mà đi thẳng ra ngoài

Đứng trước sảnh khách sạn chờ xe đến đón, bỗng Nhất Bác nghe có tiếng gọi phía sau:

"Là anh phải không Vương Nhất Bác?"

Nhất Bác quay về phía tiếng nói, nhận ra chính là người thanh niên ở công ty Tiêu Chiến

"Đúng là anh rồi, ngươi ta bảo hôm nay anh dự sự kiện ở đây, em còn tưởng là tin đồn vì lâu lắm rồi anh không dự sự kiện gì nữa, gặp được anh may quá"

"Xin lỗi ... lại quên tên cậu, ngại quá"

"Phồn Tinh .. Trịnh Phồn Tinh"

"Cậu có việc ở đây à?"

"À ... vâng nhưng em chỉ được đợi bên ngoài thôi, sếp em mới vào làm việc với đối tác"

"Sếp ..." Mắt Nhất Bác có chút sáng lên

"À, không phải sếp Tiêu, sếp Bân cơ ạ"

"... chuyện anh với sếp Tiêu sao rồi ạ, từ hôm ấy không thấy anh tìm anh ấy"

"Không có gì ... tôi hiểu nhầm thôi, làm phiền mọi người rồi"

"Phiền gì đâu ạ, em còn ..."

"Phồn Tinh" tiếng nam nhân khác gọi từ xa, Phồn Tinh quay lại nhìn thì thấy Vu Bân đang đi đến gần cậu, gương mặt xám xịt màu u tối

"Sao không chờ trong kia lại chạy ra đây?"

"Em là ..."

"Kiếm Vương Nhất Bác chứ gì? Cậu là fan của anh ta là gì? Suốt ngày Vương Nhất Bác"

"Anh đừng nói nữa ... anh ấy đang ở đây ... ngại chết được ... mà chuyện hợp đồng sao rồi anh?"

Lúc này Vu Bân mới nhận ra Nhất Bác đang đứng kế bên, Nhất Bác cảm thấy cần rời khỏi nên mở lời trước

"Xin lỗi tôi đi trước"

"Dạ, ngại quá, xin lỗi

anh"

"Không sao, có dịp gặp lại"

Nhất Bác rời bước đi nhưng vẫn nghe kịp Vu Bân nói cái gì đó mà hợp đồng lần này tiêu rồi, không khéo phải đền một khoản lớn ..."

...

"Đã điều tra rồi ạ"

"Thế nào?"

"Bên Công ty XZ đang thực hiện hợp đồng quảng cáo cho khu giải trí mới Hải Vương Thiên của Trần tổng, theo hợp đồng sẽ do diễn viên Trần Vũ làm người đại diện, tuy nhiên anh này lại đang đi quay phim ở Mỹ, nghe nói sẽ sắp xếp về được trong mấy ngày gần đây nhưng bên đó bị sự cố nên phải ở thêm để hoàn thành cảnh quay thành thử không thể về để chụp poster cũng như tham dự các sự kiện"

"Công ty đó không có dự trù người thay thế sao?"

"Có ạ nhưng nghe nói Trần tổng không đồng ý ai cả, ông muốn quảng bá chuỗi resort, nhà hàng, khách sạn ra nước ngoài nên muốn người đó phải là người được biết rộng rãi cả ở ngoài TQ"

"Nhưng việc Trần Vũ không về được là tình huống bất khả kháng, nếu không chịu phương án thay thế thì chắc cũng không thể chịu đền bù nhiều đâu"

"Vấn đề là chỗ đó, theo hợp đồng thì nếu có sự cố cần báo trước trong khoảng thời gian nhất định nhưng phía bên công ty XZ đã không chú ý hay như thế nào để quá thời gian quy định đó thành thử sẽ phải bồi thường gấp đôi giá trị hợp đồng, mà nghe nói Trần tổng rất chú trọng đợt quảng bá này nên số tiền bỏ ra thật sự không nhỏ, nếu không phải tin tưởng Giám đốc của cty này đã thiết kế Hải Vương Thiên quá vừa ý ông thì dự án này cũng không đến tay họ"

"Vậy là sẽ phải bồi thường sao?"

"Chắc là sẽ vậy? Bên Trần tổng cũng đang gấp rút kiếm công ty khác thực hiện dự án này vì ngày khai trương đã gần đến rồi"

"Tôi biết rồi. Cám ơn anh"

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép"

.

.

"Alo chị Hà, liên hệ bên Trần tổng giúp em"

__________

Ps: Nay mới lên bài vì qua mệt quá thức không nổi. Chắc có lẽ sẽ nhiều hơn 1 chương nữa nghen mọi người ơi!

Mình đọc hết cmt của mọi người rồi.

Like với cmt tiếp cho có động lực thức đim nha.

Cám ơn mọi người!