Chương 2: Trước Khi Kết Hôn

Một tuần trước.

Vương Nhất Bác vẫn là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha mẹ, còn anh trai thì nắm chặt người em trai yêu quý của mình trong lòng bàn tay.

Cuộc sống thật đẹp thoải mái, hạnh phúc đến mức không biết nỗi khổ của thế gian.

Nhưng...

Buổi chiều hôm đó, vụ tai nạn xe hơi mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Không chỉ lấy đi của cha mẹ cậu.

Anh hai cũng đang nằm trong bệnh viện.

Cậu không biết khi nào anh hai sẽ tỉnh lại...

Trong túi đột nhiên vang lên tiếng rung động è...è.

Cùng với tiếng chuông điện thoại di động du dương, thấm vào trong màng nhĩ.

Những tâm tư vui buồn của cậu hội tụ.

Cất cuốn sổ đỏ với chìa khóa rồi lấy điện thoại ra.

Cuộc gọi đến là một chuỗi các số không quen thuộc.

Vương Nhất Bác mím môi nhấn nút trả lời.

Giọng nói nhẹ nhàng phun ra:

_Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác!

_Cậu Vương, tôi là Tân Thành Sơn, xin mời cậu đến công ty.

Giọng điệu lạnh lùng cao ngạo.

Đầu dây bên kia cắt đứt cuộc gọi không đợi cậu nói.

Vương Nhất Bác cau mày khi nghe thấy tiếng bíp từ điện thoại.

Ở ven đường, Mộ Thiếu Tuấn xuống xe.

Đôi mắt trong veo như gió xuân lúc này đã đỏ ngầu.

Nhìn cậu trên không trung.

Cảm xúc trào dâng trong mắt.

Không biết là thương hại hay đáng khinh đây.

Cường độ cầm điện thoại của Vương Nhất Bác càng ngày càng mãnh liệt trong tiềm thức.

Cảnh tượng sáng hôm qua hiện ra trước mắt, tim như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy.

Cơn đau lập tức lan xuống tứ chi.

Thu lại ánh nhìn của cậu một cách hờ hững.

Cậu bước xuống bậc thềm.

Khi cậu đến vào buổi sáng, cậu đi bằng xe của Tiêu Chiến, anh ném cậu ở đây rồi rời đi.

Bây giờ cậu phải một mình bắt taxi đến công ty.

Mộ Thiếu Tuấn chặn cậu ngay bên đường.

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn đầy đau khổ, hắn khàn giọng nói:

_Nhất Bác...chúng ta hãy nói chuyện một lát.

Vương Nhất Bác vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng nhìn hắn.

Người đàn ông này luôn nói rằng hắn yêu cậu.

Nhưng khi cậu mất đi người thân, lúc cậu cần hắn nhất thì hắn lại vui chơi trong khách sạn với những người khác.

Khi cậu yêu cầu hắn giải thích vào sáng hôm qua, hắn đã không nói một lời.

Bây giờ, hắn lại muốn nói chuyện với cậu.

_Tôi không rảnh, làm ơn cút khỏi đây!

Mộ Thiếu Tuấn bị sự thờ ơ trong mắt cậu chọc thủng, hắn đưa tay ra nắm lấy cậu.

Mộ Thiếu Tuấn vội vàng giải thích:

_Nhất Bác...đêm hôm đó anh thực sự không biết mình đã ngủ với Chu Lâm như thế nào, hãy nghe anh giải thích...

_Mộ Thiếu Tuấn, buông tay ra!

Vương Nhất Bác sắc mặt thay đổi.

Dùng sức rút bàn tay đang bị hắn nắm giữ, một tầng lạnh lùng chán ghét ngưng tụ trên khuôn mặt trắng bệch.

Lòng bàn tay của Mộ Thiếu Tuấn trống rỗng, khuôn mặt của hắn cũng thay đổi theo.

Giọng điệu kích động :

_Nhất Bác...anh yêu em...em không thể kết hôn với Tiêu Chiến, Bây giờ em hay quay lại với anh...anh…

Vương Nhất Bác lùi về phía sau hai bước, tránh đi bàn tay bị hắn nắm lại.

Vẫy tay một chiếc taxi bên đường.

Mộ Thiếu Tuấn muốn ngăn cậu lại, nhưng chuông điện thoại di động trong túi hắn đột nhiên vang lên, khiến hắn giật mình.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này chạy tới bên đường.

Lên xe taxi, rồi kêu chạy đi.

*

*

*

Trong chiếc siêu xe hướng đến sân bay.

Hạ Luân Xuất, người đang lái xe, không thể không nói.

Cắt ngang tiếng sột soạt của người đàn ông đang xem qua hồ sơ:

_Thiếu gia, người không sợ nhị thiếu gia sẽ làm phiền thiếu phu nhân nếu để người ở đó sao?

Nghe thấy âm thanh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ, một tia xúc động không xác định xẹt qua đôi mắt thâm thúy.

Anh thản nhiên nói:

_Cho dù Mộ Thiếu Tuấn có chọc phá em ấy thì cũng vô dụng.

Hạ Luân Xuất cau mày, lo lắng nói:

_Rốt cuộc thiếu phu nhân và nhị thiếu gia đã từng yêu nhau...

Nếu như thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia có chuyện gì, chẳng lẽ thiếu gia sẽ bị chê cười.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giọng nói lạnh lùng:

_Đó là lúc trước còn về sau, bọn họ không có việc gì.