Quyển 2 - Chương 8

Bây giờ, căn phòng tối như mực, ngọn lửa hắt lên thứ ánh sáng mờ mờ, xen vào đó là hơi thở đều đều. Bác bắt đầu làm phép.Bác vuốt nhẹ sợi chỉ đang luồn vào cây kim, vuốt đến khi chạm vào người con hình nhân thì dừng lại. Sau đó, lấy ra một tấm phù đen, dán vào bụng vợ ông Tường. Tấm phù như rực lên, từng đường vân phù màu vàng kim ánh lên rõ. Bác lại chắp tay lại, miệng niệm chú.

Sau đó bác dùng tay xoa nhẹ lên bụng của vợ ông Tường, khi tấm phù đen đã không còn rực lên nữa thì dừng lại. Cái bụng to như đang đang xẹp xuống dần dần, từ cánh tay một luồng sương xám tỏa ra, men theo sợi chỉ đi qua hình nhân. Bác vỗ hai tay vào nhau, chậm chậm rồi nhanh dần dần như hối thúc luồng sương xám qua nhanh. Hình nhân bằng rơm,bỗng phát ra tiếng rột roạc kỳ lạ.

Như có thứ gì đang bò loạn bên trong. Bác nhìn và cười, hai tay ngừng vỗ, nhanh bắt ấn đặt lên trán vợ ông Tường. Một dòng máu đỏ chạy ra từ mũi, bác lấy ra cây kéo, thấm ít máu. Rồi dùng nó cắt vào ngọn lửa của đèn cầy. Kỳ lạ chúng bừng cháy dữ dội, bác nhìn sang con hình nhân:

- Vẫn chưa chịu qua à.Phải dọa nó thôi

Nói rồi, bác đi tới trước một cây nến, bác ném một tấm phù nhỏ vào. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lần này bác dùng tro bếp hòa với nước, vẽ lên bụng vợ ông Tường. Một gương mặt dữ tợn được bác vẽ lên, bác nhìn rồi kết pháp đặt lên đó. Bỗng có tiếng oe oe như trẻ con khóc lên sợ hãi. Một cái bóng nhỏ bay vụt ra, bác lắc đầu nhìn nó.

Chờ cho luồng sương xám đã qua hết người hình nhân, bác mới dùng kéo cắt sợi chỉ tím, rồi rút cây kim ra khỏi cổ tay. Xong xuôi, bác lấy con hình nhân gỡ tấm phù xanh ra, rồi vo tròn ném vào ngọn lửa đang cháy dữ dội nhất. Ngọn lửa chuyển dần sang màu xanh lòe lòe.. Bác quay lại nhìn cái bóng trẻ con, nó như quá sợ. Cất tiếng khóc lớn, ôm lấy ông Tường. Người ông Tường run lê, như bị một tảng băng phủ lấy. Bên tai ông vang lên tiếng trẻ con:

- Ba ơi, mẹ ơi. Cứu con,có người muốn bắt con huuhhu.

Nhưng ông Tường vẫn cắn răng

- Không được mở mắt, nhất định không được mở mắt.

Thấy ông Tường không đả động, cái bóng nhỏ định chui vào lại bụng. Nhưng nó bị hất văng ra, rồi lại ngoan cố lao vào. Bác đứng đó nhìn:

- Con không vào được đâu.. Ta đã yểm phép lên rồi.

Cái bóng tức giận, bay đến bên vợ ôngTường:

- Mẹ ơi, huhu có người muốn bắt con. Mẹ mau dậy đi mà huhu.

Nó lại thổi một luồng khí xám vào người vợ ông Tường, thấy vậy bác cũng đưa tay chặn lấy.

Bác nói với cái bóng:

- Bà ấy đã bị ta đưa vào thuật thôi miên, con không cần cố sức đâu. Con dùng âm khí gọi bà ấy, có biết làm như vậy là hại bà ấy không.

Cái bóng nhìn bác khóc, rồi định rút chạy ra ngoài.Bác nói lớn:

- ẤY, bên ngoài là ban ngày. Con không nên ra đó, bị dương hỏa mặt trời thiêu đó.

Vừa dứt lời, có tiếng thét lên đầy sợ hãi. Cái bóng bị đốt vội cháy vào. Trên người nó, đang bốc khói xì xì. Thấy vậy, bác đưa tay dập tắt cho nó. Bác nhìn nó rồi nói:

- Tội gì con phải làm vậy chớ, dù gì con cũng là người âm. Không thể sống lại được. Con nghe ta đầu thai là tốt nhất.

Cái bóng vẫn không chịu, nó lăn ra nền giẫy dụa như muốn ăn vạ:

- Con không chịu, huhu con không chịu. Tại sao, con không được sinh ra. Tại sao ba mẹ lại vứt bỏ con. Con chỉ muốn tìm người mẹ tốt hơn thôi huhu.

Nó vừa khóc ăn vạ, bác nhìn thương nó:

- Ta hiểu con nghĩ gì. Nhưng con làm vậy là sai. Đây,con xem người phụ nữ bị con nhập vào, khiến bà ấy mang vong thai. Nhưng bà ấy có đẻ được không? Mà bị âm khí của con bào mòn dương khí, để lâu sẽ mất mạng đó. Con làm vậy là hại ng ười. Con sẽ gánh tội nghiệt, con hiểu không?

Nó dừng giẫy dụa, cuối đầu im lặng, thấy vậy bác tiếp:

- Con kiếp này chịu khổ, nếu đầu thai sang kiếp khác sẽ được đền bù. Còn người bỏ con, sẽ bị nhân quả ứng. Chịu tội mà họ gây ra. Bây giờ con nghe ta, để ta chúc phúc và siêu độ cho con. Nếu con còn ở trên cõi trần, sẽ rất nguy hiểm. Không có ai cúng kiến, chịu đói rét.. Chưa kể nếu gặp bọn tà tu, con sẽ bị chúng bắt luyện phép. Chưa kể chứ mỗi năm, con lại bị trời hạ sét phạt. Con suy nghĩ cho kỹ

Nó lặng người trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Vậy thì ngài giúp con đi. Nhưng để con tạm biệt lần cuối với bà ấy.

Nói rồi nó bay tới bên vợ ông Tường, ôm và thầm thì gì đó. Bác đứng bên chờ nó, thấy vậy cũng mỉm cười:

- Một vong linh tội nghiệp. Số kiếp của con đáng thương như vậy. Khi sang kiếp sau, con sẽ được đền bù. Mau đi thôi.

Nói rồi, bác lấy ra một tấm bùa tung lên, hai tay chắp lại, miệng niệm chú Vãng Sanh. Đứa bé cũng quỳ xuống, để cho bác siêu độ.Từng chú ngữ vang lên, gột rửa cho nó. Cái bóng đứa bé dần mờ đi, lá bùa dần dần cháy hết.. Đến khi đứa bé dần biến mất, bác mới ngừng niệm chú. Bác thở dài, rồi lắc đầu.

Sau đó, bác thu dọn đồ đạc, tắt hết nến, rồi gọi ông Tưởng mở mắt.Cả căn phòng tối om, không chút ánh sáng ông Tường bây giờ mới dám mở mắt:

- Xong rồi hả Cổ? Cái vong đâu rồi.

Bác nhìn ông Tường nói:

- Bác yên tâm đi. Vong nhi đã được cháu siêu độ. Vợ bác sẽ không còn vấn đề gì đáng lo nữa đâu. Âm khí đã bị cháu lấy ra hết rồi. Bây giờ chỉ cần bồi bổ là khỏe nhanh thôi.

Ông Tường nghe vậy, vui lắm:

- Vậy cảm ơn cháu nhiều. Bác thật không biết nói gì.

Bác đi tới bên vợ ông Tường, tay đặt lên trán bà ấy. Rồi nói:

- Sau 30 phút nữa, vợ bác sẽ tỉnh lại. Bây giờ, cháu có việc phải đi. Bác thông cảm giúp.

Ông Tường định níu bác ở lại ăn cơm, nhưng bác vẫn một mực từ chối. Thấy không thể giữ bác lại, ông Tường đành để bác đi,,ông ấy dùng bật lửa định châm điếu thuốc mời bác, khi ánh lửa soi sáng căn phòng, ông Tường như thấy điều gì kinh khủng, đánh rơi cả bật lửa, bác quay lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác?

Ông Tường vội lấp liếʍ:

- À,À tay bác hơi run đó mà. Tuổi già thế đó cháu

Bác chỉ nghe vậy rồi, chào tạm biệt. Khi ông Tường đã thấy bác đi ra khỏi nhà mới cúi người nhặt bật lửa. Một ngọn lửa sáng lên, hắt lên đôi mắt. Ông Tường mới nhìn về phía bác đã đi xa, rồi nhìn về cái bóng của mình trên tường:

- Thằng Cổ không có bóng.