Quyển 2 - Chương 9

Lúc này, đã quá trưa. Bác đi đến nhà Bảy Ếch, thấy anh ta đang loay hoanh làm gì đó. Bác lại gần mới thấy anh ta đang lau một khẩu AK4Bảy đã sờn cũ đi. Nghe có tiếng bước chân, anh ta quay lại:

- Thì ra là anh. Chờ em lau xong cây súng rồi ae mình đi luôn. Đây là khẩu súng năm xưa ba em truyền lại cho em, coi nó như vật báu gia truyền luôn.

Bác nhìn cây súng đã sờn cũ nhưng vẫn toát lên hơi thở chiến tranh đã đi qua không lâu. Lau xong cây súng, anh ta đem cất nó cất vào nhà. Một hồi sau, anh ta đi ra tay cầm theo con dao phát rừng. Bác ngạc nhiên:

- Chú mang theo dao làm gì vậy?

Anh ta cười:

- Để phát cây, dọn đường đi chớ làm gì nữa. Chỗ cái hồ nước nay cây mọc thành rừng, khó đi lắm. Hôm qua em đi mà bị gai cào rách cả áo. Sẵn tiện cầm phòng thân. Dạo này hay có bọn cướp lắm anh

Bác chỉ cau mày:

- Qủa thật, thời thế loạn lạc. Chiến tranh đi chưa được lâu, lại nổi lên bọn cướp

Cả hai rời nhà, đi theo dọc theo con đường làng. Đi đến cuối, cả hai băng qua một cánh đồng rộng, rồi lại lội qua một con mương lớn, đi thêm một đoạn nữa thì tới một vạt rừng.Từng cái cây bạc hà to lớn mọc sừng sững chắn lối đi, rồi những bụi cây xương rồng gây khó khăn. Bảy Ếch đi phía trước dẫn đường, vừa đi anh ta dùng dao phát dọn cây rừng mở đường:

- Anh cẩn thận nhựa của những cây xương rồng này đó. Dính phải thì mê man, sốt cao lắm đó.

Nghe vậy, bác cũng tránh những cây xương rồng ra. Vừa đi, anh ta vùa nói:

- Kể cũng lạ thật anh nhỉ, hồi còn nhỏ,thì chỗ này có rừng gì đâu. Mà bỗng mấy năm nay, nó lại mọc thành như thế này.

Bác cũng hỏi:

- Thế có thú rừng gì không chú? Nơi này rộng đến vậy mà.

Nghe vậy, anh ta dừng lại:

- Không dấu gì anh, nghe dân trong vùng đồn. Những năm gần đây có con rắn hổ trâu to lắm tới đây sinh sống, nuốt được cả một bê. Hôm nào trời mưa thì đều nghe nó gầm, như tiếng trâu rống vậy đó anh. Kinh lắm. Mà vẫn chưa có ai thấy nó hết đâu. Mọi năm, ruộng vừa xạ xong đều bị nó bò ra để lại vết thân to lắm.Nghe nói,nó chưa ăn ai bao giờ. Có thì trêu chọc người thôi..

Bác cũng hứng thú:

- Chú kể anh nghe thử.

- Anh biết ông bốn Vịt ở làng bên không? Có hôm, ông ta vào đây kiếm cây về dựng lại cái chuồng bò. Đi cả ngày, tính kiếm chỗ ngủ, thì thấy có cái cành cây sần sùi thòng xuống như cái võng,ông ta cũng mặc kệ leo lên đó ôm cái cành cây đó ngủ luôn. Lúc ngủ, ông ta cảm giác như được cành cây đu đưa như đánh võng. Mở mắt ra thì thấy nguyên cặp mắt vàng khè, có chấm đen đang nhìn.Hoảng hồn, ông ta ba chân bốn cẳng chạy về quên luôn cái rựa và cuộn dây thừng. Âý thế, tối hôm đó nhà ông ta nghe có tiếng trâu rống, sợ quá đâu dám ra, Sáng hôm sau, trước nhà lại có cây rựa và cuộn dây.

Nghe vậy, bác cũng nói ;

- May là nó hiền đó, rắn rất ghét bị làm phiền. Bị hổ trâu cắn thì chỉ có chết.

Anh ta cũng nói:

- Thành thử, dân vùng này cũng không sợ nó. Có nghe tiếng nó thì vòng đi đường khác. À, ae mình gần tới nơi rồi, cái hồ ở phía trước thôi.

Bác nheo mắt lại nhìn, thì thấy phía xa hiện ra một cái bàu nước rộng lớn. Khi đến gần cái hồ nước, bác nhận ra mặt nước đã thành màu đen, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, quanh hồ nước cũng không có một cái cây, hay rong rêu sinh sống. Bác lấy ra một tấm bùa ném vào trong nước, ngay lập tức tấm bùa bốc khói đen xì xì. Bác ngồi xuống, đưa tay chạm vào nước hồ, rồi chà sát ngón tay vào nhau. Nước hồ đặc sệt như hồ dán. Bảy Ếch cũng nói:

- Nước hồ này đã hơn 1 năm nay rồi, người ta cũng lười quan tâm. Cá tôm cũng mất, chả có thứ gì sống nổi đâu

Bác nói:

- Chú mày kiếm cho anh con gì còn sống, để anh cho chúng thấy thứ này.

Hơi thắc mắc,, anh ta cũng đi vào lại phía rừng. Một lát sau, anh ta cầm một con chuột khá to:

- Đây anh xem, con chuột này được chưa anh?

Bác cầm lấy con chuột, buộc vào thân nó sợi dây leo, rồi ném xuống hồ nước. Con chuột giãy dụa định bơi vào bờ, nhưng do nước quá sệt, làm nó bơi quá chậm. Như bị trúng độc, nó bắt đầu đơ ra, không bơi nữa, chầm chậm đuối nước mà chết.

- Qúai lạ, giống chuột này khỏe lắm mà. Sao mới có chút mà chết rồi – Bảy Ếch lên tiếng.

Bác nói:

- Chú cứ chờ xem, còn điều bất ngờ.

Cả hai dõi theo, bỗng một cái bóng từ từ bơi lên, rồi nhiều cái bóng nữa bơi theo. Bảy Ếch chồm người nhìn cho rõ, một thân cá màu trắng lộ ra, như tạo điểm nhấn cho hồ nước đen. Chúng thi nhau cắn xé con chuột. Anh ta kêu lên:

- Qủy thần ơi, sao mà nhiều cá trê trắng vầy nè.

Lúc này, cả hồ nước đã bị bầy cá trê trắng phủ kín, chúng to như hoa bắp chuối, con nào con nấy hình dáng kỳ dị: con mọc nhiều vây, con lại mọc cái sừng nhỏ, ... đủ dị loại. Bác mới nói:

- Có lẽ cái hồ nước này thông với sông mình. Do năm đó, lũ quá lớn vô tình đẩy quá nhiều xác chết vào cái hồ này. Thành ra cái hồ này thành nhà của bọn cá trê ăn xác.