Chương 10: Đi tắm

Tiêu Chiến vẫn đứng trước cửa phòng tắm, đưa tay cởi ra dải tóc đã bị quấn từ rất lâu. Dù hiện tại đã khô rồi. Nhưng những lọn tóc vốn mềm mượt, giờ đây đã rối lên thành từng đoàn cực kỳ khó gỡ.

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi.

- "Tiêu Chiến! Mau qua đây".

Người đến gần, Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc lược răng thưa khá lớn từ phòng dụng cụ. Kéo một chiếc ghế cao bên bàn ăn.

- "Mau ngồi xuống".

Tiêu Chiến như một con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Ngồi khoanh tay trên bàn.

- "Tóc dài như thế này có thấy khó chịu không?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đi vòng ra phía sau lưng. Kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Mới đưa tay chải lược từ từ gỡ xuôi từng lọn tóc.

- "Không khó chịu".

- "Tóc này chắc chưa từng cắt phải không?"

- "Cắt? Vì sao phải cắt?"

- "Cắt ngắn giống như anh. Vừa mát vừa dễ chịu".

Tiêu Chiến xoay người quay lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác một hồi.

- "Không phải là sinh ra đã như vậy hay sao?"

Vương Nhất Bác lúc này đã chải đến dải tóc tím sắc bên vai. Từ lúc gặp mái tóc ướt không thể nhìn ra màu. Lúc này mới nhìn kỹ, nhoẻn miệng cười cười hỏi.

- "Nơi em ở cũng nhuộm tóc sao?"

- "Nhuộm tóc? Nhuộm tóc là gì?"

Cầm dải tóc tím sắc đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

- "Chính là như thế này này. Hai màu khác nhau".

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn lọn tóc đang nằm trên bàn tay. Lại nhìn lên mái tóc màu xanh dương của Vương Nhất Bác. Mới đưa tay lên sờ sờ.

- "Anh không phải sinh ra đã như vậy sao?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy, Vương Nhất Bác liền hiểu. Đem dải tóc tím sắc đang cầm trên tay vuốt ra phía sau nói.

- "Thật đặc biệt".

Tiêu Chiến cũng quay mặt đi. Suy nghĩ lời Vương Nhất Bác vừa nói.

Việc bản thân mình giờ này xuất hiện ở đây. Chính Tiêu Chiến cũng không cách nào lý giải được. Chỉ điều này thôi.

- "Cũng thật đặc biệt rồi".

Mất thêm một hồi lâu. Vương Nhất Bác đã chải xuôi và gỡ rối hết toàn bộ mái tóc cho Tiêu Chiến.

Nhìn người ngồi tựa bên bàn. Dải tóc suôn, dài, mềm, mượt trượt nhẹ bên vai.

- "Mái tóc thật đẹp".

Vương Nhất Bác buột miệng khen lên một tiếng. 24 năm của bản thân chưa từng nhìn thấy một mái tóc dài đẹp như vậy.

Tiêu Chiến nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Hai bên má hằn sâu đôi lúm đồng tiền. Miệng nở ra một nét cười rất sáng.

Vương Nhất Bác trong thoáng chốc có một cảm giác : Xém chút nữa đã lạc mất bản thân.

Liền đứng dậy nhắc nhở Tiêu Chiến:

- "Đi tắm thôi. Muộn rồi".

- "Đừng làm ướt tóc. Khuya rồi sẽ lạnh".

Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lên dải dây voan buộc tóc cùng màu của mình đang được đặt bên y phục ở trên bàn. Đem cắn vào miệng. Vừa đi theo vừa vươn tay về phía sau vén tóc.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào đến cửa phòng tắm. Đưa tay bật bóng đèn ở cạnh cửa. Miệng liền bắt đầu chỉ dạy cho Tiêu Chiến các vật dụng.

- "Đây là thứ để thắp sáng, giống như đèn. Nhưng sẽ tiện lợi và an toàn hơn. Em chỉ cần đặt tay vào đây. Ấn nhẹ một cái là được".

Cánh cửa vừa mở, Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt nhìn ra hai người giống hệt mình và Vương Nhất Bác. Vội vàng bấu lấy vạt áo người kia níu chặt.

- "Anh!"

Vương Nhất Bác vừa quay lại nhìn, liền hiểu ngay chuyện gì. Đưa tay vỗ nhẹ an ủi.

- "Là chính em đấy".

Tiêu Chiến cảm giác khó hiểu, không tin.

- "Em thử nhìn nó cười xem".

Tiêu Chiến nghe lời liền làm theo. Vậy mà kỳ lạ. Mình cười, người đó cũng cười. Lại đưa thử bàn tay lên vén lại mái tóc. Người kia vậy mà cũng làm y chang.

Giống như khi còn ở nơi có Mẫu thân và Tỷ tỷ, Hồ ly nhỏ vẫn hay ngồi trên cành cây cao bên bờ suối. Nghiêng đầu nhìn mấy chiếc đuôi của mình ngoe nguẩy soi bóng dưới mặt nước.

- "Nhớ Mẫu thân! Nhớ Tỷ tỷ".

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn người kia một hồi. Nhưng tâm tình tự khi nào đã không còn vui vẻ như ban nãy.

- "Sao thế?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về với thực tại.

- "Cái này gọi là gương. Người trong đó chính là em".

- "Vâng".

- "Qua đây".

Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến các đồ vật, công dụng và cách sử dụng.

Tiêu Chiến này rất thông minh. Những gì được Vương Nhất Bác chỉ dạy hoặc đã từng gặp qua sẽ liền ghi nhớ.

Phòng tắm nhà Vương Nhất Bác rất lớn. Vừa có bồn tắm nằm, vừa có vách tắm kính xả bằng vòi sen.

Giúp Tiêu Chiến xả đầy một bồn nước. Vương Nhất Bác mới rời khỏi phòng tắm, đóng cửa. Tiến lại tủ lạnh, lấy một lon bia bật ra ngửa cổ uống.

Nhưng Vương Nhất Bác rời khỏi mới được một lúc. Lon bia còn chưa kịp uống cạn. Đã nghe tiếng Tiêu Chiến hét thất thanh trong nhà tắm.

Cực kỳ lo lắng, nhưng lại không dám mở cửa bước vào.

- "Tiêu Chiến! Em sao thế?"

- "Anh! Cứu em".

Vương Nhất Bác nghe được câu này. Liền mở cửa vào phòng, không chần chừ nữa.

Nhưng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Làm Vương Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười.

Tiêu Chiến một mặt toàn là sữa tắm. Không thể mở mắt ra.

- "Em làm gì mà lại thành ra thế này?"

- "Anh bảo dùng nó tắm sẽ giúp thân thể thoải mái. Nên em muốn thử".

- "Nhưng làm sao lại dính đầy mặt như thế?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi, vừa dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi.

- "Không được mở mắt. Nếu dính vào mắt sẽ xót đấy".

Tiêu Chiến nghe lời, hai mắt nhắm tịt. Nhìn bộ dạng rất buồn cười.

Qua một hồi. Vương Nhất Bác đã giúp lau sạch mặt. Lúc này mới nhìn kỹ. Da của Tiêu Chiến rất đẹp. Nhẵn thín không một điểm tỳ vết.

Nhưng sữa tắm vẫn dính trên mi mắt. Làm cách nào cũng không thể lau sạch.

- "Phải rửa mặt thôi".

Nói rồi, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa mặt. Mở vòi xả, mới cầm bàn tay Tiêu Chiến đặt vào dòng nước.

- "Cúi xuống một chút".

- "Rồi! Múc nước vào bàn ta đưa lên rửa mắt đi. Việc này anh không làm giúp em được".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời. Theo chỉ dạy mà làm theo. Bọt sữa tắm nhẫy nhẫy, trơn trơn dính ra lòng bàn tay. Cảm giác hơi khó chịu. Nhưng kèm đó lại có mùi thơm thoang thoảng rất dễ ngửi.

Cảm giác hình như đã hết rồi. Tiêu Chiến mới ngẩng mặt he hé mở mắt.

Nhưng mới chỉ nhìn được một xíu khe sáng. Thì đã bị một ít sữa tắm sót lại dính vào khoé mắt.

- "Hự....m....Anh ơi! Đau......".

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay muốn dụi dụi lên mắt. Liền bị Vương Nhất Bác giữ lại.

- "Đừng làm vậy. Để anh xem".

Nói rồi, lại với tay lấy một chiếc khăn sạch làm ướt. Rồi cầm bàn tay Tiêu Chiến dắt ra ngoài.

- "Nhất định không được mở mắt đâu nhé".

- "Cẩn thận! Bước cao một chút, có bậc cửa".

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra để người ngồi ngửa cổ dựa vào sofa. Mới dùng đến chiếc khăn sạch ban nãy phủ lên mắt cho Tiêu Chiến.

- "Chịu khó nằm như vậy thêm một lúc. Lát nữa sẽ đỡ".

Vương Nhất Bác đứng đó. Nhìn dải tóc dài đã được Tiêu Chiến dùng dây khéo léo cột gọn. Nhìn rất lạ mắt. Một lúc mới đi lấy thêm một chậu nhỏ đựng nước ấm đặt lên bàn trước vị trí Tiêu Chiến đang ngồi.

Qua khoảng 10 phút. Tiêu Chiến cất giọng hỏi.

- "Anh! Được chưa?"

- "Em đừng vội mở mắt".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm tay Tiêu Chiến đặt vào chậu nước ấm.

- "Cúi mặt xuống rửa lại mắt đã".

Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm tịt, gật gật đầu.

Qua mấy lần nước có vẻ đã khá hơn. Lúc này Tiêu Chiến mới lại dám mở mắt ra. Vẫn còn hơi khó chịu nhưng không xót như lúc trước nữa. Hai hàng mi dày chớp chớp liên hồi.

- "Em thấy khó chịu nữa không?"

- "Tốt hơn rồi ạ".

Vương Nhất Bác ngồi cạnh vẫn nhìn mấy biểu cảm này của Tiêu Chiến, khóe miệng khẽ cong cong mới lại hỏi.

- "Em làm thế nào mà sữa tắm dính lên mặt nhiều như vậy?"

- "Em không biết vì sao nó có thể chảy được ra. Nên muốn cúi xuống xem một chút".

- "Lần sau cẩn thận. Chỉ cần làm như anh bảo là được".

- "Dạ".

- "Thôi! Bây giờ vào tắm lại đi. Còn đi ngủ, muộn rồi".

- "Vâng".

- "Chỉ dùng bồn tắm thôi. Đừng đυ.ng vào gì nữa".

Chờ cho Tiêu Chiến khuất bóng khỏi cánh cửa phòng tắm lần nữa. Vương Nhất Bác mới lấy điện thoại ra xem một chút.

- "Hotsearch? Xem hotsearch gì mà lại gây náo loạn như vậy?"

Xem xem một hồi. Quả nhiên có mấy cái gắn tên mình.

- "Vương Nhất Bác chơi Bungee ở Ma Cao".

- "Vương Nhất Bác bơi giỏi".

- "Vương Nhất Bác cứu người đuối nước".

- "Vương Nhất Bác hô hấp nhân tạo cho nạn nhân đuối nước".

Hotsearch hô hấp nhân tạo vậy mà lại đứng Top 1. Vương Nhất Bác dạo thêm mấy vòng xem các comment thảo luận một hồi.

- "Cũng may không ai nhắc đến người bị nạn".

Có lẽ việc Vương Nhất Bác cứu người đã gây sự chú ý. Dẫn đến du khách đến đây nhận ra cậu và ghi lại hình ảnh.

Nhưng cũng may mắn là hai người đã trở lại Bắc Kinh. Nếu không lịch trình bị lộ như vậy. Khó lòng mà cùng bạn bè chơi vui vẻ.

- "Anh! Em tắm xong rồi".

Nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm. Thân thể vẫn còn vương hơi nước ấm. Đang dùng khăn lau lau dải tóc chải dài.

- "Anh dặn không được gội đầu rồi mà".

- "Nó bị dính một chút nước thôi".

Vương Nhất Bác chỉ tay xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh mình.

- "Có muốn xem ti vi không?"

- "Xem gì ạ?"

- "Ngồi xuống anh mở cho".

Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt mông đã giật bắn mình ngã ngửa ra ghế. Bởi trước mọi đồ vật tĩnh lặng trong căn nhà. Bỗng đâu từ trong vách tường phẳng lì chui ra một vật thể đen bóng, vuông vắn.

- "Thứ gì mà lại xấu xí như vậy?"

====================