Chương 11: Ngủ: D

Trong nhà Vương Nhất Bác, tất cả đồ vật đều là tự động tối tân bậc nhất.

Thiết kế của căn nhà vốn đã là dạng sang trọng, nên các thiết bị càng được tính toán và lắp đặt sao cho tinh tế, tỉ mỉ.

Chiếc tivi này là một dòng cao cấp nhất của Sony. Thường ngày Vương Nhất Bác khá bận bịu. Hầu như đều đi chạy show, quay chương trình, hoặc đóng phim suốt. Khi về đến nhà cũng đã mệt nhoài rồi. Nên rất ít khi động đến.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm hoảng hốt của Tiêu Chiến, cùng câu hỏi buồn cười này.

- "Làm em giật mình rồi".

- "Thứ này là ti vi. Em có thể xem nó. Có rất nhiều thứ hay đấy".

Màn hình xấu xí trước mặt nhận cảm ứng từ bàn tay Vương Nhất Bác. Theo từng cử chỉ mà các biểu tượng thay đổi liên hồi. Tiêu Chiến nhìn nhìn đến chóng cả mặt.

Giờ này cũng đã khuya. Vương Nhất Bác dừng lại ở một kênh thế giới động vật.

- "Em ngồi xem đi. Anh đi tắm xong sẽ chỉ cho em phòng ngủ".

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi sofa. Nhưng trước khi vào phòng tắm. Như nhớ ra chuyện gì đó. Lại quay lại đứng trước mặt Tiêu Chiến, còn đưa tay chỉ vào màn hình ti vi.

- "Mấy thứ trong đó, qua lớp như gương kia. Đều không phải thật. Nên không cần sợ hãi".

Tiêu Chiến nghe được, mơ mơ màng màng gật đầu. Không biết đã hiểu hay chưa?

Chắc cũng phải qua đến gần một tiếng sau. Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm. Đã thấy Tiêu Chiến nằm im lìm, co ro trên sofa phòng khách.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút hối hận vì đã không chỉ cho Tiêu Chiến phòng ngủ trước khi đi tắm. Lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng khách.

Cúi mặt nhìn người hai mắt nhắm nghiền trên sofa. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc thương xót.

Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình của mình một ngày này rất lạ thường. Chỉ là lạ như thế nào thì chưa nghĩ ra.

- "Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác cúi người đưa tay lắc nhẹ vai.

- "Tiêu Chiến! Em ngủ rồi sao?"

Không nghe thấy người kia có động tĩnh gì? Cả ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy. Có lẽ thực sự đã rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ngay bên cạnh.

- "Tiêu Chiến! Không thể ngủ ở đây được".

Vẫn không thấy người kia phản ứng gì. Ngồi thêm một lúc lâu. Vương Nhất Bác mới trở về phòng lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên cẩn thận cho Tiêu Chiến. Rồi tắt điện, đi về phòng ngủ đóng cửa.

Thời gian không biết đã trôi qua được bao lâu. Vương Nhất Bác nằm trên giường cứ trở mình liên tục không thể ngủ nổi.

Lại mở cửa phòng ngủ đi ra phòng khách. Chống tay đứng nhìn bạn nhỏ kia một hồi. Mới tiến lại, tung chăn. Luồn tay xuống dưới, bế người mang về phòng ngủ.

Tiêu Chiến 18 tuổi, dù chưa hẳn đã phát triển đầy đủ như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng cũng đã là một chàng thanh niên qua tuổi dậy thì. Dáng người cao lớn. Còn nhỉnh hơn Vương Nhất Bác một chút xíu xíu.

Vậy nhưng không hiểu vì nguyên do gì? Để bế được người mang về phòng ngủ lại không khó khăn như Vương Nhất Bác đã nghĩ.

Tiêu Chiến cảm nhận thân thể bị đυ.ng chạm, nét mặt hơi nhăn nhăn. Được đặt nằm xuống giường lớn vừa phẳng vừa êm. Xem chừng khá thoải mái. Trở mình một vòng rồi lại nằm ngủ im thin thít.

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại nhiệt độ phòng vừa đủ, đem chăn mỏng đắp cho người cẩn thận. Mới đóng cửa phòng ngủ đi về phòng mình.

Từ bấy, mới có thể nằm yên đến sáng.

-----------------------

Thời tiết tháng 5, mặt trời sớm đã lên cao. Cái nắng gắt gỏng của hè oi bức giữa lòng thành phố Bắc Kinh lại càng làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc từ rất sớm. Trước khi ra khỏi nhà có ghé qua phòng ngủ xem bạn nhỏ bên này có ngon giấc hay không?

Hình ảnh đập vào mắt thật muốn làm Vương Nhất Bác nén cười đến nội thương.

Cuộc đời 24 năm qua của mình, thực sự chưa từng nghĩ trên đời này lại nhìn thấy người có dáng ngủ xấu như Tiêu Chiến.

Rõ ràng Vương Nhất Bác tối qua mang người vào phòng, đã đặt nằm xuống giường rất ngay ngắn.

Vậy mà giờ đây, gối đầu đã dùng để gác chân. Nhìn vòng xoáy của chiếc chăn mỏng đắp trên người là biết Tiêu Chiến không chỉ xoay có một vòng trên giường.

Dải dây voan buộc tóc mềm mại tối qua được cột gọn gàng trên đầu. Tự khi nào đã bị người tháo ra ném đến cách xa giường ngủ cả mét.

Mái tóc đã theo đó mà chảy dài, trải như dòng suối đen óng ả xuống thành giường quét lê trên mặt đất.

Người thì nửa sấp nửa ngửa, nửa trong chăn nửa ngoài chăn. Thật không biết miêu tả như thế nào mới chính xác.

Vương Nhất Bác tiến đến đứng nhìn một hồi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cảm thấy dáng vẻ này vừa tùy tiện, bừa bãi. Nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu.

Đêm qua mất ngủ, Vương Nhất Bác đã không ít lần nghĩ đến cảm giác kỳ lạ của mình.

Không hiểu sao bản thân nhìn vào một cậu bản nhỏ. Lại nhìn ra biểu cảm của người đó dễ thương như vậy.

Bởi lẽ bản thân Vương Nhất Bác lúc này, chính là thèm khát một tuổi 18 ngây thơ và hồn nhiên giống như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất thích nhảy, đam mê nghệ thuật. Nên từ khi mới 13 tuổi đã bắt đầu tham gia thi đấu một cuộc thi nhảy đường phố. Sau đó chính thức đi theo con đường chuyên nghiệp.

Để đi đến ngày được gọi là Đại minh tinh ở tuổi 24 như bây giờ. Là cả một chặng đường dài cố gắng không ngừng nghỉ. Luyện tập và luyện tập. Thi đấu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến, giống như đang đánh thức bản ngã nguyên sơ nhất trong con người Vương Nhất Bác.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng như mặt nước hồ tĩnh lặng của Tiêu Chiến. Liền muốn gạt bỏ tất cả, trở về sống thật an yên.

Giống như một cậu em trai hàng xóm của nhà kế bên, ngoan ngoãn, dễ thương, biết nghe lời.

Rất quý mến!

Vậy nên, dù thời gian quen nhau quá đỗi ngắn ngủi, nhưng vẫn muốn đem tất thảy yêu thương ra mà nuông chiều. Là một điều không quá khó hiểu.

Vương Nhất Bác tiến đến, kéo chăn, nâng người nằm lại vị trí ban đầu. Mới đóng cửa phòng rời đi.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, cũng không biết đã là canh mấy? Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Nhưng những hình ảnh trước mắt vô cùng lạ lẫm. Đẩy người ngồi dậy nhìn khắp căn phòng một lượt. Hồ ly nhỏ có chút sợ sệt.

Có phải hay không lại lạc mất anh rồi? Lại bị điều đặc biệt gì cuốn đến một nơi khác nữa hay không?

Căn phòng này không hề giống nơi tối qua trước khi mình nhắm mắt đã nhìn thấy. Tiêu Chiến cảm giác vô cùng hối hận.

- "Tại sao mình lại ngủ? Tại sao mình có thể ngủ quên?"

Vừa nghĩ, Tiêu Chiến vừa đưa tay đấm mạnh vào trán.

Vương Nhất Bác lúc này đã từ phòng gym trở về. Thấy căn nhà vẫn yên ắng. Có lẽ bạn nhỏ trong phòng vẫn chưa dậy.

Vừa trở về liền trực tiếp đi lên lầu, tiến về phòng ngủ.

Tiêu Chiến ở trong phòng, nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đôi tai nhỏ khẽ động. Trong lòng đang còn vui mừng, lại liền sợ hãi.

- "Thính giác của mình?"

Vương Nhất Bác lúc này đã tiến đến mở cửa phòng. Tiếng động làm Tiêu Chiến lần nữa giật mình hoảng hốt.

Ngẩng mặt nhìn hình dáng Vương Nhất Bác đứng ngay bên cánh cửa. Đáy mắt đã sớm phủ một tầng sương.

- "Anh!"

- "Em dậy rồi?"

- "Anh???"

Tiêu Chiến vừa gọi, vừa ngồi trên giường, hai mắt ngân ngấn nước nhìn người kia.

Như chỉ chờ Vương Nhất Bác đến gần sẽ liền muốn ôm chặt lấy người. Không cho đi đâu nữa.

Hồ ly nhỏ lúc này. Chính là dáng vẻ của một sủng vật đã nhận chủ.

Những chuyện gì đã xảy đến từ khi mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác và biết mình được chính người cứu lên từ đáy hồ. Sau đó đã được Tiêu Chiến ghi nhớ cực kỳ đầy đủ. Không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Một Tiêu Chiến không nhà cửa, không cha mẹ, không bạn bè thân thích. Mình là ai còn không biết ngoài cái tên. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác như một sự cứu rỗi.

Bản thân Tiêu Chiến ngay từ khi nhận lời đi theo Vương Nhất Bác thì đã xác định. Đây chính là người thân duy nhất của mình ở nơi này.

Thân thể cùng nhận thức sự vật về thế giới xung quanh vô cùng non nớt. Như một đứa trẻ. Không hơn, không kém.

- "Em sao thế?"

Vương Nhất Bác có một chút bất ngờ với hình ảnh lúc này của Tiêu Chiến. Vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa xoa đầu người kia.

Qua một lúc mới thấy Tiêu Chiến thôi cúi đầu. Ngửa cổ hướng mặt Vương Nhất Bác nói chuyện.

- "Em sợ".

- "Sao mà sợ?"

- "Nơi này là nơi nào? Sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác lúc này đã hiểu ra vấn đề. Đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai trấn an.

- "Đây là phòng ngủ. Hôm qua em ngủ quên ngoài phòng khách. Nên anh đã mang em vào đây".

Tiêu Chiến nhớ nhớ ra gì đó. Hai mắt to tròn đảo qua đảo lại mới khẽ gật gật.

Tối qua, nằm ở trên sofa xem mấy hình ảnh trên cái ti vi kia rất lâu. Nhưng mãi không thấy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm. Rồi không biết mình lại ngủ quên từ lúc nào.

- "Sợ anh đi mất sao?"

- "Không".

- "Vậy sợ cái gì?"

- "Sợ mình lại bị mang đến nơi kỳ quặc nào khác nữa".

- "Nơi đó không thể gặp được người tốt như anh".

Câu này Tiêu Chiến không nói ra. Chỉ thầm nhận định ở trong lòng.

Những việc Vương Nhất Bác đã làm cho mình, chăm sóc mình. Dù có là một Tiêu Chiến chưa hoàn thiện. Cũng đủ nhận biết về người này rất rõ ràng. Cảm thấy thật là một hảo nam nhân.

- "Thôi! Dậy nào. Dậy để ăn sáng đã".

- "Dạ".

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về phòng tắm. Đưa cho một chiếc bàn chải đánh răng vừa được bóc mới.

- "Thứ này ở chỗ em có không?"

Tiêu Chiến nhìn một hồi mới lắc đầu.

- "Em không biết".

- "Nó dùng để làm sạch răng miệng. Một ngày sẽ dùng chính là hai lần. Sau khi thức giấc vào buổi sáng. Và trước khi đi ngủ vào buổi tối".

Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác đánh răng. Có chút sợ hãi. Liền hỏi một câu.

- "Trúng độc không phải sẽ chết hay sao?"

====================