Chương 132: Phiên Ngoại 12 - Người Thích Ai Hơn?

Hai ngày sau!

Vương Nhất Bác mở mắt, ánh trăng gần sát đỉnh đầu, có thể nhìn rõ từng áng mây đang yên lặng bị hơi gió thổi mà chảy trôi trong đêm.

- "Long Thần! Người tỉnh rồi?"

Hình ảnh này, 15.000 năm đến bây giờ vẫn luôn in hình bóng vô cùng sâu đậm. Là Tiểu Hồ ly bé nhỏ của người, là bóng dáng tím sắc nhìn một lần liền gây thương nhớ.

- "Tiêu Chiến!"

Khuôn miệng Tiêu Chiến rạng rỡ đẹp tựa hoa nở bên cạnh vầng trăng, tóc dài nghìn sợi ngang eo bị gió thổi bay trôi nổi bồng bềnh như áng mây ngũ sắc trong đêm tối.

Vương Nhất Bác nhắm mắt rồi lại mở mắt, tất cả những gì người đang nhìn thấy đều là sự thật. Không phải người của 15.000 năm trước, 9.000 năm trước hay 5.000 năm trước, mà là ở giữa Thiên niên kỷ thứ 3 - năm 2026 này, nơi người có những hồi ức xưa cũ và cả những cảm nhận chân thực của con người hiện tại. Người mỗi ngày luôn kề cận, mỗi đêm người ái ân, chính là Tiêu Chiến, Hồ ly nhỏ của người thực sự đã trở về.

- "Long Thần!".

Tiêu Chiến gọi rồi, thân thể đạp mây cưỡi gió, y phục rộng sóng bồng bềnh trong không trung chẳng cần bước đi cũng cứ thế dần lại gần người.

- "Long Thần!".

Mỗi một tiếng gọi đều ngọt lành trong trẻo, nghìn kiếp trước đã thế, một kiếp này cũng vẫn vậy. Vương Nhất Bác yêu chết âm giọng này, đã có những lúc nhớ nhung đến điên cuồng tìm kiếm.

- "Hì.... hì.... Người có ngạc nhiên không?"

Tiêu Chiến đến sát gần, y phục rộng sóng voan phủ nhiều lớp, một phần tóc kèm dây buộc tím gọn ghẽ cao trên đỉnh đầu, dải tóc báo tình đỏ sắc chảy dài một đường xuống trước ngực.

- "Long Thần! Người nhớ thứ này không?"

Linh Quy Sương Giáng trong lòng bàn tay vận mình uyển chuyển mà mạnh mẽ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nó mỉm cười.

- "Là người đặt tên cho nó. Vì sao lại là Linh Quy Sương Giáng? Ta phải mất một đoạn đường thật dài mới có thể hiểu được tâm ý của người".

- "Long Thần!"

Tiêu Chiến gọi rồi, vừa nhìn vào đôi đồng tử phủ màu bạc của ánh trăng trong mắt Vương Nhất Bác vừa cúi đầu hôn xuống. Trong đêm tối tĩnh mịch, thân thể hai người ôm lấy nhau rồi dần dần biến đổi. Mái tóc người đen nhánh trải dài, bạch y phủ kín gót chân, dây buộc tóc cùng màu y phục phấp phới ngang đầu gối.

- "Hí....hí.... Long Thần...! Ta thực nhớ người muốn chết luôn rồi".

Từ khi mở mắt cứ chìm đắm mãi với ánh mắt cuồng si dành cho người đối diện. Đến giờ cái hôn sâu chân thực này mới đánh thức được người. Vương Nhất Bác cúi nhìn thân thể mình, người của 15.000 năm trước trong mắt Tiêu Chiến trở về rồi.

- "Long Thần của ta! Tri kỷ tâm giao của ta! Ý tình gìn sâu giữ kín của ta!".

- "Đêm nay ngày mười sáu trăng tròn... một tháng rồi".

- "Uhm... Tròn một tháng mới lại đến ngày này".

Nơi hai người đang đứng là một đỉnh núi cao, trong lúc Vương Nhất Bác say ngủ, Tiêu Chiến đã mang người đến đây từ khi nào? Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, cũng chẳng tò mò, chính là phong thái của Long Thần 15.000 năm trước chẳng hề đổi khác.

- "Người có muốn hỏi vì sao không?"

Khóe mắt Vương Nhất Bác giăng lên một tầng tơ máu đỏ lự, người lại xót lòng rồi. Tiêu Chiến thấy vậy liền vươn tay ôm lấy người.

- "Đừng như vậy... Không có cực khổ. Một chút cũng không".

Tiêu Chiến là Thượng Thần, Vương Nhất Bác còn là Thượng Thần trước hắn, để làm việc đi ngược lại với quy luật sinh tồn của vạn vật như vậy. Hồ ly nhỏ của người đã phải đánh đổi những gì để trở về bên người, người có thể không biết sao?

Dẫu rằng vạn vật trên đời đều có biến thiên, nhưng lòng người vẫn không ngừng lo lắng.

Đêm đầu tiên Tiêu Chiến trở lại, sau khi giây phút kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, chân thân dưới đó cũng chớp nhoáng một lần xuất hiện. Nhưng Vương Nhất Bác đã nghĩ đó chỉ là do vừa trở về. Còn bây giờ, chân chính rõ ràng, mang theo nhân dáng cùng linh lực của 5000 năm trước.

- "Có thể như vậy sao?"

- "Vì là ta... Nên có thể... Nhưng mà chỉ được một lần trong đêm trăng tròn hàng tháng mà thôi".

- "Trả giá?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt, ánh mắt cương định hỏi Tiêu Chiến một câu ngắn gọn, nhưng là tất thảy những sợ hãi trong lòng người. Tiêu Chiến thấy vậy liền mỉm cười, ngón trỏ đưa lên di di hàng mày đang nhíu chặt trước trán.

- "Việc ta đến đây... Chính là trả giá rồi".

- "Sao lại như vậy?"

- "Người quên rồi?"

- "Hửm?"

- "Một nửa thân thể cha mẹ cho ta... Cũng là người nhân tộc mà".

Một tháng qua, vẫn là có chút sợ hãi trong lòng mà không dám đối diện. Hạnh phúc này, dù ở lại một ngày Vương Nhất Bác cũng muốn giữ nó thật trọn vẹn, không có lo nghĩ, không có đắn đo.

Nghĩ rồi, người siết lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến cuốn vào trong sải tay dài rộng của mình, nghiêng đầu bên tai nói lời thật nhỏ.

- "Tiêu Chiến! Đừng làm ta sợ hãi... Được không?"

Tiêu Chiến vươn tay vòng lên cổ người câu xuống, khóe miệng đặt vào vành môi người một cái hôn sâu, ánh mắt tràn ngập ý cười mới rời ra hỏi.

- "Người sợ cái gì?"

- "Sợ người lại bỏ lại ta... Rời đi lần nữa".

Hóa ra vẫn là có chút chưa dám tin tưởng hiện thực này. Tiêu Chiến không nghĩ cũng liền có thể hiểu mà, nếu mình cứ bình thường trở về thời không này, có lẽ cũng không làm Vương Nhất Bác lo lắng đến vậy.

- "Ta đã nói nhất định không rời đi nữa... Người không tin tưởng ta sao?"

Thân thể người trần mắt thịt này, Vương Nhất Bác hiện tại đứng trước Tiêu Chiến chính là vô pháp vô năng. Bởi người rời đi ta cũng không có phương pháp để cản lại.

- "Tiêu Chiến!".

Ở bên nhau lâu như vậy, hôm nay mới có thể nhìn được trên gương mặt người một biểu cảm như thế này, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không uổng.

- "Một nửa thân nguyên Mẫu Thần ban cho ta... Không hề đơn giản. Chỉ là năm xưa ta lại chẳng nhận ra".

- "Ngày hôm đó, ở giữa dòng Hoàng Hà. Ta quyết định đánh đổi tất cả để trở về nơi này tìm Người. Vòng xoáy vận mệnh luân hồi đảo lộn, biến hóa khôn lường. Ta ở trong đó còn có giây phút những tưởng mình chẳng thể trở về, đến khi trở về được cũng chỉ là một chút linh thức ít ỏi, chẳng có nhân dáng".

- "Mỗi ngày ở bên, nhìn thấy người bằng xương bằng thịt đau lòng nhớ thương ta. Nhưng lại không làm cách nào để có thể cho người biết "Ta đang ở đây, ở ngay bên cạnh người này".

Vương Nhất Bác nghe rồi, khóe mắt người chảy xuống một hàng lệ, dưới màu sáng bạc của ánh trăng chiếu vào, nước mắt sáng lên ánh lấp lánh.

- "Vậy đã xảy đến chuyện gì?"

- "Là một nửa linh nguyên của Mẫu Thần vốn luôn cuốn lấy thân thể ta chưa hề rời khỏi. Chính là dải tóc báo tình này lưu giữ Người, một kiếp nhân sinh Người khổ lụy bi tình. Ở giữa vòng xoay chuyển ấy đem ta đến nơi này".

- "Vừa là hoàn thành tâm nguyện của ta, vừa là hài lòng mong ước của Người. Đem mảnh thân nguyên cuối cùng trả về Nhân giới. Giúp người đủ phần toàn vẹn nghĩ suy".

Tiêu Chiến vừa nói, ánh mắt cũng ngập nước nhìn người, đôi đồng tử sáng trong ngấn lệ dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ lại càng thêm thập phần diễm lệ.

- "Dòng dõi Cửu Vĩ Hồ vốn dĩ luôn rất chung tình. Một khi nhận định người mình yêu, sẽ là nguyện ước suốt đời suốt kiếp".

Ngày mười sáu trăng tròn vành vạnh, thân thể hai người đứng trên đỉnh núi khăng khít cuốn lấy nhau đẹp tựa cảnh sắc họa hình trên một bức tranh thủy mặc. Cánh tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên vai người, ánh nhìn đặt vào nhau cũng thật sát gần.

- "Vậy nên... Ta đã trở về đây... Người có muốn thoát cũng không còn kịp nữa rồi".

Tiêu Chiến nói xong, cổ ngửa cao đầu nhìn lại ánh trăng tròn, để cho suối tóc đen nhánh phía sau lưng dài thêm một tấc mà chạm vào gấu tay áo Vương Nhất Bác, cứ thế gặp gió mà tham lam vờn nhẹ vào làn da ẩn hiện dưới đêm..

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt lại nó một lượt, thật nhớ nhung cảm giác này, cũng thật nhớ nhung hình dáng này, con người này.

- "Hồ ly nhỏ! Thật tốt.... Để cho ta có thể còn được nhìn thấy hình ảnh này của người".

Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngoảnh mặt mỉm cười, lúm đồng tiền bên phải hằn sâu vào gò má.

- "Long Thần! Cũng thật tốt... Ta rất thích nhìn hình ảnh này của Người".

Chờ Tiêu Chiến nói dứt câu, cánh môi mềm liền bị người chiếm trọn. Tiêu Chiến cũng thật vừa lòng mà nhận lấy, đã quá quen thuộc từng hơi thở của nhau, cái hôn trao đi chẳng nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng cũng không hề gấp rút vội vàng. Chỉ là đang tận hưởng từng chút ngọt ngào từ tư vị đường mật nơi đầu lưỡi, cùng hạnh phúc quá đỗi tan chảy khắp trái tim.

- "Long Thần! Người thích Tiêu Chiến hơn hay thích Tiểu Hồ ly của Người hơn?".

- "Chẳng phải lại một sao?"

- "Ây zô... Người vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời một chút".

- "Cả hai đều rất thích".

- "Câu trả lời này không được chấp thuận".

Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếp, một lúc lại nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến, đến khi dứt ra lại tiếp tục bị hỏi.

- "Người thích ai hơn?".

Câu hỏi ấy đến lần thứ ba, cái nghiêng đầu hôn tới bị khước từ, mới khiến Vương Nhất Bác nghiêm túc ngừng lại mà suy nghĩ.

- "Tiêu Chiến ngây thơ, trong sáng, ngoan ngoãn, đáng yêu... Ta rất thích".

- "Tiểu Hồ ly thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu... Ta cũng rất thích".

Tiêu Chiến nghe vậy, vẫn là hiểu rõ, câu trả lời này có cũng như không, trong lòng không vui vẻ, cố chấp hỏi lại lần nữa.

- "Thế tóm lại người thích ai hơn?".

Một tầng du͙© vọиɠ phủ trên màu mắt Vương Nhất Bác, khóe miệng người khẽ cong cong.

- "Có lẽ là thích Tiêu Chiến hơn một chút".

- "Vì sao?"

- "Bên trong một Tiêu Chiến ngây thơ trong sáng, cũng có một Tiêu Chiến kiều dụ mị hoặc. Mỗi khi ở bên đều là quyến luyến chẳng thể rời, triền miên không muốn dứt".

Nghe đến đây, Tiêu Chiến nghiêng đầu, đôi đồng tử đen nhánh trong đêm trăng hơi ánh lên một chút sắc đỏ như màu tóc, câu nói ấy đã làm trỗi dậy du͙© vọиɠ thuỷ nguyên trong bản tính Cửu Vĩ Hồ.

- "Long Thần! Vậy thì Người nhầm rồi".

Tiêu Chiến dứt lời, cánh tay đặt trên vai Người thu về, đặt quanh eo Người cuốn lấy, hơi thở nóng rực phả xuống vành tai Người mát lạnh như ngọc mà thủ thỉ.

- "Sau đêm trăng tròn... Câu trả lời của Người có lẽ sẽ thay đổi".

Vương Nhất Bác không nói, chỉ thuận thế của vành môi mà đặt lên cổ người hôn xuống, xương quai xanh hãm sâu thoáng ẩn thoáng hiện bên dưới tầng tầng y phục xếp lớp... Đẹp đến nao lòng.

- "Có là Tiêu Chiến? Hay là Tiểu Hồ ly?... Cũng đều là người của ta".

- "Đều thuộc về ta".

====================