Chương 22: Lạc đường

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành. Cảm giác được hình như có người đem mình ghì chặt.

Có chút khó chịu. Dụi dụi đầu một hồi mới xoay người sang phía đối diện.

Một lúc lại nằm im thin thít.

Vương Nhất Bác ở bên. Nhìn bóng lưng người ngay trước mặt. Một cảm xúc vô cùng khác lạ lần nữa xuất hiện trong thân thể.

Tiêu Chiến vẫn mặc bộ đồ vào buổi tối hôm trước khi biến mất.

- "Đã 14 ngày. Chuyện này là thế nào?"

- "Em thực sự là một Tiểu Hồ ly sao?"

Đến giờ phút này Vương Nhất Bác phải thừa nhận. Sau khi nhìn thấy Hồ ly nhỏ này nằm ở góc ban công. Một khắc trong cơ thể có cảm giác sợ hãi.

Sợ hãi Hồ ly nhỏ này chính là Tiêu Chiến.

Nhưng chỉ là một khắc vô cùng ngắn ngủi.

Từ ngày cứu Tiêu Chiến từ dưới hồ. Đem người mang về nhà. Rồi phát sinh bao nhiêu thứ chuyện.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến không phải người bình thường.

Nhưng nếu đích thực là một Tiểu Hồ ly thì thực sự quá mức tưởng tượng.

Nhưng đến bây giờ, thấy người không nguyên cớ. Từ bao giờ lại xuất hiện còn ngủ ngon lành như vậy.

- "Anh khi nào mang em đến đây? Mà lại còn dám nằm trên giường của anh nữa".

Còn cần lời nào để lý giải? Mọi thứ không phải đã quá rõ ràng hay sao?

Vương Nhất Bác đẩy người nằm sát lại gần Tiêu Chiến. Mới chống tay gối đầu nhìn xuống khuôn mặt người kia đang say ngủ.

Đau đớn ở đáy lòng từ khi nào đã bỏ chạy. Chỉ còn lại một trái tim vui vẻ, hân hoan.

- "Anh thực sự đã rất nhớ em rồi".

Bản thân trong 14 ngày này. Đã dành thời gian ra suy nghĩ cực kỳ nhiều.

Nhưng cũng không tìm cách nào lý giải được cho chính mình.

Chỉ đơn giản cảm thấy việc ở bên Tiêu Chiến rất vui vẻ. Nên không có người liền thấy trống vắng, bất an.

Ngắm nhìn người phía dưới rất lâu. Vương Nhất Bác mới dậy xuống giường đi đến mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước mát. Ngửa cổ uống.

Dẫu biết đang đêm uống nước lạnh không tốt cho cổ họng. Nhưng lúc này có lẽ cần thứ gì đó làm mình thanh tỉnh.

Bây giờ là hơn 1h sáng.

Vương Nhất Bác ngồi ngoài sofa một khoảng thời gian dài mới trở lại giường ngủ. Đã thấy Tiêu Chiến dang chân dang tay nằm xoay ngang giữa giường.

Lúc này mới tỉnh thực sự.

- "Cái dáng ngủ này. Làm gì có người thứ hai".

Mỉm cười đi đến bên giường. Đem người nằm ngay ngắn trở lại. Mới nằm xuống một nửa giường bên kia.

Những tưởng có thể tận hưởng một đêm ngon giấc đến sáng.

Nhưng còn chưa qua được cơn mơ màng đầu tiên. Đã liền bị cánh tay Tiêu Chiến đè ngang ngực.

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn trần nhà một hồi. Mới xoay người chỉnh lại tư thế nằm cho Tiêu Chiến.

Qua đến cơn thiu thiu giấc thứ hai. Giật mình vì bị vật nặng đè ngang người.

Mở mắt quay sang không thấy người đâu. Hoá ra đầu đã xoay xuống tận đuôi giường. Chân thì đang gác trên bụng mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân muốn cười cũng không nổi nữa. Đưa tay véo mũi Tiêu Chiến một cái.

- "Ngày mai em định không cho anh đi làm hay sao?"

Đem người đặt lại giữa giường. Vương Nhất Bác ôm chăn ra ngoài sofa nằm ngủ.

Một giấc không ngon, nhưng cũng được yên lành đến sáng.

----------

8 giờ, Tiêu Chiến tỉnh giấc.

Mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh.

- "Đây lại là nơi nào?"

Chỉ có thể cảm giác bản thân đã ngủ một giấc rất dài. Như thể mình đã đi đến một nơi nào vô cùng tăm tối.

Mở mắt cũng không thể nhìn ra một chút khe sáng.

Chỉ có thể nghe giọng trầm ấm của ai đó vang vọng bên tai.

- "Trở về bên ta được không?"

- "Xin người! Trở về bên ta được không?"

Ngực trái khi ấy âm ỉ đau đớn. Như thể trái tim phía bên trong đang vỡ nứt ra thành từng mảnh nhỏ.

Tiêu Chiến không thể hiểu bản thân vì sao lại có cảm giác này.

Bật dậy ngồi lên giữa giường, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng nhỏ. Tuy lạ lẫm nhưng không mấy khác biệt. Tiêu Chiến biết bản thân mình đang ở nơi nào.

- "Có lẽ là một giấc mơ".

Trên mặt bàn bên cạnh có dán một miếng giấy nhớ màu vàng. Cùng một khay đồ ăn.

- "Khi nào em dậy nhớ ăn sáng. Ở nhà ngoan, chiều anh sẽ về sớm".

- "Chúng ta đã đến Thượng Hải. Em đừng đi ra ngoài. Sẽ lạc đường".

Đọc dòng nhắn này, mới lấy lại được chút tinh thần.

- "Hóa ra anh vẫn ở đây".

- "Mình không phải lại lạc đến một nơi nào khác nữa".

- "Anh từ khi nào mang mình đến nơi này?"

Một vài câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nhưng bản thân không muốn nghĩ đến nữa.

Tiêu Chiến xuống giường, làm vệ sinh cá nhân. Chiếc vali từng chuẩn bị đã được Vương Nhất Bác đem theo cùng.

Thượng Hải những ngày cuối tháng 8 tiết trời đã khá dịu.

Nơi này lại được chọn làm địa điểm quay phim nên phong cảnh và không khí xung quanh rất đẹp và dễ chịu.

Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng mới ra ngoài đưa tay mở cánh cửa sổ. Cơn gió nhè nhẹ vờn qua tóc mềm, làm tung bay mấy sợi mái dài khẽ chạm vào khóe mắt.

Cảm giác này lại làm cho bản thân thấy có chút chân thật hơn hết thảy.

Cầm điện thoại lên gửi đi một vài tin nhắn.

Rất nhanh nhận được phản hồi.

Tiêu Chiến pha một bình trà xanh, rồi thay nhanh một bộ quần áo. Chỉ cầm thêm một chiếc điện thoại liền rời khỏi nhà.

Địa điểm quay phim cách khách sạn không xa. Nhưng Tiêu Chiến đi mãi cũng không thấy tới.

Còn đang loay hoay xoay ngang, xoay dọc, liền đυ.ng phải một người.

- "Xin lỗi! Là mình vô ý".

Một cô gái có nước da trắng ngần, dáng người cao dỏng thanh gầy, đôi mắt sáng trong rất xinh xắn.

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt chiếc túi xách vì va chạm mạnh mà rơi xuống đất.

- "Không sao. Xin lỗi bạn".

Trả đồ lại cho người kia, Tiêu Chiến nói rồi liền rời đi. Điện thoại trong túi từ khi nào đã rơi ra cách xa một đoạn.

Thẩm Tư vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Thì Hạ An cũng đi tới.

- "Tiểu Tư! Cậu làm gì thế?"

- "Vừa đυ.ng phải một người. Cái này hình như của cậu ấy".

Hạ An đưa tay bấm sáng màn hình, liền thấy gương mặt Vương Nhất Bác trình ình trên đó. Mà còn là ảnh selfie rất tự nhiên.

- "Là fan của anh Nhất Bác sao?"

Thẩm Tư nghe tiếng cũng cúi mặt nhìn.

- "Uầy....Fanboy luôn....Còn để làm hình nền điện thoại...."

Cả hai còn đang vui vẻ thảo luận. Thì điện thoại hiển thị cuộc gọi đến.

Màn hình chỉ hiển thị một chữ "Anh!".

Lưỡng lự một hồi Hạ An mới đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe đầu dây bên kia cất lời hỏi.

- "Sao em đi lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác ở trường quay đang cắt cảnh. Nên có một chút rảnh rỗi.

Vốn dĩ không có ý định để Tiêu Chiến tự mình đi ra ngoài. Vì thời gian gần nhau liền biết Tiêu Chiến rất mù đường.

Nhưng từ khách sạn qua đây chỉ mất 5 phút đi bộ. Bản thân khi ấy cũng không hiểu thế nào lại đồng ý gửi địa chỉ cho người kia.

Vậy mà đã qua đến gần 15 phút cũng không thấy người đâu. Trong lòng bồn chồn lo lắng, liền nhấn nút gọi đi.

Hạ An ở đầu bên này vừa nghe tiếng đã liền nhận ra giọng của Vương Nhất Bác.

- "Anh Nhất Bác! Điện thoại này....À người này....À điện thoại này...."

Nhất thời lúng túng, tự dưng lắp ba lắp bắp chẳng biết giải thích làm sao?

- "Ai vậy?"

- "Em! Hạ An đây ạ?"

- "Sao em lại cầm điện thoại của Tiêu Chiến?"

- "Đây là điện thoại của Tiêu Chiến sao ạ?"

- "Tiêu Chiến đâu?"

- "Em cũng không biết nữa. Là cậu ấy vừa đυ.ng phải Tiểu Tư làm rơi điện thoại".

Thẩm Tư là trợ lý của nữ chính nên Vương Nhất Bác cũng có biết qua.

- "Chắc em ấy lạc rồi. Em mau đi tìm cậu ấy giúp anh".

Vương Nhất Bác nói xong, tắt điện thoại liền xin phép đạo diễn rồi rời đi.

Cũng may những phân cảnh ngày hôm nay của Vương Nhất Bác đã được đẩy lên quay sớm. Chỉ còn lại một cảnh với nữ chính vào chiều hoàng hôn. Nên đạo diễn cũng không than thở hay làm khó.

Rảo bước mỗi lúc một nhanh hơn. Lo lắng, bất an lần nữa xâm chiếm khắp đại não.

- "Hạ An! Em đang ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác cùng Hạ An và Thẩm Tư đã đi tìm khắp mấy con phố cũng không thấy người đâu.

Cũng may trước khi đi, tuy có chút vội vàng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận chuẩn bị mũ, cùng khẩu trang che kín. Nếu không dáng vẻ này sẽ lại tiếp tục lên hotsearch.

Tiêu Chiến dừng lại trên một con phố rất vắng vẻ. Hai chân đã đi đến mỏi nhừ. Sờ tay vào túi tìm điện thoại lại không thấy đâu. Trong lòng thực sự âm thầm muốn khóc lên thành tiếng.

- "Anh! Nơi này là nơi nào?"

Càng đi càng xa, càng đi càng thấy mọi thứ thêm lạ lẫm.

Mặt trời đã lên đứng bóng. Dù tiết trời có dễ chịu nhưng đã quá giờ trưa không khí ở ngoài lại thêm phần oi bức.

Mồ hôi chảy thành dòng xuống hai bên thái dương. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.

Cảm giác thân thể bắt đầu mệt mỏi, mắt cũng nhòe nhòe không còn nhìn rõ nữa. Thật muốn thả người ngồi bệt xuống đất.

- "Đã nói em đừng tự ý ra ngoài rồi mà".

Âm giọng quen thuộc ở phía xa xa vọng lại. Như cứu vớt bao nhiều phần ý chí sụt giảm đang hiển hiện trong người lúc này.

Tiêu Chiến quay mặt nhìn người đang đến, như cảm giác đã từ rất lâu rồi không được gặp mặt. Có một chút tủi thân.

- "Anh!"

Vương Nhất Bác đi đến, đặt ánh nhìn lên thân thể ấy rất lâu. Thương xót trong lòng lại lần nữa dâng trào. Liền lấy khăn lau sạch mồ hôi chảy dài từ trán cho người kia.

- "Có sợ không?"

- "Không sợ".

- "Nhưng anh sợ. Lần sau đừng như thế này nữa".

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu, Vương Nhất Bác nói sợ. Là sợ điều gì?

- "Người bị lạc đường là mình. Vì sao anh phải sợ?"

Vương Nhất Bác vừa lau vừa nhìn thật kỹ vào đôi mắt của người trước mặt. Khi nói ra câu này, trong lòng hàm ý bao nhiêu lần xúc cảm.

- "Em đừng lạc mất, cũng đừng biến mất".

- "Anh sẽ rất nhớ em".

====================