Chương 23: Là em!

Tiêu Chiến đứng lặng im cho người kia lau sạch mồ hôi.

- "Anh làm thế nào tìm được em?"

- "Lần sau không cho em rời đi như vậy nữa".

Nói rồi, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay người kia, kéo đi ngược chiều con phố.

Nắng vàng đứng bóng cháy rực cả mặt đường. Như chính tận sâu trong trái tim một người đã bắt đầu phát lửa.

Dù cảm xúc đó là gì?

Đến rất lâu sau này Vương Nhất Bác cũng vẫn luôn ghi nhớ.

Hai người sánh bước cùng nhau. Cảm giác này thực sự rất bình yên.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Bởi chỉ cần người được tìm thấy.

Kết quả như vậy là đủ rồi.

Để lại một chặng đường dài trong lòng ngổn ngang lo lắng. Một mình như tĩnh lặng giữa dòng người hỗn loạn.

Chỉ thầm cầu nguyện nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người.

Vương Nhất Bác cứ nắm tay người dắt đi như vậy. Cho đến khi Tiêu Chiến nhăn nhó, than thở.

- "Anh!"

Ngoảnh mặt nhìn lại đã thấy mặt người kia đỏ lự. Mồ hôi chảy dài từ hai bên thái dương.

- "Em mệt! Còn mỏi chân nữa".

Mấy con phố này đều cấm xe qua lại. Không thể bắt taxi. Đang giấc trưa nắng ngoài đường cũng rất vắng vẻ. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi đành buông lời đề nghị.

- "Anh cõng em nhé!"

Tiêu Chiến nghe tiếng liền nhăn mặt. Cười khổ rồi bỏ đi trước.

- "Anh lại trêu em nữa".

Vương Nhất Bác cầm tay người kia kéo giật trở lại.

- "Anh nói thật".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng thấy buồn cười.

- "Em đâu phải trẻ con".

- "Nhưng em mệt, còn đau chân nữa".

- "Em như thế này mà để anh cõng có thể nhìn được hay không?"

Vương Nhất Bác đứng lặng nghe lời Tiêu Chiến nói. Nghĩ thấy cũng rất đúng. Chả biết ban nãy ma xui quỷ khiến thế nào lại nảy ra cái ý tưởng kia.

- "Từ đây về phim trường còn xa lắm".

- "Không sao. Em vẫn còn đi được".

- "Cách đây mấy dãy phố có cửa hàng ăn, em chịu khó thêm một chút".

- "Dạ".

Tiêu Chiến khó nhọc lê từng bước chân giữa nắng trưa oi ả. Làm đáy lòng Vương Nhất Bác nhói lên từng hồi. Chỉ đành thi thoảng quay qua lau mồ hôi cho người kia.

Trong lòng âm thầm nhắc nhở.

- "Sau này nhất định không để em chịu khổ như vậy nữa".

Hai người phải đi thêm ba dãy phố mới gặp được một con đường ẩm thực.

- "Em muốn ăn gì?"

- "Gì cũng được ạ".

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản.

Đã hết phần thức ăn thứ hai. Vẫn không thấy Tiêu Chiến kêu no như mọi khi.

- "Sáng không nghe lời anh sao?"

- "Dạ?"

- "Anh đã dặn là phải ăn sáng. Em lại bỏ bữa nữa?"

- "Không có! Em ăn rồi mà".

- "Có muốn ăn thêm không?"

Tiêu Chiến cười tít hai khóe mắt, gật đầu liên tục.

Đợi người giải quyết hết phần ăn thứ ba. Mới thấy Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa bụng.

- "Có muốn ăn thêm nữa không?"

- "Không muốn".

Tiêu Chiến vừa nói vừa uể oải muốn nằm ườn người ra bàn vì ăn no quá. Liền bị Vương Nhất Bác đưa tay đỡ vai bắt ngồi dậy.

- "Vừa ăn no, không được nằm như vậy".

Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ, cứ mải miết chăm lo cho Tiêu Chiến. Mà chẳng để ý từ khi nào đã có rất nhiều người chăm chú nhìn mình.

Còn có không ít fan đang cầm điện thoại chụp hình nữa.

Cho đến khi bảo an của Nhà hàng lên tiếng nhắc nhở thực khách. Mới làm không khí xung quanh bớt nhốn nháo.

Hotsearch liên tục xuất hiện.

- "Vương Nhất Bác đang ở Thượng Hải".

- "Vương Nhất Bác đi ăn đồ Nhật".

.................

- "Đúng là đỉnh cấp lưu lượng. Chỉ cần thở thôi cũng lên hotsearch".

Lưu Hạ cầm điện thoại lướt lướt. Chỉ biết âm thầm than thở.

Nhưng nhìn hình ảnh được fan up lên. Rõ ràng thấy người đi cùng là Tiêu Chiến.

- "Cậu ấy đến Thượng Hải từ lúc nào thế?"

Lưu Hạ cầm điện thoại đến hỏi Tiểu Vy. Vừa lúc này cũng thấy Hạ An và Thẩm Tư về đến.

- "Cứu em. Mỏi đến chết luôn rồi".

Nhìn bộ dáng mệt nhoài của hai người vừa trở về đã ngồi ệp xuống ghế.

- "Hai người đi đâu mà lâu như vậy?"

- "Trời ơi! Còn không phải tại bảo bối của Đại minh tinh nhà chúng ta hay sao?"

- "Bảo bối! Em nói Chiến Chiến hả?"

- "Còn có thể là ai vào đây nữa chứ".

Trong thời gian Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh. Mọi người trong đoàn đội cũng đã quen mặt.

Ai cũng có thể nhìn ra Vương Nhất Bác rất cưng chiều Tiêu Chiến.

Bởi lẽ, Tiêu Chiến vừa thông minh, hoạt bát. Khuôn mặt lại khả ái, đáng yêu. Dù 18 tuổi nhưng tính cách rất trẻ con.

Nên trong đoàn đội, chẳng riêng gì Vương Nhất Bác. Mà ai cũng quý mến và rất cưng chiều.

Thẩm Tư nghe cách mọi người nói chuyện, trong lòng có chút khó hiểu.

- "Người đυ.ng phải tớ ban nãy là người thân của minh tinh nhà cậu sao?"

- "Uhm!"

- "Thảo nào!"

- "Thảo nào cái gì?"

- "Cũng đẹp trai như vậy".

Ba người còn lại nghe tiếng, chỉ đành thở dài.

- "Điều này ai chẳng công nhận. Nhưng Chiến Chiến không thích người khác khen em ấy đẹp trai đâu. Nên lát về cậu không được nói nha".

Thẩm Tư nghe Hạ An nhắc nhở lại càng thêm thắc mắc, nhìn về phía Lưu Hạ.

- "Lại có cả người đã đẹp trai như vậy còn không thích được khen hay sao?"

- "Không phải là không thích được khen. Mà là sợ được khen".

- "Sợ?"

- "Nói tóm lại là tớ không giải thích được đâu. Sau này gặp mặt nhiều cậu sẽ biết".

Thẩm Tư càng nghe mấy lời nói này càng khó hiểu. Nhưng ba người kia đã tản ra đi làm việc của mình.

Lúc này, An Dịch Nhiên cũng đi tới. Nhìn thấy Thẩm Tư liền lên tiếng trách mắng.

- "Chỉ nói đi mua một ly Starbucks mà đến 3 tiếng đồng hồ mới quay lại. Cô làm trợ lý như vậy sao?"

An Dịch Nhiên là nữ chính, đóng cặp cùng Vương Nhất Bác trong dự án chuyển thể lần này.

Nữ chính có tính tình ngây thơ, trong sáng. Đạo diễn cho rằng An Dịch Nhiên là hình tượng rất phù hợp với vai diễn lần này.

- "Chị Nhiên Nhiên! Em xin lỗi. Là do em gặp...."

Lời còn chưa dứt, đã thấy ánh mắt của An Dịch Nhiên chẳng còn để ý đến mình.

- "Anh Nhất Bác! Anh đi đâu từ sáng thế?"

Vừa thấy Vương Nhất Bác về đến cổng phim trường. An Dịch Nhiên đã đon đả chạy ra ôm lấy cánh tay.

Vương Nhất Bác về cơ bản khi đã thoát vai liền không muốn xảy ra những hành động thân mật như vậy.

Nhưng hiện tại vẫn đang trong quá trình quay phim. Câu chuyện lần này lại là một bộ ngôn tình vô cùng ngọt ngào. Nên đạo diễn cũng yêu cầu hai người nên thoải mái với nhau để tạo cảm xúc tốt và chân thật.

Tiêu Chiến đi phía sau, nhìn thấy hành động của người kia. Trong lòng cũng không mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì.

Liền vui vẻ chạy đến bên nhóm người Lưu Hạ.

- "Em đến khi nào thế?"

Ấp úng không biết trả lời như nào cho phải. Liền được Vương Nhất Bác đứng ở phía bên kia đỡ lời.

- "Em ấy vừa tới sáng nay".

Tiêu Chiến nghe vậy. Chỉ gãi đầu cười cười. Định bụng tối về sẽ cùng Vương Nhất Bác nói chuyện.

Cả buổi chiều hôm đó. An Dịch Nhiên cứ như con sam bám lấy Vương Nhất Bác không rời.

Còn Tiêu Chiến thì vui vui vẻ vẻ theo Hạ An vào tổ stylist xem mọi người chuẩn bị trang phục.

- "Chiến Chiến! Lúc sáng em đi như thế nào mà lại bị lạc đường".

- "Em không biết. Vẫn đi theo định vị nhưng sau đó lại bị rơi mất điện thoại".

Hạ An lúc này như nghĩ ra gì đó. Mới "aaa...." lên một tiếng rồi quay ra hỏi Tiêu Chiến.

- "Chiến Chiến! Điện thoại của em là anh Nhất Bác mua sao?"

- "Vâng!"

Hạ An đưa lưỡi "xuýt...."lên một hồi. Mới nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.

- "Em và anh Nhất Bác có quan hệ như thế nào?"

- "Quan hệ? Quan hệ thế nào là thế nào?"

- "Là họ hàng xa à?"

- "Không phải".

- "Là em trai của bạn?"

- "Không phải".

- "Là con trai của bạn bố mẹ".

- "Cũng không phải".

- "Thế tóm lại em là gì của anh Nhất Bác?"

Câu này, Tiêu Chiến liền không suy nghĩ. Một lời đáp ngắn gọn.

- "Là em".

Hạ An đứng đó. Cảm giác bất lực với câu trả lời này. Trong lòng thầm nghĩ.

- "Đúng là anh nào em nấy".

Ý nghĩ còn chưa dứt. Đã liền bị lời của Vương Nhất Bác làm cho giật mình.

- "Tiêu Chiến! Mau qua đây".

Tiêu Chiến đứng ở góc phòng bên kia. Vừa nghe thanh âm quen thuộc này. Liền vui vẻ chạy tới.

- "Anh không cần đi cùng chị Dịch Nhiên nữa sao?"

- "Em đang làm gì thế?"

- "Xem chị Hạ An làm việc".

Hạ An nghe nhắc tên mình liền ngẩng mặt cười cười.

Vương Nhất Bác cũng không bận tâm. Đưa tay nhặt đi một sợi vải vụn dính trên má trái của Tiêu Chiến. Tiện tay xoa xoa làn da mềm mềm trơn bóng của người kia.

Tiêu Chiến thấy vậy, cũng thoải mái nghiêng đầu dựa má vào bàn tay Vương Nhất Bác. Đem đôi đồng tử to tròn, đen lánh đặt sâu vào mắt đối phương. Mím miệng để lộ một bên lúm đồng tiền hằn sâu nơi má phải.

- "Chờ anh quay xong một cảnh ở công viên sẽ đưa em về. Có mệt không?"

Tiêu Chiến gật đầu cười nhẹ.

- "Vâng! Bây giờ không mệt".

Vương Nhất Bác to giọng nhắc nhở Hạ An.

- "Lát em đưa Tiêu Chiến ra công viên được không?"

- "Vâng! Được ạ. Em cũng đi luôn bây giờ cùng mọi người đây".

Để Vương Nhất Bác đi trước, qua thêm một lúc Hạ An mới dẫn Tiêu Chiến trở ra.

Lúc này, cặp nhân vật chính đang diễn một phân cảnh nhẹ nhàng, tình cảm.

Nữ chính đang ngồi bên một chiếc bàn dưới tán cây xanh lá, liền được nam chính tiến lại gần ôm người từ phía sau.

- "Tư Tư! Anh rất nhớ em".

- "Em cũng rất nhớ anh".

- "Sau này em đừng đi lâu như vậy được không?"

Nữ chính nghe tiếng, liền xoay người khẽ cọ má vào trán của nam chính.

- "Sau này không xa anh nữa".

Hình ảnh hai người dưới bóng hoàng hôn. Đẹp như một bức tranh vẽ.

Đạo diễn vô cùng hài lòng, qua thêm một lúc để hai người ngồi ôm nhau như vậy mới hô cắt.

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt nhìn ra.

Dưới ánh chiều tà.

Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình nở một nụ cười tuyệt đẹp.

====================