Chương 3: Phong nguyệt tịnh

Mang trong mình dòng máu Cửu Vĩ Yêu, lại là nhi nữ của Nữ Quân Linh Hồ. Giống như Tiêu Chiến, Tiêu Linh cũng là một tiểu cô nương có dung mạo vô cùng đẹp mắt.

Mình hạc xương mai, dáng người uyển chuyển. Hàng mày thanh tú, nhãn quang rạng ngời.

Tiêu Linh vừa thấy Tiêu Chiến uể oải về đến thềm biệt viện. Đã cất giọng lo lắng hỏi.

- "Chiến Chiến! Đệ đi đâu sớm hôm mà ta tìm không thấy?"

- "Tỷ! Hựm.... Tỷ có biết ngày hôm nay đệ phải cực khổ thế nào hay không?"

Tiêu Linh bước đến gần, nhẹ giọng hỏi han.

- "Sao thế? Lại gây chuyện rồi?"

- "Đâu có. Đệ chỉ sảy chân rơi xuống Hắc trì thôi".

Tiêu Linh nghe xong. Nét mặt hiện đầy lo lắng. Đem Tiêu Chiến xoay một vòng tròn.

- "Đệ sao lại rơi xuống Hắc trì. Thân thể có bị thương hay không?"

Tiêu Chiến đưa tay xua mạnh.

- "Đệ không sao. Không hao tổn một sợi tóc nào luôn".

- "Thế vì nguyên cớ gì lại than phiền như vậy?"

Tiêu Chiến khó nhọc lê từng bước lại bàn trà trước mặt. Đặt tay phải lên bàn mới lại cất giọng rêи ɾỉ.

- "Tỷ! Đệ mỏi muốn chết rồi. Tỷ mau giúp đệ xoa nắn một chút đi".

- "Đệ sao thế? Không phải vừa nói không hao tổn gì sao?"

- "Hự...m....Tỷ có biết hay không? Tên Long Thần gì đó vừa vô lý vừa ấu trĩ, bắt đệ chép phạt đó".

Tiêu Linh nghe xong, đưa tay gõ nhẹ lên vầng trán thanh cao trơn bóng của đệ đệ.

- "Không được buông lời thị phi, nói Long Thần như vậy".

- "Vì sao đệ không được nói chứ? Tỷ là không thương đệ. Còn đi bảo hộ người ngoài".

Nói rồi, Tiêu Chiến nũng nịu nằm ườn người trên bàn trà. Để cho dải tóc đen dài, mượt mà trượt nhẹ đong đưa bên vai.

Tiêu Linh bước đến ngồi sát bên cạnh. Vuốt mái tóc mềm của đệ đệ ra phía sau lưng, mới lại cất giọng.

- "Tỷ khi nào không thương đệ chứ. Nhưng Long Thần là người được khắp Lục giới kính trọng. Luôn hết lòng vì chúng sinh. Đệ không được ăn nói tùy tiện như vậy".

- "Đấy là những người đó còn chưa gặp. Tỷ cũng đâu đã gặp chứ".

Tiêu Linh cầm lại bàn tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa.

- "Thế nói tỷ nghe. Hôm nay Long Thần đã ức hϊếp gì? Làm đệ đệ của tỷ ủy khuất như vậy?"

- "Chỉ mỗi cứu đệ từ Hắc trì lên. Mà còn bắt đệ chép phạt 100 lần Lễ Tắc Thiên".

- "Hự....Đệ có chép đến 3 tháng cũng không thể xong được".

- "Tỷ! Tỷ mau nghĩ cách giúp đệ đi".

- "Long Thần đã cứu giúp đệ. Mà đệ còn nói như vậy sao?"

Mất thêm một lúc lâu không thấy Tiêu Chiến trả lời. Tiêu Linh cúi mặt nhìn sang. Đã thấy hai mắt tiểu yêu tinh này lim dim.

- "Đệ mệt như vậy sao?"

- "Vâng".

- "Vậy mau về phòng ngủ. Ta đi nấu cho đệ một chút canh. Chịu không?"

Tiêu Chiến lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng.

-------------------

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến không thể trốn tránh. Đành làm một con Hồ ly nhỏ ngày ngày ngoan ngoãn đến Tàng Kinh Các chép phạt Lễ Tắc Thiên.

Thi thoảng, Huyền Tinh Nhi sẽ đến giúp hắn mài mực, cùng hắn trò chuyện cho bớt phần tẻ nhạt.

Còn hầu như đều một mình đối mặt với bốn vách Tàng Kinh.

Vương Nhất Bác không ở bên giám sát hắn. Nhưng chỉ cần hắn lỡ mệt ngủ gật, hay lười nhác nghỉ tay nằm chơi, hoặc không phép tắc nằm nhoài người ra bàn. Sẽ liền có tiếng chuông nhắc nhở.

Hồ ly nhỏ cứ chép, cứ chép. Càng chép lại càng thấy nội dung quen thuộc. Bỏ tâm tư ra suy ngẫm rất lâu. Cũng không nhớ ra được gì.

Đến ngày thứ 10, không rõ vì nguyên cớ chi. Hôm nay Long Thần lại ghé nơi này quan sát Hồ ly nhỏ.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Long Thần vào đến bậc thềm đầu tiên. Đáy lòng đã hiện lên năm phần khó chịu.

Nhưng rất nhanh đem nét mặt hay cười ra bày tỏ thiện ý.

Tiêu Chiến đứng dậy bước đến cúi người hành lễ.

- "Long Thần!"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lẳng lặng đi đến kệ y thư, lấy ra một cuốn trúc thư. Ngồi xuống sập gỗ bên kia, cẩn thận mở ra đọc.

Tiêu Chiến thấy vậy. Cũng không tiện nói thêm gì. Quay về vị trí của mình, tiếp tục chắp bút họa chữ.

Qua đến nửa ngày, Vương Nhất Bác mới đem cuốn trúc thư cuộn lại. Đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến.

Cúi mặt nhìn một đống giấy dó lộn xộn trên mặt bàn, cùng những nét họa không ra hàng lối, chữ lớn chữ nhỏ, chữ cao chữ thấp. Chỉ khẽ lắc đầu.

- "Ngươi chép được mấy lần rồi?"

Tiêu Chiến nghe tiếng giật bắn mình, cúi mặt miệng lầm bầm nói gì đó tự mình nghe. Một lúc mới ngẩng mặt nhìn người kia cười rạng rỡ.

- "Năm lần rồi. Người có muốn xem qua không?"

Khoảnh khắc Hồ ly nhỏ vừa ngẩng mặt, đã bắt gặp được một hình ảnh. Mà có lẽ đời này bản thân mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ quên.

Long Thần tự khi nào lại nghiêng đầu theo hướng chắp bút của hắn và trên mặt lại hiển hiện một nét cười rất khẽ.

Hình ảnh trước mắt như có dương quang chiếu rọi. Tiêu Chiến thực sự cảm thấy Long Thần khi này vừa vặn như vốn từ ít ỏi mà hắn đã học được khi còn ở chốn nhân gian. Gọi là "thật anh tuấn".

Tiêu Chiến thầm nghĩ.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ không phải đã nói 800 năm sống ở cõi này chưa từng thấy Long Thần cười hay sao?"

- "Vậy mà ta chỉ mới gặp 10 ngày. Hôm sau liền khoe với Tinh Nhi tỷ tỷ".

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến trưng ra nét mặt thích thú, tự vui vẻ một mình.

Vương Nhất Bác nhìn đôi lúm đồng tiền hằn sâu bên má Hồ ly nhỏ, trong lòng khẽ động. Quay người trở về.

- "Thật lười nhác".

Tiêu Chiến nghe tiếng, biết người là chê trách mình.

- "Ta chưa từng rời nghiên bút. Người vì sao vẫn không hài lòng?"

Mất thêm một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Tiêu Chiến mới đứng dậy đi về phía sập gỗ bên kia.

- "Long Thần! Người mau nói đi. Người không vừa lòng ta ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng mặt, im lặng nhìn hắn một hồi thì nói.

- "Lễ Tắc Thiên đã được học. Nhưng ngươi vẫn không ghi nhớ".

Tiêu Chiến có chút nhớ ra gì đó. Hình như trước ngày Đế Quân đón hai tỷ đệ hắn lên Thiên giới có cho người qua chỉ dạy.

Nhưng hắn mải chơi. Trong giờ học chỉ toàn ngủ gật. Nên nghe câu được câu chăng. Lại cũng không rõ ràng nhận biết được phép tắc gì.

Cảm thấy bản thân đúng là sai rồi. Đành ngoan ngoãn im lặng đi về sập gỗ của mình.

Một tháng sau đó, Tiêu Chiến không còn thấy bóng dáng Long Thần. Hỏi ra mới được Tinh Nhi tỷ tỷ nói cho biết rằng:

- "Long Thần đã đi Minh giới".

- "Nghe nói, Minh giới những năm gần đây Diêm Vương cai quản không tốt. Vong linh giác ngộ thì ít, phẫn nộ thì nhiều. Linh hồn không siêu thoát. Oán hận ở cõi U Minh gào thét, khóc than liên miên".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Vì sao việc của Minh giới lại cần đến Long Thần?"

- "Là do Đế Quân phái người đi. Việc vong linh không siêu thoát. Là phát triển sai quy luật của cõi giới. Nếu oán hận tích tụ quá lâu ngày. Sau này có thể Diêm Vương cũng không khống chế nổi".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Tỷ đã được đến Minh giới chưa? Ở Minh giới thì có những gì ạ?"

- "Đệ muốn biết lắm đúng không?"

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ gật đầu cái rụp.

- "Mấy ngày nữa Ca Ca trở về rồi. Đệ hỏi Người đi".

Tiêu Chiến mặt nhăn, mày nhó, nhìn xuống nghiên bút bên cạnh một hồi.

- "Hỏi Ngài ấy? Thà đệ tự mình tìm hiểu".

Huyền Tinh Nhi nhìn ra thái độ không vui vẻ của Tiêu Chiến, mới khẽ cười. Lấy từ tay áo dài rộng của mình ra một hà bao nhỏ.

- "Này. Cho đệ. Long Thần Ca Ca là người rất tốt. Đệ từ từ cảm nhận".

- "Người vô lý vẫn là người tốt sao?"

- "Hồ ly nhỏ này! Ca Ca không phải người vô lý".

- "Thế sao bắt đệ chép phạt 100 lần?"

Huyền Tinh Nhi đứng dậy đi về phía bức bình phong. Tựa khung cửa sổ nhìn xuống dải suối trắng ẩn mình trong lớp sương mù phía xa xa rất lâu. Nét mặt như hoài niệm điều gì đó. Mới quay lại trả lời Tiêu Chiến.

- "Thiên Giới quy tắc rất nhiều. Không giống như ở chốn Thanh Khâu tự do tự tại của đệ".

-------------------

Ngày Tiêu Chiến chép đến bản Lễ Tắc Thiên thứ 50 mới được nghe tin Long Thần đã trở về.

Tiêu Chiến những ngày qua ngồi trong Tàng Kinh, đến giờ phút này cảm giác cũng có chút thành tựu.

Từ ngày hắn được sinh ra đến giờ, chưa khi nào lại phải viết nhiều chữ đến thế.

Thi thoảng cũng sẽ có ngày mải chơi, lười nhác có ý định sẽ chốn chép phạt. Nhưng chỉ cần quá giờ Mão chưa thấy hắn có mặt. Liền không lâu sau sẽ có một vị tiên tử đến tìm người nhắc nhở.

Tiêu Chiến chỉ đành âm thầm than trách.

- "Long Thần! Ngài cũng quá để tâm đến ta rồi".

Chép nhiều lần như vậy, phép tắc cũng xem như đã thuộc nằm lòng. Nét chữ khi này cũng không còn phải gọi là họa nữa.

Hàng ngay, lối thẳng, nét cần thanh đã thanh, nét cầm đậm cũng đã đậm.

Tiêu Chiến nhìn lại mấy mặt giấy dó, lên giọng tự đắc.

- "Tiến bộ không ít".

Sau đó, mới đứng dậy thu dọn sạch sẽ sập gỗ của mình. Đóng cửa rời khỏi Tàng Kinh Các.

Thiên giới có một nơi được gọi là Phong Nguyệt Tịnh. Nghe Tinh Nhi tỷ tỷ nhắc đến đã rất nhiều lần. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa từng được lui tới.

Hôm nay, nhân ngày tinh thần hắn phấn chấn, sảng khoái. Sau khi rời Tàng Kinh Các, liền dựa theo lời tả của Tinh Nhi tỷ tỷ. Tìm đến Phong Nguyệt Tịnh này.

Nơi Tiêu Chiến tìm đến được đích thực là một vườn thượng uyển. Trăm hoa khoe sắc, mùi thơm phảng phất của Mẫu đơn hoa vô cùng dễ chịu.

Tiêu Chiến thích thú, đưa tay chạm nhẹ vào một loài hoa, trông rất giống với cánh tường vy mỏng năm xưa hắn đã được thấy dưới Nhân gian. Đóa hoa thẹn thùng khép lại, rồi tan biến như sương như khói.

Đi qua một con đường rất dài hai bên trồng toàn sen vàng nở rộ. Cánh sen tràn đầy linh lực lấp lánh dưới ánh tinh tú giữa dải thiên hà.

Tiêu Chiến đứng trước một mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Trong lòng thầm cảm giác nhớ đến Mẫu thân hắn năm xưa.

- "Nơi này thật giống Nhân gian".

Còn đang mải miết đắm chìm giữa cảnh vật, thì đâu đó phảng phất một mùi hương quen thuộc, cùng tiếng nói cười. Ngoảnh mặt nhìn thấy tà áo trắng rộng dài.

Cảm giác chột dạ, Tiêu Chiến xoay mình biến thân về hình dạng một Hồ ly nhỏ nấp sau cây cột trụ giữa đình.

Người đến đích thực là Long Thần. Nhưng sánh bước cùng ngài còn có một vị Nương nương.

Tiêu Chiến còn đang ngắm nhìn suy đoán. Thì bất ngờ có một luồng khí đen hắc ám, cùng một lực đạo truyền đến giáng mạnh sau lưng hắn.

Đánh bật Hồ ly nhỏ bay cao lên không trung, rồi rơi thẳng xuống mặt hồ.

====================