Chương 4: Một thoáng kinh hồng

Bất ngờ bị đánh úp không có phòng bị. Hồ ly nhỏ bị lực đạo này đánh bật lên không trung, sau đó mới đáp thẳng xuống mặt hồ.

Trước khi thân thể chìm xuống làn nước. Tiêu Chiến kịp mở mắt nhìn được một vì tinh tú ở rất xa.

Toàn thân đau đớn, vô lực. Dải tóc vốn tím cùng màu y phục, lập tức chuyển sang màu bạc bay bay giữa không trung.

Thân thể bắt đầu lạnh dần. Không còn sức lực để mở mắt nữa. Hàng mi mơ hồ khẽ chớp rồi liền khép chặt. Cảm nhận mình đã chìm sâu xuống tận đáy hồ.

Làn nước càng sâu càng lạnh lẽo. Ngấm dần vào từng tầng lớp lớp da thịt đang ngày càng mất đi cảm giác. Cánh phổi phập phồng liên hồi vì mất đi dưỡng khí. Lục phủ ngũ tạng bị chèn ép đến nhộn nhạo đau đớn.

- "Có lẽ mình sắp chết rồi".

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Mở mắt, xoay đầu nhìn khung cảnh xung quanh một hồi.

- "Nơi này không phải Tân Thiên Cung?"

Khẽ chống hai khuỷu tay đỡ mình ngồi dậy. Cảm giác đau đớn lúc trước đã vơi bớt rất nhiều. Nhưng l*иg ngực vẫn vô cùng khó thở.

Tiêu Chiến hắng giọng ho khan một hồi. Sau đó mới nôn ra một búng máu. Rồi lần nữa ngất đi.

Vương Nhất Bác liền tiến đến đỡ người ngồi dậy. Dùng linh lực phía sau lưng truyền sang cho hắn.

Tiêu Chiến lại rơi vào mộng mị. Trong tiềm thức là hình ảnh bóng dáng trắng tinh như ngọc như ngà mở ra một vòng tròn lớn trong làn nước bơi về phía hắn.

Hiển hiện trong tâm thức cứ như ảo như thực, ẩn ẩn hiện hiện. Thân thể trong mơ hồ nhận được chút hơi ấm, cùng một mùi hương thân thể vô cùng gần gũi, dễ chịu.

Đem hắn kéo về từ lưỡi hái tử thần.

- "Mình sống lại rồi chăng?"

Lần thứ hai Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Tỷ Tỷ Tiêu Linh.

- "Đệ tỉnh rồi?"

Tiêu Linh tiến đến đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

- "Đệ uống một chút thuốc đi. Cái này là của Huyền Yên Quận chúa đưa đến".

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên:

- "Huyền Yên Quận chúa?"

- "Đệ quen biết Quận chúa lâu như vậy? Thực sự là không biết sao? Là người đệ quen biết ở Tàng Kinh Các".

Tiêu Chiến vừa nhận chén thuốc Tiêu Linh đưa đến, vừa cúi đầu gật gù uống.

- "Là Tinh Nhi tỷ tỷ?"

- "Là tỷ ấy đã cứu đệ rồi mang về đây sao?"

Tiêu Linh nhận lấy chén thuốc đã được đệ đệ uống cạn. Mới xoay người đặt xuống khay gỗ bên cạnh.

- "Là Long Thần đã cứu đệ. Còn truyền linh lực trị thương cho đệ. Rồi mới mang đệ trở về đây".

Tiêu Chiến cúi mặt, nhìn xuống hai lòng bàn tay mình. Trong mộng nó đã được bóng dáng trắng tinh chói lòa kia nắm lấy kéo lên từ đáy hồ.

- "Là Long Thần! Là Long Thần thật sao?"

- "Uhm".

- "Thôi. Đệ nghỉ ngơi đi. Bị thương nặng như vậy. Sau này không được đi lung tung nữa".

Nói rồi, Tiêu Linh cúi người đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Trước khi rời đi còn đưa tay vuốt hết những sợi tóc không ngoan ngoãn vương dài trên gò má đệ đệ.

- "Ngoan. Ngủ thêm một chút. Lần sau tỉnh lại sẽ dễ chịu hơn".

Suốt những năm qua khi còn ở chốn Nhân gian, Tiêu Chiến chưa từng cảm nhận được tình cảm của Phụ hoàng. Mẫu thân qua đời cũng đã được một trăm năm. Tình cảm chỉ còn là hoài niệm.

Chỉ có tỷ tỷ luôn bên hắn. Quan tâm, chăm sóc, yêu thương, cưng chiều hắn hết mực.

Những lúc như thế này, lại càng cảm giác trân trọng tình cảm này biết bao nhiêu. Tiêu Chiến quay mắt nhìn ra bóng dáng tỷ tỷ đang dần khuất phía sau bức bình phong.

Nghĩ rồi, hắn mỉm cười, từ từ nhắm mắt, tiếp tục dỗ ngoan thân thể trọng thương vô lực.

Tiêu Chiến phải nằm trên giường bệnh trị thương 7 ngày. Dải tóc bên vai đã dần dần trả về màu tím vốn có. Không còn bạc trắng như lúc hắn thập tử nhất sinh.

Đến ngày thứ 10 đã có thể tự mình ra khỏi phòng.

Tiêu Linh không đồng ý để hắn đi. Nhưng Tiêu Chiến cứ nhất mực đòi đến Tàng Kinh Các.

Nhìn thấy tà áo trắng muốt thanh thuần bay bay bên bệ cửa sổ. Làm cho Hồ ly nhỏ lần nữa một thoáng kinh hồng.

Long Thần đứng quay lưng về phía hắn. Dải dây buộc tóc chảy dài từ đỉnh đầu xuống thật sâu qua đầu gối. Cùng với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tạo lên một bức họa đẹp hơn bất kỳ khung cảnh nào bản thân từng được chiêm ngưỡng trước đây.

Dáng người cao dài, bờ vai rộng lớn. Long Thần trong mắt hắn lúc này như một cây tùng sừng sững bên bờ Hạ Môn.

Xuôi chiều gió thổi, mùi xạ hương dịu dàng vương vấn vờn quanh không khí, len lỏi khắp không gian, xâm chiếm dần dần vào khứu giác.

Tiêu Chiến bước đến sau lưng người. Cúi đầu hành lễ.

- "Long Thần!"

Vương Nhất Bác lúc này mới xoay người nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu. Khẽ gật đầu, rồi bước đến bên sập gỗ cúi mặt ngồi xuống không nói gì.

- "Đa tạ Long Thần đã cứu mạng".

Vương Nhất Bác nâng cao mi mắt, nhìn dải tóc tím sắc trượt dài bên sườn vai. Cảm giác có một chút an tâm. Mới đặt cuốn y thư xuống bàn. Ngẩng mặt lên nói chuyện cùng hắn.

- "Là do ta bất cẩn. Để oan hồn Minh giới theo bước về đây. Mới khiến ngươi trọng thương".

Tiêu Chiến cũng không biết. Bản thân mình tự bao giờ trong ý niệm đã không còn một chút hờn trách với người trước mặt.

- "Là tự ta mải chơi. Không thể trách Người".

Vương Nhất Bác nghe xong câu này, không biết trong lòng đã suy nghĩ gì. Ánh mắt đặt trên người Tiêu Chiến không quá lâu. Lại lần nữa cúi mặt chăm chú.

Tiêu Chiến xoay người trở về vị trí của mình bên kia. Lấy ra Lễ Tắc Thiên. Lại tiếp tục hành trình chép phạt.

- "Ngươi đang bị thương. Tạm thời có thể nghỉ ngơi".

- "Không sao. Ta đỡ nhiều rồi. Người không cần lo lắng".

Tiêu Chiến không còn cảm thấy việc mình đang làm là chép phạt. Chỉ giống như hắn đang luyện chữ.

Cảm giác này rất tốt, rất thanh thản. Không khí xung quanh càng lúc càng quen thuộc mùi hương êm dịu. Trong lòng không còn khó chịu nữa.

Thời gian sau đó, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chăm chỉ đến Tàng Kinh Các. Bản Lễ Tắc Thiên thứ 100 cũng đã hoàn tất. Nhưng bản thân không hề muốn rời đi.

Ở nơi này, thi thoảng vào một ngày đẹp trời. Hắn có thể gặp Long Thần.

Vương Nhất Bác cứ như vậy, luôn luôn không nói không cười, một biểu tình buồn vui cũng chưa từng thể hiện.

Tiêu Chiến đã từng cảm giác chán ghét vẻ ngoài này đến vô cùng. Nhưng giờ, khi ở bên cạnh một người như vậy cảm giác lại rất an yên.

Hồ ly nhỏ có một chút lười nhác nhưng không hề ngu dốt, có một chút nghịch ngợm nhưng không hề bất trị.

Bản tính vốn thông minh, nhanh nhạy. Với những thứ hắn yêu thích, sẽ quyết chí, kiên trì làm đến cùng.

Một trăm lần lễ tắc thiên đã có thể tự chép ra không thiếu một chữ nào. Lúc này mới thấy mình đã phạm vào rất nhiều quy tắc. Bị Long Thần trách phạt không còn dám oán trách.

Tiêu Chiến bị trọng thương nằm sâu vào đến nội đan. Không dễ dàng để chữa khỏi. Tuy bề ngoài hắn vẫn cố gắng vui vẻ để không khiến tỷ tỷ cùng người xung quanh lo lắng. Nhưng thỉnh thoảng đau đớn toàn thân thể dày vò hắn không ít.

Vương Nhất Bác những ngày ở Tàng Kinh Các quan sát. Có thể nhìn ra rất rõ Hồ ly nhỏ này đang cố gắng nhẫn nhịn. Dải tóc bên vai lúc trắng lúc tím. Trong lòng ẩn ẩn một chút xót thương.

Bởi lẽ hơn ai hết, Long Thần hiểu rất rõ oán linh này mạnh mẽ đến cỡ nào. Có thể che mắt hắn và vượt qua tầng tầng lớp lớp phong ấn dày đặc ở Thiên giới vào đến tận Nội cung.

Hồ ly nhỏ tuy được thừa hưởng một nửa Linh nguyên của Nữ Quân Linh Hồ. Nhưng thân thể non nớt, thời gian tu luyện không nhiều. Sao có thể chống đỡ một tà linh oán hận sâu nặng như vậy.

Oán linh này vừa tà ác vừa vô cùng xảo quyệt. Nó đâu dễ dàng bỏ qua thân thể yếu ớt này. Lần đó dưới làn nước, lại có Long Thần trước mặt, oán linh lẩn trốn, không dám ra mặt.

Ẩn mình vào một cánh bướm, dập dờn lượn lờ khắp vườn thượng uyển. Sau đó bị Long Thần phong ấn, không tìm được đường ra.

Ngày hôm nay thu liễm thân thể, nép mình vào tà áo của một tỳ nữ, chịu đau đớn ép thân mình mỏng đúng như một cánh tường vy. Mới thành công chốn thoát ra ngoài.

Oán linh nương theo mùi hương lần trước nó ngửi được. Tìm đến Tàng Kinh Các.

Nhìn thấy một thân thể rất vừa mắt nó.

Lần nữa tấn công.

- "Hồ ly nhỏ".

- "Đừng hòng thoát khỏi tay ta".

====================