Chương 2: Lời cảm ơn sâu sắc

Trải qua cả một tuần cố gắng lắm Lạc Nguyệt Dạ mới có thể nói chuyện được, cũng cử động được một bên cánh tay. Các bác sĩ đều rất kinh ngạc về khả năng hồi phục này của cô, vì nếu là một người bình thường thông thường điều này phải mất cả vài tháng để có thể làm được như vậy.

Chỉ có mỗi Lạc Nguyệt Dạ mới hiểu rõ bản thân cô không thể nằm đây mãi được, ý chí sống của cô rất cao.

Với tay cầm lấy chiếc máy tính bảng của mẹ cô để lại, Lạc Nguyệt Dạ cố gắng bấm từng dòng chữ có liên quan đến triều đại mà bản thân đã trải qua.

Các thông tin trên mạng chỉ nói về sự cường thịnh của Đại Đường như thế nào, không một chữ nào nhắc đến vị nhị công chúa Đường Giai Tuệ. Lạc Nguyệt Dạ lẩm bẩm trong miệng rồi bật cười lớn "1500 năm rồi..ahahaha".

Cô như phát điên lên khi không tìm được chút thông tin đáng giá nào về nữ nhân của mình. Tay nắm chặt lấy chiếc máy tính bảng quăng mạnh ra cửa!

[Xoảng!!!]

"Ối trời, cô bị làm sao nữa vậy?".

Một nữ y tá nghe tiếng động lớn vội chạy vào, một cô gái trẻ trung cột tóc cao cao gọn gàng. Cô đã săn sóc cho phòng bệnh của Lạc Nguyệt Dạ ngay từ khi cô còn hôn mê cho đến khi tỉnh lại.

Trái với những thái độ của những bệnh nhân may mắn tỉnh lại kia, Lạc Nguyệt Dạ thường cáu gắt nạt nộ vô lý khiến cô xoay cuồng khổ sở.

Nhưng bản thân nghĩ làm đúng bổn phận một y tá và cũng được biết gia đình của Lạc Nguyệt Dạ không phải tầm thường nên dù khó chịu cách mấy cũng không dám đắc tội.

Vừa bước vào bên trong cô đã nhìn thấy nguyên một mảng kính cửa vỡ tung toé, còn chiếc máy tính bảng thì nát cả màn hình nằm rất đáng thương.

Cô gái nhìn thấy sắc mặt như muốn gϊếŧ người kia của Lạc Nguyệt Dạ cũng không dám đến gần càng không dám hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp những mảnh vụn vỡ mà Lạc Nguyệt Dạ vừa gây ra.

"Ai làm em gái anh nổi giận vậy?". Một người con trai trạc khoảng 30 rất thư sinh, mặc vest sang trọng bước vào phòng bệnh mỉm cười.

Liếc nhìn chiến trường dưới nền đất một chút rồi bước đến kéo ghế ngồi bên cạnh Lạc Nguyệt Dạ.

Người con trai đó là Lạc Tuấn Triệt cũng là anh ruột của cô "Anh vẫn phong độ như vậy nhỉ?".

Lạc Tuấn Triệt bật cười ôn nhu đưa tay lên xoa xoa đầu cô "Phong độ cách mấy cũng không bằng em, anh em mình đã lâu không làm trận nào rồi. Em tỉnh lại anh thấy rất vui..."

Lạc Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn người con trai đang cúi mặt lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt. Từ nhỏ đến lớn hễ cô gây ra chuyện gì anh trai đều đứng ra che chắn cho cô.

Trong lúc cô hôn mê mặc dù không thể nói chuyện, không thể cử động nhưng vẫn nhận thức được những việc xung quanh.

Cô vẫn còn nhớ rõ, Lạc Tuấn Triệt đã đến vô số lần nắm lấy tay cô cầu xin cô hãy mau chóng tỉnh lại.

"Thật muốn chụp lại nét mặt lúc này của anh làm kỷ niệm". Lạc Nguyệt Dạ không muốn không khí bị trì đọng nên giở giọng trêu chọc Lạc Tuấn Triệt.

Đúng là rất có tác dụng, vừa nghe xong câu nói đó Lạc Tuấn Triệt liền lấy lại dáng vẻ phong độ ngày thường. Tay chỉnh trang lại mái tóc một chút, ho nhẹ vài tiếng "Em đừng hòng, đợi khi nào em hồi phục hẳn anh và em tính nợ cũ với nhau".

"Được thôi! Nhưng mà tại sao em lại hồi phục lại được?".

Lạc Nguyệt Dạ có một thắc mắc khá lớn, vì cô biết không phải vô duyên vô cớ lại có thể tỉnh lại được.

"À việc đó, anh nghe nói có một nữ bác sĩ trẻ vừa trở về từ bệnh viện có tiếng ở Anh trở về đây. Tình cờ xem được bệnh án của em nên đã nhận chữa trị, không ngờ em thật sự tỉnh lại, vị bác sĩ này cũng thật quá tài giỏi rồi".

Lạc Tuấn Triệt vừa kể lại, ánh mắt lộ rõ lòng hâm mộ dành cho cô gái bí ẩn kia. Bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng đều bó tay với ca bệnh của Lạc Nguyệt Dạ, đều nói gia đình cần phải chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp xấu nhất.

Vậy mà chỉ sau vài tháng chữa trị, Lạc Nguyệt Dạ đã thực sự tỉnh lại!

Có điều tính cách có chút thay đổi khiến người trong gia đình cũng thắc mắc, chỉ nghe giải thích lại nguyên do vì bệnh nhân đã ngủ quá lâu, dây thần kinh nhất thời có chút dễ bị kích động.

"Ai cần cô ta cứu".

"..."

Cả cô gái y tá đang loay hoay dọn dẹp cùng Lạc Tuấn Triệt khi nghe xong câu nói này của Lạc Nguyệt Dạ cũng phải đứng hình mất vài giây.

Anh chàng chỉ biết liếc nhìn cô gái kia ngượng ngùng gãi đầu, ý là muốn nói thần trí của em gái anh vẫn còn chưa tỉnh táo. Mong cô đừng chấp nhất!

Lạc Nguyệt Dạ vẫn ngả lưng tựa vào thành giường điềm đạm liếc nhìn cô y tá kia "Cho tôi gửi lời "cảm ơn sâu sắc" đến vị nữ bác sĩ đã cứu sống tôi nhé. Thanks!".

Lạc Tuấn Triệt và nữ y tá "...."