Chương 3: Chỉ là muốn đánh thức

"Cô ấy đã nói như vậy đó bác sĩ, đúng là con người ngang ngược mà". Nữ y tá trực phòng bệnh của Lạc Nguyệt Dạ ngay lặp tức hạ cánh đến phòng riêng của nữ bác sĩ kia chuyển lời lại y hệt những gì cô đã nói.

Sau khi nghe rõ rành mạch từng lời kể lại, nữ bác sĩ có khuôn mặt trái xoan góc cạnh hài hoà sắc nét mỉm cười nhẹ nhàng.

Ánh mắt nâu thăm thẳm như đang nhìn xoáy vào từng suy nghĩ của người đối diện, mái tóc đen dài bồng bềnh buông xoã ra phía sau. Cô thong thả bỏ tay vào túi áo blouse trắng xem những ảnh chụp X-quang phía bên trên.

Vị nữ bác sĩ đó là Hà Như Tuyết!

"Bác sĩ Hà, chị có nghe em nói nãy giờ không?". Để ý thấy nét mặt của Hà Như Tuyết vô cùng bình thản tựa như chẳng quan tâm mấy về những lời nói kia.

Nữ y tá tên Yến Nhi có hơi thắc mắc liệu cô có đang lắng nghe không?

"Tôi vẫn đang nghe đây!". Hà Như Tuyết trả lời gọn gàng, tay điều chỉnh lại biểu đồ X-quang bên trên một chút.

Câu trả lời của Hà Như Tuyết khiến Yến Nhi chưng hững cảm thấy kỳ lạ thật. Một người sau khi nghe người khác nói xấu sau lưng mình mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Nhìn kỹ thì Hà Như Tuyết cũng trạc khoảng 29 tuổi nhưng tính cách lại điềm đạm, nghiêm chỉnh thế kia hẳn đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống chăng.

"Chị không..tức giận sao bác sĩ Hà?".

Nghe Yến Nhi hỏi còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Hà Như Tuyết dừng động tác xoay mặt nhìn cô mỉm cười "Chị không giận, vì chị là bác sĩ còn cô ấy là bệnh nhân. Việc bệnh nhân nổi nóng trách mắng bác sĩ đó là điều không tránh khỏi, việc của bác sĩ vẫn nên làm tròn bổn phận và trách nhiệm là đủ".

Bao nhiêu lời nói cứng rắn này vậy mà có thể thoát ra từ khuôn miệng của một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này, khiến Yến Nhi có hơi chút xấu hổ.

Tự thấy bản thân cũng đúng là quá trẻ con rồi, Hà Như Tuyết quả là bác sĩ tốt bụng mà còn tài giỏi.

Nhìn thấy sắc mặt của Yến Nhi có phần xụ xuống, Hà Như Tuyết tiến lại gần trấn an "Không trách em được, đây cũng là trường hợp đầu tiên em gặp phải mà".

Vừa nghe Hà Như Tuyết an ủi vậy, Yến Nhi cũng trở lại trạng thái vui vẻ lúc đầu. Thầm nghĩ Hà Như Tuyết đã xinh đẹp tài giỏi tính cách ôn như giống như thiên thần vậy, ước gì bản thân là con trai đã quyết tâm theo đuổi cô gái này rồi.

"Bác sĩ Hà, nhưng có một chuyện em vẫn chưa hiểu. Vì sao, khi chị vừa trở về đã chọn nhận bệnh án của cô gái kia? Chẳng phải đó là ca khó nhất sao, nếu thất bại thì chị..."

Không phải Yến Nhi không công nhận năng lực chữa trị của Hà Như Tuyết, nhưng ca bệnh của Lạc Nguyệt Dạ kỳ thực đã khiến vô số bác sĩ giỏi nhất đều phải lắc đầu.

Đối với một người vừa trở về nước lại vừa bước chân vào bệnh viện lớn nhận ca bệnh khó thì quá liều lĩnh rồi đi.

Nếu chữa khỏi thì có thể là danh tiếng vang xa, ngược lại thì còn trở thành trò cười cũng khó có thể thăng tiến xa hơn.

Câu hỏi mà Yến Nhi đặt cũng là câu hỏi mà chính bản thân Hà Như Tuyết tự hỏi [Tại sao lại cứu cô ấy à?]

Hà Như Tuyết cũng không biết tại sao lại làm vậy, sau khi tham quan tất cả các phòng bệnh cũng như ghi nhớ từng ca bệnh cần chú ý, Hà Như Tuyết vô tình bước đi ngang qua căn phòng số 404 trên giường bệnh ghi tên bệnh nhân Lạc Nguyệt Dạ.

Không hiểu vì nguyên nhân do đâu lại bước vào bên trong nhìn con người đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường kia.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp cứ như đang chìm đắm trong một giấc mơ nào rất đẹp đẽ vậy. Không tự chủ được Hà Như Tuyết lại đưa tay chạm vào gò má kia véo vài cái.

Cảm thấy hành động có hơi không phù hợp liền rụt tay về, vội vàng quay mũi giày cao gót dời đi.

Sau khi trở lại phòng của mình, đặt trên bàn là vô số bệnh án. Nhưng bàn tay lại chỉ cầm mỗi hồ sơ bệnh của Lạc Nguyệt Dạ lên xem kỹ càng, đến khi Viện Trưởng hỏi lại cô đã lưu tâm đến bệnh nhân nào rồi.

Thì bản thân lại chọn ca bệnh của Lạc Nguyệt Dạ khiến cả phòng họp gồm tất cả các bác sĩ từ các phòng ban khác nhau phải xì xào thắc mắc.

Có người nói cô cũng là quá tự tin vào năng lực của bản thân rồi, chắc chắn sẽ thất bại.

Viện Trưởng phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần cô có muốn thay đổi quyết định hay không, nhưng Hà Như Tuyết vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Không một chút chuyển dời thay đổi quyết định!

Im lặng vài phút sau khi nhớ lại những việc đã trôi qua, Hà Như Tuyết trở lại dáng vẻ lãnh đạm "Không có gì, chỉ là chị thấy cô ấy ngủ có vẻ ngon muốn đánh thức dậy thôi".

Yến Nhi "...."

[Bác sĩ Hà à, cái suy nghĩ của chị cũng thật là quá bá đạo rồi. Chẳng biết con người kia nghe xong sẽ còn lên cơn thịnh nộ đến thế nào đây].