Chương 4: Đào tẩu

Gần một tháng trời Lạc Nguyệt Dạ phải trải qua vô số các phương pháp trị liệu khác nhau để giúp toàn thân di chuyển, may mắn mỉm cười cuối cùng chân phải cũng đã có thể động đậy được như bình thường.

Lạc Thịnh Nam và Liễu Nguyệt Vân cùng anh trai luôn ở bên cạnh hỗ trợ thay phiên săn sóc cho cô, bản thân họ vốn có thể thuê một người khác đến săn sóc hộ nhưng vẫn là muốn chính tay làm điều này.

Tính cách của Lạc Nguyệt Dạ thay đổi rất nhiều so với trước kia, hễ làm một việc gì không vừa ý cô lại cáu gắt ném đồ lung tung.

Lạc Nguyệt Dạ đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, chỉ vì muốn nhanh chóng hồi phục để có thể tìm chút thông tin về nương tử của mình, những việc vừa trải qua tuyệt đối không phải là giấc mơ.

Thỉnh thoảng Lạc Nguyệt Dạ lại thầm mắng vị nữ bác sĩ đã cứu cô, cứu người khác tỉnh lại rồi bỏ mặc chẳng một lần đến thăm hỏi bệnh nhân. Thật vô trách nhiệm!

Chỉ riêng Yến Nhi mới hiểu rõ Hà Như Tuyết luôn xem bệnh án của Lạc Nguyệt Dạ mỗi ngày có cải thiện thêm gì khác hay không, đến tận đêm sau khi Lạc Nguyệt Dạ đã chịu yên giấc thì cô mới đến thăm. Đứng bên ngoài nhìn vào một lúc rồi lại rời đi!

[Tiếng chuông điện thoại vang]

"Tớ nghe đây".

"Giờ cậu mới có thời gian tiếp chuyện với nhà văn nghèo nàn này sao hử?". Một âm thanh trách móc nhẹ nhàng vang lên phía bên kia đầu dây điện thoại.

"Là nghèo nàn hay là giàu nứt vách đây?".

"Ây da, thôi tớ biết tớ không nói lại cậu rồi. Đang muốn hẹn cậu đi coffee chút đây, tối nay có rãnh không?".

"Được rồi, 17h tớ tan làm địa điểm cũ!". Hà Như Tuyết đưa tay lên xem giờ trên chiếc đồng hồ DW trên tay.

"Chốt!"

Sau tiếng cúp máy Hà Như Tuyết cũng bấm nút gọi nội bộ đến Yến Nhi trao đổi một số thuốc cần tiêm hôm nay cho Lạc Nguyệt Dạ rồi mới an tâm đi.

Phía bên phòng bệnh 404, Lạc Nguyệt Dạ đang nằm ngoe nguẩy chân ăn nho của Lạc Tuấn Triệt bóc cho cô.

Trong đầu liên tục hoạt động suy nghĩ bỗng sáng chói lên một ý nghĩ, Lạc Nguyệt Dạ nhe răng cười bí hiểm nhìn Lạc Tuấn Triệt "Anh trai yêu vấu, em cần anh giúp một việc".

Lạc Tuấn Triệt đang bóc nho mà sởn cả da gà lên hết, cứ mỗi lần nghe Lạc Nguyệt Dạ gọi như vậy đều là những ý tưởng điên rồ, khiến anh chịu vô số thê thảm.

"Em bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, anh sẽ không giúp em đâu!". Lạc Tuấn Triệt phẫy phẫy tay vài cái, lắc lắc đầu nhíu mài tỏ vẻ nghiêm túc không chút đùa giỡn.

Chẳng nghe Lạc Nguyệt Dạ trả lời, y hé hờ mắt liếc sang nhìn thì hết hồn khi thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao kề vào cổ bản thân.

"Được..rồi, em định làm gì?". Đành cúi đầu chịu thua trước khí thế áp bức người này của Lạc Nguyệt Dạ, anh thầm nghĩ không biết cô học điều này ở đâu ra mà khiến cho người nhìn cảm thấy áp bức đến kinh khủng.

Lạc Nguyệt Dạ hài lòng mỉm cười ngoắt ngoắt ngón tay kêu Lạc Tuấn Triệt đến gần mình hơn, ghé sát miệng vào tai nói nhỏ vài câu.

Tiểu Yến nhìn vào đồng hồ cũng đã đến giờ cần tiêm thuốc cho bệnh nhân phòng 404 theo như căn dặn, cô đẩy xe tiến vào bên trong nhìn thấy vẫn là tư thế nằm nghiêng mặt sang bên kia.

Không có gì nghi ngờ, Tiểu Yến cầm mũi tiêm bắn lên vài giọt nước thử trước, nhẹ nhàng vén tay áo của bệnh nhân lên hướng mũi kim đâm vào.

[Lạc Nguyệt Dạ, món nợ này anh nhất định tính với em] Lạc Tuấn Triệt thay đổi quần áo cùng Lạc Nguyệt Dạ nằm ngay ngắn, nín thở chịu đựng mũi kim kia đang cắm vào da thịt mình.

Trong lòng thầm mắng Lạc Nguyệt Dạ vô số lần!

Lạc Nguyệt Dạ đứng sau lưng canh cửa, tay chống nạng nhẹ nhàng lách người đi ra ngoài không gây một tiếng động nào.

Cô bước nhanh đến thang máy bấm nút xuống tầng G, đi ra bên ngoài là đảo mắt liên tục tìm một chiếc taxi liền vẫy tay gọi.

Được một người đàn ông lớn tuổi mở cửa hộ, Lạc Nguyệt Dạ nhanh chân ngồi vào bên trong.

"Đưa tôi đến thư viện RK".

"Vâng thưa cô".

Chiếc taxi màu vàng hướng một đường thẳng tắp đến địa điểm mà Lạc Nguyệt Dạ vừa đưa, thư viện RK là thư viện lớn nhất tại HQ. Bên trong chứa vô số sách cần tìm, mọi thông tin từ xa xưa cũng có thể tìm kiếm được ở đó.

Lạc Nguyệt Dạ sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin trên mạng chỉ thầm mắng những tin tức rác rưởi thế mà cũng có thể đăng tải được, trong lòng liền nảy ra ý định đào tẩu đến nơi đó.

Hy vọng có thể tìm được chút thông tin đáng giá nào!

Chống tay tựa đầu nhìn sang cửa kính, Lạc Nguyệt Dạ luôn miệng lẩm bẩm một mình "Tuệ Nhi à Tuệ Nhi, rốt cuộc em đang ở nơi nào vậy?".