Chương 5: Quyến luyến một người

Bên trong một quán club nhỏ khá ấm cúng, người bên trong quán đa số đều ăn mặc khá lịch sự. Vì theo nội quy của quán yêu cầu khách đến cần ăn mặc những trang phục phù hợp, như vậy mới có thể vào trong.

Bắt thấy Hà Như Tuyết bước đến, nhân viên lặp tức cúi đầu chào dẫn cô đến một chiếc bàn trong góc khuất đã được đặt sẵn.

Cô vốn là khách quen của quen lại còn là khách VIP nên luôn được hưởng những chế độ phục vụ riêng biệt.

"Như Tuyết ở đây!". Từ xa đã nhìn thấy dáng cô bạn thân bước vào, Lục Giai Kỳ đã vẫy tai gọi.

Ngay khi Hà Như Tuyết vừa bước chân vào trong đã khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Một cô gái với dáng người gợi cảm mặc một chiếc áo thun khoác bên ngoài chiếc blazer trắng sữa, bên dưới phối cùng một chiếc quần cổ cao cùng màu áo khoác thắt nhẹ sợi dây nịt trắng trong rất trang nhã.

"Cậu đến bao lâu rồi?". Vốn đã quen với những ánh mắt xung quanh, Hà Như Tuyết bước nhẹ đến ngồi phía bàn của mình.

"Cũng vừa mới đến thôi, tớ nhớ cô nàng bác sĩ nhưng lại đẹp như diễn viên này quá nên mới cần gặp mặt trò chuyện đây".

Anh chàng phục vụ bưng ly nước cam thông thường Hà Như Tuyết hay gọi đặt lên bàn, không tự chủ liếc mắt nhìn hay vị mỹ nhân đang ngồi.

Thầm ước ao được ánh mắt kia nhìn mình một lần, nhưng cũng loại bỏ ngay suy nghĩ đó sau câu nói của Lục Giai Kỳ.

Không ngờ vị tiểu thư này lại yêu thích nữ, lại còn đang tán tỉnh cô gái kia.

Thấy mình có hơi thất thố cũng ngượng ngùng quay lưng rời đi nhanh.

"Cậu làm anh chàng kia sợ rồi kìa". Hà Như Tuyết mặc dù không nhìn lên nhưng vẫn biết anh chàng phục vụ kia đang nhìn hai cô nàng, đá mắt sang phía bóng lưng mới đi kia ung dung khuấy ly nước cam của mình uống.

Lục Giai Kỳ tỏ vẻ không mấy quan tâm, một chàng trai mà không có chút can đảm tiếp cận một cô gái thì không có chút thú vị nào.

Cô trề môi nhạt nhẽo "Chậc chẳng thú vị gì cả".

"Nói đi, cậu hẹn tớ ra đây là vì việc gì?".

Hà Như Tuyết tựa lưng khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân, cô rất hiểu tính cách của cô bạn này. Không phải vô duyên vô cớ lại hẹn cô ra đây uống nước trò chuyện nhàn rỗi như vậy.

Vì Lục Giai Kỳ vốn là một nhà văn nổi tiếng ở HQ, lịch trình của cô vốn rất dày đặc bận rộn hệt như một bác sĩ vậy. Làm gì có thời gian tán dóc!

Cảm thấy không gì qua mắt được Hà Như Tuyết, Lục Giai Kỳ cũng dịu giọng trình bày như đang thuyết trình.

"Người mẹ đáng kính của tớ lại bắt tớ đi xem mắt, tớ đã tránh hơn trăm lần rồi không thể viện lý do thêm được nữa. Lần này muốn nhờ cậu xử lý hộ tớ được không?". Vừa trình bày xong Lục Giai Kỳ cũng chụm hai tay đến chớp chớp mắt về phía Hà Như Tuyết.

Cô biết cô bạn này ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong thì lại nóng, chỉ cần dịu giọng cầu xin sẽ mủi lòng.

Hà Như Tuyết vẫn giữ nét mặt lãnh đạm khoanh tay, nhướn cao một bên mài nhìn Lục Giai Kỳ "Tại sao tớ phải xử lý cái hố này?".

"Thứ nhất cậu là bạn thân tớ phải không?". Lục Giai Kỳ biết chắc chắn sẽ bị hỏi như vậy nên trong đầu cũng đã soạn sẵn câu trả lời.

"Phải".

"Thứ hai cậu xinh đẹp lại tài giỏi hơn tớ, luận về nói thẳng cho đối phương gáo nước lạnh thì tớ chịu thua bác sĩ Hà".

"...."

Thấy Hà Như Tuyết im lặng hồi lâu, Lục Giai Kỳ đắc ý nói tiếp "Cuối cùng là, chẳng phải cậu luôn tìm kiếm người trong giấc mơ của mình bao lâu nay sao? Nghe nói anh chàng này cũng rất thích những món đồ cổ vật giống cậu nha".

Lục Giai Kỳ nói đúng vào then chốt trong lòng Hà Như Tuyết. Cô luôn có một giấc mơ liên tiếp nhìn thấy một bóng người, chỉ biết khi nhìn thấy lại rất quyến luyến không rời.

Tựa như đã yêu người đó rất rất lâu về trước...

"Giai Kỳ cậu có tin vào chuyện kiếp trước không?". Hà Như Tuyết buông lỏng hay tay thở nhạt một hơi, cái giấc mơ này cứ bám theo cô mãi khiến cô dù gặp bao nhiêu người vẫn là không mảy may nảy sinh loại cảm giác yêu đương nào.

Lục Giai Kỳ mỉm cười quỷ dị khi nghe hỏi, một người nghiêng về khoa học lại hỏi người nghiêng về tâm linh như cô thì thật kỳ lạ.

"Biết trước câu trả lời rồi mà vẫn muốn hỏi sao bác sĩ Hà? Cậu là cả bầu trời ý tưởng của tớ đó nha".

Hà Như Tuyết nhíu mài hơi phật ý, cứ nói chuyện một chút lại bắt đầu muốn chuyển sang gây gổ rồi.

Không chấp nhất thái độ không nghiêm túc của Lục Giai Kỳ, Hà Như Tuyết đặt một số tiền xuống bàn đứng dậy cầm túi xách lấy lý do bệnh viện có việc rồi quay đi.

"Tớ sẽ gửi địa chỉ và thông tin cho cậu sau nhé!" Bỏ lại Lục Giai Kỳ ngồi phía sau tựa lưng thưởng thức ly vodka của mình nói với theo. Vẻ mặt là mỉm cười vô cùng thú vị!

[Đúng là cô gái cố chấp mà, cứ quyến luyến mãi người trong mộng không buông.]