Chương 6: Không Thể Chọc Nổi

Kết quả đang đến đoạn quan trọng thì đột nhiên có người lay ta dậy. Vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt xanh mét của Cao lão sư.

Ta giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, Cao lão sư đã cầm lấy một thứ hỏi ta:

"Sao lại thế này?"

Ta nhìn kỹ lại, là tấm thẻ nhựa hôm qua Cao lão sư cho ta, nhưng không biết đã nát từ bao giờ. Kỳ lạ thật, ta cũng đâu có đè lên? Sao nó lại yếu như thế, có khi là đồ bán buôn ở Nghĩa Ô thật.

Nhưng nhớ tới Cao lão sư nói cái này có giá một vạn năm, ta liền tỉnh ngay lập tức. Không xong rồi, ta còn chưa kiếm được tiền thuốc men, mẹ nó giờ lại thêm một món nợ nữa.

Nhưng Cao lão sư cũng không có ý bắt ta bồi thường, chỉ đi đi lại lại như con chim cút, nói lần này hỏng rồi, lần này hỏng rồi...

Ta hỏi hắn có chuyện gì, Cao lão sư mới nói cho ta Thăm Linh Ngọc giống như giấy thử, nếu ngươi không có việc gì thì nó sẽ trong suốt. Nhưng nếu thứ mà ngươi chọc phải càng hung, màu sắc của nó sẽ càng đậm. Nhỏ thì là cô hồn dã quỷ, mà lớn thì là hung thần ác sát, tất cả đều được kiểm tra ra bằng màu sắc. Nhưng từ trước đến nay chưa nghe nói Thăm Linh Ngọc này có thể nát bao giờ.

Điều này chỉ có thể chứng minh ngay cả Thăm Linh Ngọc cũng không thể dò ra được độ hung của vật kia.

Cả đầu ta như muốn nổ tung, đó là thứ gì vậy?

Cao lão sư thở dài, nói ta còn muốn hỏi ngươi đây! Sau đó giống như nhớ tới cái gì, liền vỗ đùi đi ra ngoài, bảo ta chờ ở đây, hắn sẽ đi tìm đại lão đáng tin cậy đến xem cho ta.

Một loạt hành động này của Cao lão sư khiến ta cũng thấy hơi thấp thỏm, vừa nghĩ mình đã gây ra phiền toái gì vừa vào nhà vệ sinh. Bà lão đến thăm bệnh giường kế thấy ta liền xì xào bàn tán, nói trông hai mắt thằng bé này thâm quầng, xem ra là sống quá buông thả, nếu không bổ thận sau này sẽ không cứng được.

Biết rõ như vậy rồi còn gán ghép con gái nhà ngươi với ta? Nhưng ta cũng nhận ra thắt lưng mình hơi đau, bất chợt nghĩ đến giấc mơ kia, dường như cảm xúc trơn nhẵn của nàng vẫn còn đọng lại trên đầu ngón trỏ tay phải của ta. Kết quả lúc đưa tay cởϊ qυầи, ta liền ngây người ra.

Sợi tơ màu đỏ quấn quanh ngón trỏ tay phải ta hôm qua có vẻ đã to hơn chút, hơn nữa còn không giống như vết thương, mà giống một mạch máu hơn.

Mọe nó đây là gì vậy, ký sinh trùng?

Người xếp hàng đi tiểu đằng sau suốt ruột hỏi có phải ta không được không, ta vội vàng nhường chỗ, lại nhìn kỹ thứ đó, trong lòng tự nhủ tuyệt đối đừng là bệnh gì, mẹ nó bây giờ ta không gánh nổi nữa đâu!

Ta còn chưa nhìn kỹ thì đã có người gọi điện đến, nói thấy quảng cáo của ta trên mạng, bảo ta tới nhà máy điện xem phong thủy cho hắn.

Ta vô cùng vui vẻ, liền dùng số tiền còn lại thuê một hộ công rồi bắt xe đến nhà máy điện.

Lái xe rất hay nói, nghe thấy ta muốn đến nhà máy điện liền thần bí hỏi ta đã nghe về chuyện ma kia chưa.

Sau đó cũng mặc kệ ta có muốn nghe hay không mà kể cho ta sống động như thật. Nói rằng hắn có một người bạn, ngày đó làm ca tối về nhà thì gặp mưa to giữa đường, trông thấy một đứa bé đang ngồi xổm dưới nhà máy điện, cả người ướt sũng, không biết đang tìm cái gì trong bùn.

Hắn nghĩ đứa nhỏ này mải chơi quá, hơn nửa đêm vẫn còn ở đây nghịch bùn, liền quay cửa kính xe xuống hỏi sao hắn vẫn chưa về nhà, có thể cho hắn đi nhờ.

Đứa bé kia không ngẩng đầu mà cứ tiếp tục đào bới trong bùn, nói ta đang tìm chìa khoá, không có chìa khoá không về nhà được.

Hắn liền xuống xe giúp đứa bé kia tìm, kết quả vừa thấy mặt đứa bé kia liền ngồi phịch xuống đất.

Trên mặt đứa bé kia be bét máu thịt, không có mắt mà chỉ có hai cái hố sâu hoắm đen sì. Lúc cười với hắn, trong miệng còn thiếu mất hai cái răng cửa.

Đến bây giờ bạn hắn cũng không nhớ nổi rốt cuộc hôm đó về nhà kiểu gì, chỉ nhớ là đã lên cơn sốt ba ngày liền.

Từ đó về sau liên tục có người thấy cái bóng khả nghi kia ngồi xổm dưới nhà máy điện dưới trời mưa đêm, nhưng không còn ai dám dừng xe xuống hỏi nữa.

Tài xế kể xong liền nhìn ta, muốn thấy ta sợ đến mức tè ra quần, kết quả thấy ta vẫn thản nhiên như thường thì vô cùng thất vọng.

Lúc này cũng đã đến nơi, trùng hợp là chỗ mà khách hàng hẹn ta chính là đầu nhà máy điện, nơi mà đứa bé kia tìm chìa khóa...Ta thầm nghĩ liệu có liên quan đến vụ làm ăn hôm nay không?

Trong nghề chúng ta mà gặp phải tà ma, bình thường đều phải tránh người già và trẻ nhỏ, vì không thể chọc nổi.