Chương 7: Biểu Diễn

Nhưng với tình cảnh bây giờ của ta, dù chuyện này có nguy hiểm đến mức nào cũng phải chấp nhận.

Đây là một căn biệt thự lớn, một tên béo đi ra mở cửa cho ta. Tuy trong nhà nguy nga lộng lẫy, nhưng ngay cả một thằng không xu dính túi như ta còn thấy không có mắt thẩm mỹ, trang trí giống y như một phòng spa lớn vậy. Ta âm thầm vui vẻ, dù có phải người địa phương hay không, nhưng chắc chắn chủ nhà là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người làm ăn lớn rất giàu.

Tên béo cố mở đôi mắt một mí ra nhìn ta, thấy bộ quần áo hàng nhái của ta thì lạnh lùng nói:

"Ngươi mà là đại sư á? Không nói ta còn tưởng là con khỉ trong sở thú chạy đến chứ, ngươi mà cũng biết xem phong thủy?"

Tên béo chết tiệt này không biết nói tiếng người sao? Ta rất muốn đáp trả, nhưng vẫn phải cố nhịn vì tiền thuốc men. Lỗ Tấn đã nói rồi, chỉ có thằng ngốc mới không thèm tiền thôi, nhịn một chút vì ông cụ cũng không đáng là bao.

Ta cố gắng khách khí hỏi:

"Xin hỏi ai là chủ nhà?"

Tên béo này nói giọng Bạc Châu đặc sệt, lời nói thì cay nghiệt như dao cắt đứt hết cả phúc lộc, đáng lẽ ra phải có số mệnh nghèo hèn mới đúng, chắc là người xa xứ làm ăn. Có câu Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó gặp đúng là để chỉ loại người này.

Không ngờ tên béo lại bĩu môi nói:

"Ông đây không phải chủ nhà thế chẳng lẽ là ngươi hả? Tiểu một bãi rồi soi xem có xứng không."

Ta nghe vậy thì giật mình, đúng là lạ thật, đáng lẽ ra với khuôn mặt của hắn thì không thể có nổi đống tài sản này được chứ?

Tên béo này nói mình họ Hùng, là một chủ thầu, cũng chẳng thèm mời ta ngồi mà lạnh nhạt nói luôn:

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi bắt đầu biểu diễn đi, để xem ngươi có thể nhìn ra cái gì thật không. Nếu mà lừa tiền ông đây, ông đây cũng có đủ cách để ngươi không sống nổi trong cái huyện này."

Biểu diễn cái đầu ngươi, lát nữa phải nói ra một loạt điểm yếu của hắn coi như tính luôn cả phí bồi thường tinh thần mới được. Nhưng mà tên béo chết bầm này có mắt tam bạch vô thần, miệng thì vẩu ra như đang thổi nến, đúng là cái tướng lòng tham không đáy thích chiếm lời, chưa chắc đã dễ lấy được tiền của hắn.

Ngẫm nghĩ xong ta mới nhìn quanh căn nhà này. Nhìn một cái đã phải tấm tắc, tên mập này trông y như cái cối giã - chỉ muốn giã cho một trận, nhưng lại vô cùng may mắn. Đây là một căn nhà long hổ dựa lưng hướng Bắc, ngoảnh nhìn hướng Nam, phía sau là núi Hổ Đầu, phía trước là dòng sông của nhà máy điện, xem như mặt hướng thanh long lưng tựa bạch hổ. Căn nhà long hổ kiểu này có thể nói là Dương Trạch Tam Yếu đều tốt cả, giúp chủ gia tiền vào như nước, gia đình bình an.

Chắc căn nhà này được thiết kế theo kiểu Trung Quốc mới, thông hai bức tường trước sau cửa để đón sáng, lại xây thêm một cái ban công lớn trông vô cùng thoáng đãng rộng rãi.

Ta đã hiểu được kha khá rồi, liền nói:

"Gần đây công việc của ngươi không được tốt lắm, tiền tài đều đổ ra ngoài, có rất nhiều vụ mua bán tưởng như sắp thành công nhưng cuối cùng lại thất bại, chỉ toàn có lời cho đối thủ cạnh tranh. Việc làm ăn cũng không khả quan lắm, đã sắp đến tình trạng miệng ăn núi lở rồi."

Hùng mập lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng thế thật, từ lúc hắn sửa lại nhà, không một vụ làm ăn nào thành công được, cứ toàn bị hủy hợp đồng vào phút chót. Hắn thấy quá kỳ dị nên mới muốn tìm ngươi xem có phải phong thuỷ ra vấn đề gì hay không.

Vậy thì đúng rồi, cửa lớn hướng ra ban công thì tiền tài chỉ có ra chứ không có vào. Tương tự như việc thọc một cái lỗ thủng trong căn nhà long hổ vững như đồng này vậy, tài lộc theo cửa ra ngoài ban công hết rồi thì dù có đưa thìa vào cái lỗ đó cũng không vớt ra được cái gì nữa.

Hùng béo vội vàng hỏi ta có cách nào phá giải được không?

Ta nói:

“Chuyện này đơn giản thôi, ngươi chuyển bể cá ra chắn ban công lại. Tục ngữ nói “Núi quản người, nước quản lộc”, nước liên tục chảy thì tài lộc cũng sẽ dồi dào không ngừng. Ngươi lại trồng thêm ít trúc ở phía đông nam sau vườn, việc làm ăn sẽ càng ngày càng tốt giống như trúc mọc từng đốt lên cao vậy."

Hùng béo lập tức làm theo, quả nhiên không lâu sau đã nhận được một cuộc điện thoại nói mới có một vụ làm ăn rất hời, khiến hắn kích động đến mức liên tục xoa tay như con ruồi vậy.

Ta thấy mọi chuyện coi như thuận lời, liền định ám chỉ hắn trả tiền công. Nhưng Hùng béo nghe xong lập tức trở mặt nói:

"Cái loại vắt mũi chưa sạch như ngươi, ta cho ngươi vào nhà đã là nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi cứ ra ngoài kia nói mình từng xem phong thủy cho lão Hùng ta cũng đủ để trở nên nổi tiếng. Ta còn chưa đòi ngươi tiền quảng cáo mà ngươi đã đòi tiền ta ư?"