Chương 8: Trên Người Có Người

Nói xong hắn liền vứt mười đồng tiền xuống dưới chân, nói mình biết quy củ, tiền công đức thích cho bao nhiêu cũng được, bảo ta không cần thối lại nữa.

Mẹ ngươi, chút tiền ấy còn chẳng đủ để bắt xe về. Chắc chắn tên béo này thấy ta xem phong thủy xong rồi, định qua cầu rút ván đây mà.

Nhưng chơi trò này với ta ư, ngươi còn non lắm. Ta liền cười nói:

"Xem ra Hùng tổng không hài lòng về năng lực của ta, vậy ta sẽ thay đổi bố cục vừa rồi."

Hùng béo trợn mắt, khó tin hỏi:

"Thay đổi? Cái này mà cũng thay đổi được hả?"

Ta gật đầu nói:

"Bố cục phong thủy cũng giống như châm cứu vậy, không thể lệch một li nào được, cho nên chỉ cần hơi tác động vào là sẽ thay đổi được ngay. Nhưng ta còn trẻ chưa có kinh nghiệm, nhỡ may lát nữa không biết nặng nhẹ, làm lỗ thủng nhỏ biến thành lỗ thủng lớn, tiền tài chảy hết ra ngoài, đến lúc đó ngài chịu trách nhiệm nhé. Ai bảo ta chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đâu."

Nói xong ta liền giả vờ muốn làm ngay.

Hùng béo đứng ngồi không yên, lúc này mới bất đắc dĩ trả hết tiền cho ta, còn mỉa mai nói:

"Đại sư thực thụ người ta đều coi tiền tài như rác, làm việc chỉ để tu hành chứ căn bản không cần tiền. Kẻ điên ham tiền lừa lọc người khác như ngươi có khi cả đời chưa chắc đã có tiền đồ đâu."

Đồ ngốc, ai mà chả biết ai mới là tên điên tham tiền. Nhưng ta thấy mình được chuyển khoản tận ba vạn tám, vô cùng hài lòng nên không so đo nhiều - bình thường một vụ làm ăn của ông cụ chỉ được nhiều nhất là một ngàn tám, lúc nào cũng dạy ta tham lam là tối kỵ, sẽ ít phải chịu xui xẻo từ trên trời rơi xuống. Ta tính cả tiền tổn thất tinh thần cũng chỉ tốn có một vạn, còn cảm thấy mình được hơi ít.

Về sau ta mới biết được Hùng béo tìm người khác đến xem phong thủy, người này ra giá mười sáu vạn sáu, người kia ra giá hai mươi vạn, hắn không muốn trả nên mới tìm một kẻ không hiểu giá thị trường để qua mặt.

Lúc ta rời đi, Hùng béo cũng không ra tiễn, còn khinh thường lườm ta một cái. Lần này ta phát hiện trong tròng trắng mắt của hắn có một vệt đen.

Cái này gọi vướng âm sát, nghĩa là có thứ nào đó xui xẻo đang bám lấy hắn.

Nhưng Hùng béo cũng không nhắc đến chuyện này, ta nhớ tới lời tài xế nói liền hỏi có phải gần đây xung quanh hắn có xảy ra chuyện gì kì lạ không?

Hùng béo sững sờ, sắc mặt khó coi nói:

"Ta thấy tên nhóc ngươi đúng là lắm trò, nhận được số tiền đó còn chưa thấy đủ, lại muốn hù dọa lừa tiền ông đây nữa hả? Ta khuyên ngươi nhanh chóng cút cho ta, lão Hùng ta nhiều tiền nhưng không có ngu đâu."

Nhìn hắn không giống đang nói dối, hay là do ta nghĩ nhiều? Thôi được rồi, ta cũng chẳng còn gì để nói với loại người coi lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ sói nữa.

Lúc về ta đi xe bus để tiết kiệm tiền. Nửa đường có một người phụ nữ bế con đi lên, trên xe không còn chỗ nào, rất nhiều người nhìn thấy nàng liền vờ ngủ, ta đành đứng lên nhường chỗ.

Người phụ nữ kia rất cảm kích, vội bảo đứa con cảm ơn ta. Nhưng không ngờ đứa bé kia vừa nhìn ta đã gào lên cứ như bị ai đó véo một cái vậy, khiến ta giật cả mình.

Người trên xe thấy ồn ào đều thở dài tặc lưỡi, phụ nữ xấu hổ nói đứa trẻ còn nhỏ, bảo mọi người thông cảm cho. Có người còn châm chọc nói:

"Nhỏ như thế cho đi xe bus làm gì, sao không bảo cha nó mua Mercedes-Benz cho mà đi!"

Người phụ nữ không lên tiếng, ta thấy nàng mũi hếch xương gò má cao, mái tóc xám xịt, mắt tam bạch, có tướng quả phụ, chắc hẳn cha đứa bé đã mất sớm rồi.

Ta thuận miệng nói với người kia:

"Nếu ngươi đã thích yên tĩnh như thế thì sao không đi Mercedes-Benz mà cha ngươi mua cho đi?"

Người trên xe không lên tiếng, quả phụ càng biết ơn ta. Nhưng đứa bé kia lại khóc lóc chỉ vào người của ta nói:

"Mẹ, đừng nói chuyện với hắn...Hắn giống như cha ta, trên người có người, trên người có người!"

Ta sững sờ, đậu má, vậy là sao?

Quả phụ lúng túng bảo đứa bé đừng nói lung tung, có người xì xào bàn tán:

"Trẻ con có đôi mắt sạch sẽ, chắc chắn trên người hắn có gì đó không may, không sống lâu được."

Ta liền nhớ lại lời Cao lão sư nói. Chẳng lẽ ta thật sự bị cái gì đó quấn lên rồi?

Thế là ta lập tức hỏi đứa bé kia:

"Người trên người ta trông như thế nào?"

Nhưng đứa bé thấy ta nói chuyện với mình liền úp mặt vào ngực mẹ, càng khóc to hơn. Lúc nó sắp khóc đến ngất đi, quả phụ liền cầu xin ta đừng so đo với trẻ con. Ta sợ nó bị làm sao nên cũng không dám hỏi tiếp.

Lúc này xe đã đến trạm, ta liền đi xuống. Không biết là do tâm lý hay sao mà ta cứ cảm thấy có cái gì đó sau lưng đang nhìn chằm chằm mình, khiến ta dựng cả tóc gáy, nhưng quay lại thì không thấy có cái gì.