Chương 9: Một Câu Miễn Phí

Mẹ nó, hình như cái gì cũng trở nên tà tính từ lúc lên Dương Thủy Bình. Nếu có thể tìm người có mắt âm dương xem cho ta thì tốt rồi.

Ta vừa lẩm bẩm vừa trở lại phòng bệnh. Một mùi hành phả vào mặt ta, chỉ thấy một anh chàng xấp xỉ tuổi ta đang ngồi ở đầu giường ông cụ, một tay cầm bánh một tay cầm xiên cay, giữa kẽ tay còn kẹp hai que cay lớn, đang nhai nhồm nhoàm.

Ta ngẩn ra:

"Ngươi là ai?"

Tên cầm bánh ngẩng đầu nhìn thấy ta liền hút “sụt” cả miếng đậu hũ cá vào miệng, sau đó nhe hàm răng trắng ra cười với ta cứ như thân quen lắm:

"Gọi Trình tiên sinh là được."

Ai vậy? Không giống hộ công lúc trước? Chỉ thấy hắn cẩn thận nhìn ta một cái từ đầu xuống đít như đang giám định bảo vật, sau đó lắc đầu ra vẻ tiếc hận cứ như đang nhìn một người mắc bệnh nan y vậy.

Ta là ai ta đang ở đâu? Mẹ nó ta chẳng hiểu gì cả, đang định hỏi có phải hắn đi nhầm phòng rồi không, Cao lão sư lại bê một bát mì tôm tới đặt trước mặt tên cầm bánh, ân cần nói: "Vị bò tiêu xanh, ba phút!"

Sau đó Cao lão sư liền liếc mắt ra hiệu với ta:

"Cuối cùng Bắc Đẩu đã về rồi, Trình tiên sinh chờ ngươi đã lâu, còn không đến chào hỏi đi."

Đậu má, buổi sáng Cao lão sư nói muốn tìm đại lão đến xem cho ta, không phải là tên cầm bánh này đấy chứ?

Tên cầm bánh cũng không thèm nhìn ta, chỉ cầm dĩa lên ăn mì tôm, cay đến mức không ngừng xuýt xoa:

“Lão Cao à, ngươi cũng biết từ trước đến nay ta chỉ cần tiền không cần mạng, nhưng ta không thể làm hỏng danh tiếng của mình được. Chuẩn bị hậu sự cho đứa nhỏ này đi, ta đã từng gặp người như hắn rồi, không sống nổi bốn chín ngày đâu."

Cái quái gì vậy? Bình thường ai thấy mình bị nói như vậy chắc chắn đều sẽ lấy chổi ra đánh, nhưng dạo này ta toàn gặp mấy chuyện kỳ lạ. Ta đã gây ra tội lỗi gì mà ai gặp ta cũng nói xui xẻo vậy?

Cao lão sư nôn nóng:

"Không thể nào, nếu đứa bé này xảy ra chuyện gì không hay, ta biết ăn nói thế nào với ông cụ nhà hắn đây! Trình tiên sinh hãy nghĩ cách đi, ta sẽ trả thêm!"

Tên cầm bánh cũng không lên tiếng, chỉ ôm lấy đống đồ ăn muốn rời đi. Sắc mặt Cao lão sư càng ngày càng nghiêm trọng, thuận tay túm lấy ta, bảo ta cũng cầu xin hắn.

Ta cầu cái con khỉ ấy, từ đầu ta đã thấy cái tên kì lạ này ngứa mắt rồi, nhưng trong lòng ta lại hiểu rõ, có thể khiến Cao lão sư hạ thấp mình như vậy không thể là người bình thường được. Ta cũng muốn biết rốt cuộc cái miệng quạ đen của hắn muốn nói gì.

Hắn không nói, ta liền khích hắn:

"Có cái gì mà phải cầu xin chứ, thời buổi này nhiều lừa đảo lắm, có phải Cao lão sư bị người ta lừa rồi không? Vừa mở mồm ra đã nói điềm gở, lại còn úp úp mở mở, ai mà không biết chứ?"

Quả nhiên tên cầm bánh quay mặt lại, cười như không cười nói:

"Tiểu ca, nể mặt ngươi sắp chết đến nơi, ta sẽ tặng ngươi một câu miễn phí. Có phải gần đây ngươi đã đến chỗ trận phong thủy nào cực kỳ hung ác không?"

Hai tai ta như ù đi, ý hắn là Cửu Quỷ Áp Quan ở Dương Thủy Bình sao?

Không phải chứ, ta còn chưa nhắc đến chuyện này, sao hắn biết được?

Tên cầm bánh lại cắn một miếng que cay, ung dung nói:

“Thứ bị trấn ở chỗ đó đuổi theo ngươi rồi."



Ta thấy lạnh toát cả sống lưng, dù lúc trước đã cảm thấy không thoải mái nhưng chưa từng nghĩ theo chiều hướng này. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến mà. Ta cũng biết thứ kia vô cùng tà tính, nhưng nó là cái gì mới được chứ? Hơn nữa không phải nó đang bị trấn áp sao? Sao lại đuổi theo ta?

Tên cầm bánh khoát tay muốn rời đi, còn bảo ta nghĩa địa Tây Sơn đang giảm giá, mau chóng đặt chỗ trước đi.

Sao ta có thể để hắn đi như vậy được, liền vội cản hắn lại. Đột nhiên điện thoại reo lên, ta vừa cản hắn vừa nghe, lại là Hùng béo bảo ta lập tức đến đó một chuyến, lần này sẽ cho ta mười vạn.

Vốn dĩ ta còn đang lo lắng thấp thỏm, nhưng tin tức này đã khiến ta vui vẻ hẳn lên. Nếu thật sự có thể kiếm được mười vạn thì ta đã có thể trả được một nửa tiền thuốc men cho ông cụ rồi. Chẳng qua ta vẫn chưa hiểu lời tên cầm bánh nói lắm cho nên cũng không để ý tới.

Sau khi cúp điện thoại, tên cầm bánh đặt que cay xuống, nghiêm túc hỏi ta:

"Có phải nhà tên họ Hùng này ở chỗ nhà máy điện không?"

Trời ạ, sao cái gì hắn cũng biết thế?

Thấy ta gật đầu, có vẻ tên cầm bánh đã hạ quyết tâm nào đó, nói ngươi dẫn ta đến nhà họ Hùng đi, ta sẽ cố nghĩ cách giúp ngươi.

Cao lão sư vô cùng vui vẻ, nói nếu ta không muốn chết thì hãy nhanh chóng làm theo lời Trình tiên sinh.

Hắn đến nhà họ Hùng làm gì, chẳng lẽ muốn cướp việc làm ăn của ta? Nhưng trông hắn cũng không giống như đến để xem phong thủy thì cướp làm sao được. Có điều vì đang tò mò về hắn và về tình cảnh của mình, cho nên ta đã đồng ý.