Chương 4: Trút giận

Trong lúc này, Lario đang đọc báo cáo và ăn trưa, ông ấy vừa lấy thiết bị thông tin ra khỏi ngăn kéo để liên hệ với Viện nghiên cứu thì nhận được tin nhắn.

Anh ấy không ngờ thứ đập vào mắt mình trước tiên là tin nhắn này, Lario có chút chần chờ, cũng có chút kinh ngạc

Mặc dù những đứa trẻ trong gia đình đều rất kính trọng anh ấy, nhưng chúng đều sợ anh ấy, trong ký ức của Lario, cậu bé gầy gò này đặc biệt nhút nhát, mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều sợ đến mức không dám nói chuyện.

Chuyện gì đã xảy ra khiến cậu bé này lấy hết can đảm để liên lạc với mình?

"Vưu Bạch Ngọc đã xảy ra chuyện gì?" Nhà khoa học trẻ tuổi cau mày, nhìn vào trợ lý già nhưng rất vững vàng đứng sau anh.

"Vưu Bạch Ngọc?" Trợ lý cũng sửng sốt, "Là đứa trẻ sinh ra bởi cuộc liên hôn của gia đình ngài?" Anh ta vẫn chưa hiểu được ai là ai, dù sao gia đình của Lario cũng không nhỏ, có rất nhiều con cái trong gia đình, con ruột, con nuôi và con kết hôn theo chế độ hôn nhân chính trị.

Một trợ lý trẻ tuổi trong phòng nghỉ không nhịn được thò đầu ra: "Tôi, tôi biết!"

"Ừ?" Lario gửi một tin nhắn cho Viện nghiên cứu để hỏi tình hình, nhưng anh ấy lại nhìn sang trợ lý trẻ tuổi.

"Lario tiên sinh, ngài xem, chuyện xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, đã lên top trending lúc 9 giờ sáng. Mọi người đều nói rằng mẹ kế của gia đình Vưu ban đầu định hãm hại con ruột của nhà họ Vưu, nhưng lại bị đối phương bày kế phản công, khiến con ruột của bà ta phải lãnh đủ." Rất hiếm khi được Lario tiên sinh chú ý, cậu trợ lý trẻ tuổi phấn khích cầm lấy trí não và lao tới: "Ngài xem, cậu bé này rất dũng cảm và thẳng thắn."

Lario nhìn video, cậu bé trong đây vừa kiêu ngạo vừa sắc sảo, anh ấy cười khẩy: "Cậu bé này rất dũng cảm.” Vậy nên giờ cậu bé đã không còn nhà để ở rồi ~ "Cậu bé này làm việc thật không suy nghĩ chút nào."

"Cậu bé cũng không có cách nào khác, người nhà họ Vưu đã nói rằng cha ruột của cậu bé thiên vị hai con nuôi mà vợ hiện tại mang đến, đối xử với họ tốt hơn cả con ruột của mình. Hai cậu bé này thường xuyên làm mất mặt Vưu Bạch Ngọc ở bên ngoài, lần này nhà họ Vưu muốn Vưu Bạch Ngọc liên hôn với người thuộc năm gia tộc lớn, nên mẹ con ba người này không vui."

"Ở lại nhà họ Vưu, cậu bé còn chưa kết hôn đã bị những người này hủy hoại rồi còn gì. Báo thù một cách thỏa đáng, lột bỏ mặt nạ của mẹ kế cậu bé rồi trốn đi thì thoải mái hơn." Trợ lý trẻ tuổi tức giận đấm tay vào lòng: "Đầu tiên cứ trút giận đã."

"Trút giận? Cậu bé đã trút giận rồi, nhưng cha ruột cậu bé có tha cho cậu bé không?" Trợ lý của Lario lắc đầu: "Trẻ con làm việc gì cũng chỉ biết hành động theo cảm xúc mà không suy nghĩ đến hậu quả."

Lario nhìn tin nhắn khác mà anh ấy vừa gửi đi, anh ấy nghĩ: "Cũng không phải là ông trời con kia không nghĩ đến hậu quả." Ít nhất cậu cũng khá thông minh, biết rằng nhờ mẹ ruột cũng vô dụng nên mới cậy tới người chú cả đời không gặp mấy lần này.

“Tiếp tục làm việc chính, dữ liệu từ Viện nghiên cứu đã được gửi đến, năm phút sau tập trung tại phòng thí nghiệm số sáu.” Lario cầm một gói dịch dinh dưỡng, vỗ vỗ tay đi ra ngoài: “Tranh thủ thời gian, nhanh lên.”