Chương 2: Mộng

Trong mơ, Trà Trà là một đóa bạch liên hoa, lấy trêu đùa tình cảm của người khác làm lẽ sống.

Cô chính là lừa gạt hẳn cả bá tổng, khiến hắn cùng chân ái của mình không thể bên nhau.

Rồi khi hắn chuẩn bị cùng cô ngỏ lời yêu.

Trà Trà lại cười nhạo vào mặt hắn.

Ánh mắt tràn đầy chế diễu cùng lạnh nhạt.

Cô cười nhạo hắn khờ khạo ngu dốt, cười nhạo hắn đang dành tình yêu của hắn cho một kẻ như cô.

Một kẻ lừa gạt ranh ma hai mặt.

Kẻ khiến cho chân ái của hắn bỏ hắn mà đi.

Nhưng đón chờ Trà Trà không phải là câu nhục mạ hay tức giận gì của hắn.

Mà chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt, giấu sâu mưa gầm gió dữ trong đôi mắt ấy, cô thấy hắn nhẹ mỉm cười, ôm lấy eo cô, rồi nhẹ nhàng mà cất lời, giọng nói ẩn sâu gần như là điên cuồng tình tố cùng si mê.

"Trà Trà, em muốn bỏ anh mà đi sao?"

"Anh không cho phép."

"Nếu em dám rời đi, anh sẽ đánh gãy chân em để em không thể rời đi được nữa, nhé?"

"Xin em đừng bỏ rơi anh mà..."

"Nếu em mà đi, anh sẽ phát điên lên mất."

"Trà Trà của anh."

Cảm nhận từng hơi thở rối loạn nóng ấm bên tai làm Trà Trà khẽ rùng mình, cảm giác chân thật đến mức cô phải run sợ, Trà Trà khẽ thở dốc, khϊếp sợ mà nhìn kẻ đang mỉm cười nhìn mình.

Rồi hắn tiến gần lại cô hơn, ở bên tai Trà Trà khẽ khàng mà thủ thỉ.

"Em không chạy được đâu."

"Nhành tầm gửi của anh."

----------------------------------------

Bật dậy trên giường, mắt Trà Trà mở to, miệng không ngừng thở dốc, mày cô nhíu chặt lại, trái tim vẫn còn khinh hoàng mà nhảy lên từng đợt, bàn tay của Trà Trà lạnh toát hẳn đi, cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề ngơi nghỉ, những lời thì thầm tê dại kia như vẫn còn đang vang vọng bên tai cô làm lòng Trà Trà rối bời không thể tả nổi.

Phải mất một sau, khi vẫn còn ngồi ở trên giường, Trà Trà im lặng trong phút chốc rồi khẽ day day lấy trán mình, cô thở ra một hơi rồi cười mỉa chính phản ứng của bản thân mình, nhưng cũng đồng thời đầy rối bời mà khẽ lẩm bẩm.

"Mẹ nó, giấc mơ chết tiệt gì thế này..."

Đứng dậy rồi bật đèn phòng lên, Trà Trà lạnh nhạt mà liếc nhìn người đàn ông tuấn mĩ đang say tít mù trên giường mình, cô có chút nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ.

Từ khi cùng đồ chó ngu này kết giao cô ngày nào cũng mơ thấy giấc mộng quái dị này.

Còn làm sao mà cô kết giao với tên này được á?

Thì chuyện là...

Mới mấy tuần khi Trà Trà mới chia tay với "anh ta", thì lại ngay lập tức không tốn chút công sức nào mà câu được tên thiếu gia nhà họ Tiêu giàu có này luôn, cậu ta ngu ngu ngơ ngơ không hiểu phong tình lại rất hay đỏ mặt, không biết gì tự hiến dâng mình cho cô luôn.

Ý cô là tiền.

Cậu ta là con út của gia tộc họ Tiêu kia ấy, tên gọi là Tiêu Hạc Trầm, cô thường hay gọi cậu là Trầm Trầm còn trong lòng thì gọi là đồ chó ngu.

Nhưng mà rốt cuộc thì thật sự, cô chẳng thể nào so nổi với cậu ta. So nổi với vị thiếu gia được cưng sủng từ nhỏ của nhà họ Tiêu kia ấy...

Trà Trà từ nhỏ đã sống trong những khu ổ chuột rách nát, làm bạn với bệnh tật và lũ chuột cống bẩn thỉu. Cho nên một kẻ phải sống dưới hoàn cảnh như thế, vẫn có còn thứ gọi là "tình thương" chứ?

Chắc là vẫn còn nhỉ, nhưng mà cô thì không đâu, một kẻ như cô, một con chuột cống bẩn thỉu, một nhành tầm gửi kí sinh như cô sẽ chẳng thể nào có nổi lòng thương cho kẻ khác đâu...

Bởi vì khi cô khổ quá rồi, cô sẽ chẳng nghĩ đến cái đau của người khác đâu.

"Vật chủ" đầu tiên của cô là một cậu chàng sinh viên ngu ngốc thiện lương lại có chút vốn liếng tiền bạc, tên của cậu ta thì Trà Trà cũng chả nhớ nổi nữa, nhưng cô vẫn nhớ như in cái câu nói khi mà cậu ta vì cứu cô mà bị xe đυ.ng ấy, nó khiến cho Trà Trà gặp ác mộng mấy năm liền.

"Trà Trà nhỏ bé của anh."

"Thật tiếc khi không thể ở bên em được nữa."

"Nhưng mà...Trà Trà hãy ghi nhớ một điều này nhé."

Nói đến đây, cậu ta chạm vào khuôn mặt non nớt của cô, ánh mắt dịu dàng khi xưa đột nhiên hoàn toàn thay đổi, vấy lên đó là làm người không biết tên đáng sợ cảm xúc.

"Em là của anh."

"Chỉ được phép là của riêng anh."

Nghe được những lời này, Trà Trà ngơ ngẩn, không biết vì cớ gì, cô đột nhiên lại cảm thấy một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng, toàn thân như bị đông cứng lại, chẳng thể nào di chuyển dù chỉ là một bước, mà chỉ có thể bất lực sợ hãi mà đối mặt với đôi mắt tựa dã thú kia ấy.

Đến lúc chết, tay cậu ta vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô.

Chẳng chịu buông bỏ.

Chẳng thể nào thoát được.

.

.

.

Sau khi đám tang của cậu ta được diễn ra, Trà Trà bé nhỏ đã nhận được một số tiền và ngôi nhà mà cậu ta để lại.

Nhưng dù vậy, vào lúc ấy, vào chính đám tang của cậu ta, lại chính là ngày sinh nhật 14 tuổi của cô.

Một buổi sinh nhật mà Trà Trà chỉ muốn lãng quên đi mà thôi.

Cảm xúc của cô khi được cậu ta cứu ra khỏi khu ổ chuột sao?

Lúc đầu có cảm kích đấy, nhưng dần dần chỉ còn là lợi dụng đơn phương mà thôi.

Cô không tim không phổi mà bòn rút số tiền mà cậu sinh viên này kiếm được, đáp lại cậu ta là vẻ mặt ngoan ngoãn và sự nhu thuận giả tạo của mình.

Lúc cậu ta mất ấy, Trà Trà rất sửng sốt, cũng rất hoảng loạn nhưng mà khi nghe câu nói trước khi mất của cậu ta, chút cảm xúc ấy tất cả đều hóa thành mây bay chỉ còn lại là sự hoảng sợ tột độ.

Dù cô không hiểu tại sao.

Nhưng cô cảm giác như.

Cô...

Đang bị một con quỷ bám lấy rồi.