Chương 3: Ngạt

Tiếng thở dốc trong căn phòng vang lên một cách ngột ngạt, mỏi mệt, xen lẫn là cả sự kinh hoảng.

"Tại sao...tại sao tự nhiên mình lại nhớ về anh ta vậy chứ..."

Trà Trà khe khẽ mà lầm bầm, thần sắc tràn đầy rối bời cùng e ngại, bàn tay của cô run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ vì sợ hãi mà trắng toát hẳn đi.

Người vốn đã quên lâu rồi...

Sao tự nhiên chỉ vì một cơn ác mộng mà nhớ lại được chứ...

Trà Trà lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ đến hắn ta nữa đâu.

Nghĩ đến người đó, dù chỉ là một phút một giây thôi cũng chẳng muốn.

Xoa lấy đôi mắt mỏi mệt của mình rồi nhìn xuống tên Hạc Trầm vẫn ngủ ngon lành nãy giờ, Trà Trà nhịn không được mà thở dài đầy chán chường, cảm xúc trong lòng cũng chỉ còn lại tràn đầy một mảnh bất đắc dĩ.

Kẻ mất ngủ người lại ngủ say như chết...

Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng nỡ đánh thức Hạc Trầm dậy, chỉ là lặng lẽ kéo chăn lên cho cậu rồi bước ra khỏi phòng ngủ mà thôi.

Loay hoay trong phòng bếp rót một cốc nước, tâm trạng của Trà Trà mới bình tĩnh lại một chút.

Đi ra giữa phòng khách, Trà Trà ngồi sụp xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà trước mắt mình.

Khóe mắt cô tràn đầy mỏi mệt, Trà Trà nhắm mắt lại, cố xóa đi kí ức về suy nghĩ vừa nãy của mình và cuối cùng, Trà Trà cũng chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sau đó liền trở lại phòng ngủ.

Đến nơi, không vội lên giường, Trà Trà lại ngồi xổm xuống, khoanh tay lại, nhìn chăm chú vào Hạc Trầm đang say giấc trên chiếc giường này, Trà Trà nhìn cậu ta, nhìn vẻ mặt dịu dàng ngây thơ ấy rồi nhịn không được nhẹ giọng mà lầm bầm, tiếng nói khe khẽ, nhẹ nhàng như gió thổi qua tai, nhưng trong một căn phòng im ắng này, những lời nói đó lại rõ ràng đến lạ.

"Đúng là ngốc thật chứ, tại sao anh lại dành tình cảm của mình cho một kẻ lừa dối bẩn thỉu như tôi chứ."

"Rõ ràng trên đời này..."

"Còn có nhiều người tốt hơn tôi mà."

Trà Trà cụp mắt xuống, lòng nặng trĩu, dù biết rõ cậu ta sẽ chẳng nghe thấy và cô cũng chẳng muốn cậu ta nghe được, nhưng không biết tại sao nhìn vào con người trước mắt, nghĩ đến nụ cười ấy của cậu. Trà Trà lại mềm lòng, cô không muốn cậu bị bản thân mình, một con chuột cống xấu xí làm bẩn.

Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, Trà Trà cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, rồi đứng dậy, khẽ khàng mà nằm xuống bên cạnh Hạc Trầm.

Cái lạnh giá của đêm tối dường như được sưởi ấm khi có người ở bên, Trà Trà mở mắt, chớp mắt, rồi sau đó khẽ khép hờ lại, bàn tay lạnh lẽo của cô miết nhẹ lấy mi mắt mình, cảm xúc trong dường như tĩnh lặng lại, hơi ấm dịu nhẹ cuốn lấy mọi suy tư của cô lúc này, rồi Trà Trà cuối cùng đã không trụ nổi nữa, chẳng biết từ khi nào, lại rơi vào giấc ngủ ấm áp triền miên.

Đồng thời lúc này, sau khi nghe được tiếng hít thở đều đặn của Trà Trà, Hạc Trầm cuối cùng cũng mở bừng mắt ra.

Hạc Trầm im lặng nghiêng người sang nhìn Trà Trà đã ngủ say, rồi cậu nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của cô, rồi trượt một đường qua khóe mi, má Trà Trà, rồi cuối cùng, dừng lại ở đôi môi hồng đào kia ấy.

Bàn tay Hạc Trầm hơi run, cậu miết nhẹ lấy đôi môi ấy, cảm nhận được cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay làm cậu khẽ nuốt nước bọt, hai má nóng bừng lên, đôi mắt phản ánh đều chỉ còn lại là sự thèm khát.

Nhưng cuối cùng Hạc Trầm cũng chẳng làm gì, cậu chỉ là thu tay lại, sau đó đầy cẩn thận dịu dàng mà ôm lấy Trà Trà vào trong lòng, hơi ấm giao thoa, thân hình nhỏ bé của cô như nằm gọn trong lòng Hạc Trầm, làm cậu nhịn không được có chút ảo tưởng như mình đã chiếm lấy được cô làm của riêng rồi.

Nhưng ảo tưởng rồi cũng phải trở lại hiện thực, nhớ lại những câu mà Trà Trà nói với cậu lúc cậu đang giả vờ ngủ, Hạc Trầm có chút rầu rĩ mà nhẹ giọng cất lời.

"Có thể chị thấy mình chẳng tốt đẹp chút nào, nhưng trong mắt em..."

"Chị là người hoàn hảo, xinh đẹp nhất trên đời này."

"Người mà em cam tâm tình nguyện bị lợi dụng cũng không muốn buông bỏ."

"Trà Trà của em."

Nói xong Tiêu Hạc Trầm ngu ngốc mà cười một phát, dấu đi trong mắt cậu vừa lướt qua một tia bệnh trạng si mê.

"Và giờ thì ngủ ngon nhé, Trà Trà của em."