Thế Giới 3- Chương 13:

Thế Giới 3- Chương 13: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bá Vương Ôm Mỹ Nhân.

Lục phủ.

Dao Tri nhận được thiệp mời lên núi Ân Thiên thưởng hoa cùng Từ Tự . Nhìn tấm thiệp mời trong tay, cuối cùng Dao Tri cũng gật đầu đồng ý.

Ngày đi thưởng hoa ở núi Ân Thiên , vốn dĩ Dao Tri muốn đi kiệu nhưng nghĩ lại thì đi bộ từ đây lên núi vừa ngắm cảnh vừa rèn luyện thân thể một chút thì tốt hơn nên quyết định đi bộ. Nhưng Từ Tự thì khác, cậu ta ngồi nhuyễn kiệu bốn người khiêng, đi theo là bốn thị vệ cùng hai nha hoàn, lại cố tình đến trễ . Dao Tri thì chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, đi theo bên người chỉ có một thị vệ được đưa đến từ Trấn Nam Quốc.

Từ Tự vốn định ra oai phủ đầu với Dao Tri nhưng nhìn cậu một thân cung trang đơn giản lại đi bộ đến vô tình lại khiến Từ Tự chỉ là nam thê phụ lại ỷ thế được sủng mà sinh kiêu, trong mắt người khác là hồ li tinh chuyên đi dụ dỗ nam nhân. Vì thế mà nhân cách của Dao Tri càng được các chính that nam thê trong kinh thành xem trọng.

Từ Tự chủ động xuống kiệu, nháy mắt với tiểu nha hoàn bên cạnh ý bảo không cần đi theo. Từ Tự tự mình bồi Dao Tri đi dạo trên núi rồi giả vờ té ngã làm cho bản thân té xuống vách núi . Tiếp đó cậu ta lại cho người mua chuộc nha hoàn bảo mình bị Dao Tri ranh tị mà đẩy cậu ta xuống . Tin tức này từ đó mà cũng nhanh chóng truyền đi.

Hoa viên Lục phủ

-Dao tướng quân, chuyện này vương gia biết có tức giận hay không?”

Dao Tri ung dung bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Chuyện không liên quan đến cậu , không cần quan tâm. Rồi viết gia thư báo tin cho Lục Hiên .

Tháng 9, tin thắng trận truyền về kinh thành. Lục Hiên mang quân khải hoàn trở về.

Thập vương gia Hoàng Tôn Hạo cũng tự mình đến đây để chúc mừng, thật ra nói chúc mừng chỉ là cái cớ, muốn tìm ‘người trong mộng’ mới là thật.

Dao Tri biết hôm nay Lục Hiên trở về nhưng cũng không đi đón, đơn giản vì cậu ‘lười’. Nhàm chán đi đón hắn, hắn còn không đủ tư cách đó đâu, cậu thà đi luyện kiếm còn hơn. Thật trùng hợp là Hoàng Tôn Hạo cũng đang đi vào hoa viên nơi Dao Tri luyện kiếm.

Dưới gốc đào là một nam tử tuyệt mĩ khuynh đảo lòng người. Phượng mi nhàn nhạt như khói, đôi mắt sáng long lanh như nước mùa thu, môi anh đào căng mọng, kiều diễm ướŧ áŧ, da thịt như băng tuyết. Gương mặt kia mặc dù không tô son điểm phấn mà đã linh nhược như tiên, so với tiên nữ bước ra từ trong tranh còn muốn đẹp hơn vạn phần khiến Hoàng Tôn Hạo nhìn đến hồn xiêu phách lạc. Hoàng Tôn Phủ rút sáo ngọc bên hông khẽ đặt lên bạc môi. Tiếng sáo du dương rung động lòng người hòa với điệu múa nhịp nhàng của thanh kiếm trên tay Dao Tri.