Thế Giới 3- Chương 14:

Thế Giới 3- Chương 14:

Lúc Dao Tri điểm mũi chân định xoay người thì tiếng sáo dừng lại làm cho cậu không kịp thu thế, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Chỉ thấy một bóng dáng lướt qua ôm lấy cậu xoay một vòng trên không rồi đứng vững trên đất.

Mùi hương xông vào chóp mũi khiến Hoàng Tôn Hạo ý thức được chuyện mình vừa mới làm gì . Phút chốc Dao Tri đã bị Hoàng Tôn Hạo ôm vào lòng ngực, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu . Da thịt tiếp xúc làm cho Dao Tri nhìn rõ nam nhân yêu nghiệt trước mắt. Mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, tóc đen ba ngàn được vấn lên gọn gàng. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi cùng một nam nhân trong thế giới này như vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Đưa tay định đẩy Hoàng Tôn Hạo ra lại bị một giọng nói phẫn nộ cắt đứt.

-Hai người các ngươi đang làm cái gì?

Lục Hiên gắt gao nhìn hai bóng dáng trước mắt, trong lòng hắn đã lửa giận cùng ghen tuông đã sớm cuồn cuộn.

Sau khi chiến thắng, hắn liền không quản ngày đêm thúc ngựa trở về, chỉ mong sớm được gặp cậu , nào ngờ cậu lại không thèm đến đón hắn, làm cho hắn thất vọng. Hơn nữa là khi hắn đến gặp cậu lại để cho hắn thấy cậu cùng nam nhân khác thân cận. Hắn còn chưa dám…động vào cậu mà tên thập vương gia kia lại dám phi lễ . Lục Hiên vô cùng vui vẻ dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ‘hắn’ rồi lại chuyển mắt trên người Dao Tri . Khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ mê người kia của cậu , rõ ràng là đang thẹn thùng. Từ trước đến giờ cậu đối với hắn cũng chỉ là tôn kính mặc kệ là kiếp này hay kiếp trước đều chưa từng có biểu tình như vậy. Mà bây giờ lại chỉ vì nam nhân kia ôm mà thẹn thùng… Cậu sẽ không thích tên kia đi? Không được, hắn không cho phép điều đó xảy ra, cậu mãi mãi cũng chỉ được thuộc về hắn, mà hắn cũng không cho phép ai cướp cậu đi.

Lục Hiên tức giận đến mức muốn hộc máu, nhất là khi nhìn đến cái tay đang vòng qua eo của Dao Tri và gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng động lòng người của cậu. Hắn muốn tiến lên chặt bỏ cánh tay đang ôm Dao Tri rồi ôm lấy cậu để không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó của cậu. Nhưng phần lý trí còn lại làm cho hắn tỉnh táo, mà người kia là Thập vương gia Hoàng Tôn Hạo thì ánh mắt của Lục Hiên lại tối thêm một phần.

Thấy hai người lâu như vậy mà vẫn không có ý định tách ra, lửa giận của Lục Hiên cuối cùng cũng bùng nổ, giọng nói phát ra âm u, lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, sát khí vô cùng khủng bố như Tu La ở tận địa ngục.