Chương 31: Nam thê hào môn

Vương Vị Sơ lặng yên siết chặt các ngón tay.

Những hào môn thế gia như này, cậu cũng chỉ từng tiếp xúc với Vương gia và Trình gia. Mà Sầm gia lại càng có quyền thế và địa vị hơn, lại thêm những lời của Trình Thúc Vãn nói lúc trước. Sầm gia đáng nhẽ ra phải nặng quy củ hơn mới đúng... Nhưng bây giờ Sầm gia lại có tư thái ôn hòa nhất trong số mấy nhà.

Có phải vì họ chưa biết về mối quan hệ của cậu và Sầm Nghiêu không?

Khi Vương Vị Sơ đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân đến gần.

“Nghiêu Nghiêu đến rồi." Mẹ Sầm vội vàng đứng lên: “Nghiêu Nghiêu, con lại đây ngồi đi. Con đã xong việc chưa?"

"Ông nội lại ném công việc sang cho con phải không?” Cha Sầm cũng nói với bộ dáng đau lòng đầy mặt.

Vương Vị Sơ hơi sững sờ.

Hoá ra người Sầm gia ở chung với nhau như thế này?

Người Trình gia trái lại không cảm thấy kinh ngạc chút nào.

Nếu không như thế thì làm sao có thể nuôi ra một Sầm Nghiêu tính cách cao ngạo đến mức không quan tâm đến bất cứ ai? Cũng là bởi vì Sầm gia đã nuông chiều mà thành!

Chân dài của Sầm Nghiêu bước một bước, đi qua cha Sầm, mẹ Sầm, cuối cùng ngồi vào chỗ giữa mẹ Sầm và Vương Vị Sơ.

Sầm Nghiêu nhàn nhạt đáp: "Vâng."

Trình Thúc Vãn nhìn cảnh này, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác quái dị.

Vương Vị Sơ mặc quần áo của Sầm Nghiêu và ngồi cùng một chỗ với Sầm Nghiêu… nhưng ngay sau đó, Trình Thúc Vãn đã xua tan cảm giác quái dị kia.

Có lẽ đúng như bọn họ đoán, Sầm Nghiêu có chút tình cảm với hắn. Bây giờ để cho Vương Vị Sơ mặc quần áo của anh là để nói cho Vương Vị Sơ biết rằng cậu ta chỉ là người thay thế mà thôi...

Khóe miệng Trình Thúc Vãn vểnh lên, hắn ân cần cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi nói: “Khi Sầm Nghiêu học trung học cơ sở, cậu ấy rất thích ăn đào nhưng lại quá lười gọt vỏ.”

Mẹ Trình cũng hùa theo: “Đúng vậy, lúc đó Thúc Văn luôn gọt vỏ cho cậu ấy."

Vương Vị Sơ nghe thấy thì hơi khó chịu.

Thật ra cậu rất ít khi có cảm xúc như vậy.

Hoàn cảnh sinh hoạt của cậu cho tới bây giờ chưa bao giờ dễ dàng, có lẽ là do bản năng sinh tồn đã khắc sâu vào trong xương. Bản năng sinh tồn đã dạy cho cậu tính nhẫn nại.

Không có ai thích cậu nên để có thể sống sót, đừng có so đo quá nhiều.

Trình Thúc Vãn ngẩng đầu lên và hỏi Sầm Nghiêu: "Cậu có muốn ăn không?Tôi gọt cho em."