Chương 31: Nam thê hào môn

Vương Vị Sơ càng khó chịu hơn.

Sầm Nghiêu quay đầu hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Vương Vị Sơ nuốt nước miếng: “... A?”

Sầm Nghiêu đang hỏi cậu sao?

Sầm Nghiêu phân phó người giúp việc: "Mang một con dao gọt trái cây khác lên đây."

Người giúp việc đáp ứng, không đầy một lát đã trở lại.

Những ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Sầm Nghiêu, như thể được sinh ra để đánh đàn dương cầm, lúc này đang nắm lấy con dao. Một cái tay khác thì nhẹ nhàng lướt qua đĩa trái cây: "Xoài? Cam? Hay là táo?"

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tập trung vào Vương Vị Sơ.

Vương Vị Sơ bị nhìn chằm chằm đến mức tê dại cả da đầu, vì vậy cậu nhanh chóng chọn ngẫu nhiên một quả: “Cam đi.”

Sầm Nghiêu cầm quả cam lên, con dao trong tay anh nhẹ nhàng chuyển động, vỏ cam lập tức bị gọt thành từng mảnh dài.

Sắc mặt Trình Thúc Vãn đơ cứng lại.

Mẹ Trình cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bà vội vàng nói: “Đôi tay này của Nghiêu Nghiêu rất quý giá, đừng để bị thương.”

Khi Vương Vị Sơ nghe thấy lời nói đó, trái tim của cậu đã cảm thấy lỡ một nhịp.

Cậu vội vàng nhìn về phía Sầm Nghiêu, nhưng lại thấy vẻ mặt của Sầm Nghiêu vẫn bình thản, trên tay cũng không ngừng di chuyển... “Xong rồi.” Sầm Nghiêu đưa quả cam đã gọt vỏ cho Vương Vị Sơ.

Vương Vị Sơ có chút không dám nhận.

Mẹ Sầm lại cười cười nói: “Cầm đi con.” Sau đó bà mới quay đầu kiêu ngạo tự đắc nói: “Nghiêu Nghiêu nhà chúng tôi khi ra nước ngoài có thể tự gọt hoa quả, gọt cũng không tệ. Nó thậm chí còn gọt một quả táo cho chúng tôi vào ngày hôm qua mà."

Hóa ra đó chỉ là để thể hiện trình độ gọt trái cây.

Trình Thúc Vãn vô cớ thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Trình cũng cười theo và ngay lập tức khen ngợi Sầm Nghiêu.

Vương Vị Sơ cầm lấy quả cam, cậu cảm thấy tình huống này thực sự quỷ dị đến kì lạ.

Cậu cúi đầu nhìn quả cam một lúc, sau đó có chút hối hận vì đã chọn một thứ như vậy. Quả cam tròn căng và mọng nước, chỉ cần cắn xuống một miếng, chắc chắn sẽ văng tứ tung đến người của Sầm Nghiêu.

“Đưa đây.” Sầm Nghiêu đột nhiên nói.

Vương Vị Sơ theo bản năng buông lỏng tay ra.

Sầm Nghiêu nhận lại quả cam, từng múi từng múi tách ra, lại gọi người giúp việc cầm đĩa nhỏ tới sắp xếp gọn vào, sau đó mới nhẹ đầu đầu: “Ăn đi.”

Vương Vị Sơ bưng đĩa nhỏ và chậm rãi bắt đầu ăn từng múi một.

Không khác gì một con thỏ nhỏ.