Chương 37: Nam thê hào môn

Kim Diệu thấy vậy cũng mím môi dưới.

Cậu cũng biết lúc trước chuyện Vương Vị Sơ trở thành trò cười vì không biết ăn tôm hùm Ise... Hiện tại nhìn thấy món này chắc hẳn cả người Vương Vị Sơ đều thấy khó chịu lắm đây...

Kim Diệu nghĩ đến đây, chợt nghe thấy ông chủ trẻ tuổi này hỏi: “Bao tay đâu?”

Quản lý nhà hàng vội vã đi cầm bao tay tới.

Sầm Nghiêu thong thả đeo bao tay, cầm một con tôm lên bóc vỏ.

Lâm ảnh đế muốn nói để anh bóc, nhưng kinh nghiệm lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm mách bảo anh không nên nói ra thì tốt hơn.

Phùng Nguyên Linh cũng không ra tay, chỉ cười khen: “Ngài bóc tôm thật khéo, thịt tôm bóc ra óng ánh, trong suốt...”

Phùng Nguyên Linh còn chưa nói xong, Sầm Nghiêu đã chấm tôm vào nước tương rồi để vào chiếc đĩa bên cạnh Vương Vị Sơ: “Ăn không?”

Động tác của Vương Vị Sơ ngừng lại, trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt.

… Đã bóc xong?

“Loại tôm này rất thơm ngon, mùi vị cũng không tệ lắm. Anh ăn thử xem sao?” Phùng Nguyên Linh nói.

Cũng không thể không để tấm lòng của Sầm Nghiêu trở nên vô ích được.

Cuối cùng cô cũng nhận ra, mối quan hệ của người này và Sầm Nghiêu “không bình thường.”

Vương Vị Sơ cầm chiếc đũa do dự.

Nhưng Sầm Nghiêu đã cầm tôm lên, để gần miệng Vương Vị Sơ: “Há miệng ra.”

Vương Vị Sơ vô ý thức mở miệng ra.

Phùng Nguyên Linh nói không hề sai chút nào, thịt tôm rất thơm ngon.

Ăn ngon thật.

Bóng ma trong lòng Vương Vị Sơ dần biến mất.

“Có muốn ăn nữa không?” Sầm Nghiêu hỏi tiếp.

Vương Vị Sơ có thêm dũng khí, gật nhẹ đầu.

Dù sao ở đây cũng không có ai quan tâm đến lễ nghi ăn uống của cậu, có ăn tôm hay không... Nếu Sầm Nghiêu đã bóc cho, cậu chỉ cần ăn là được rồi.

Kim Diệu thấy vậy, cổ họng cậu ấy như nghẹn lại.

Cậu ây hoảng sợ nhìn hành động của Sầm Nghiêu... Cuối cùng quan hệ của anh ta và Vương Vị Sơ là gì? Anh ta vừa ý Vương Vị Sơ sao? Chuyện này không có khả năng xảy ra! Trình Thúc Văn còn không vừa mắt thì sao có thể...

Sầm Nghiêu ngồi bên cạnh bóc từng con tôm một, chỉ một lát vỏ tôm đã đầy một đĩa nhỏ.

Phùng Nguyên Linh và những người khác nói chuyện lúc được lúc không, về nguồn gốc của nguyên liệu nấu ăn, sự tích phía sau nó,... để không khí không quá tẻ nhạt.

Vương Vị Sơ không có quá nhiều hứng thú với chuyện ăn uống, ăn xong một đĩa tôm cậu đã thấy no rồi. Hơn nữa trước khi ăn tôm cậu cũng ăn thêm cả những thứ khác nữa.