Chương 37: Nam thê hào môn

Cậu đặt đũa xuống, nhìn về phía Sầm Nghiêu: “Tôi ăn no rồi.”

Sầm Nghiêu cũng không bắt ép cậu ăn thêm.

Vương Vị Sơ nên ăn ít và chia ra làm nhiều bữa thì cơ thể mới khôi phục nhanh hơn được.

“Được rồi, vậy đi thôi.” Sầm Nghiêu tháo bao tay ra, lấy khăn lau qua rồi mới đứng dậy vào toilet rửa tay. Lúc trở về anh còn xịt thêm chút cồn khử trùng.

Mọi người đều nhận ra vị Sầm thiếu này mắc bệnh sạch sẽ.

Bị bệnh thích sạch sẽ còn bóc tôm.

Chậc.

Phùng Nguyên Linh thật hâm mộ.

Lúc này Kim Diệu mới tỉnh táo lại, cậu vội vàng đuổi theo, gập ghềnh nói: “Anh, chào anh. Tôi là bạn của Vương Vị Sơ, tên Kim Diệu.”

Nhìn nam nhân này có vẻ khó đối phó hơn Trình Thúc Văn.

Nhưng Kim Diệu vẫn không kiềm chế được mà muốn đến gần, cậu cũng đâu có kém hơn Vương Vị Sơ?

Sầm Nghiêu nhìn lướt qua, không lên tiếng.

Người quản lý đúng lúc nói: “Ngài muốn đi khảo sát tiếp không?”

“Được.” Sầm Nghiêu nhìn sang Vương Vị Sơ: “Muốn đi dạo một chút không?”

Vương Vị Sơ không chú ý nên ăn hơi nhiều, lúc này cậu cũng muốn đi dạo cho đỡ no. Nhưng cậu lại không quá muốn đi cùng với Sầm Nghiêu.

Dĩ nhiên, Kim Diệu hoàn toàn bị ngó lơ.

Nhưng nghĩ lại, trước đây cậu ta còn không đến gần những người này được chứ chưa nói hiện tại chỉ bị coi như không khí... Kim Diệu tự an ủi bản thân như vậy.

Sầm Nghiêu không chờ Vương Vị Sơ trả lời, quyết định: “Xuống tầng một.”

“Được, được ạ.” Quản lý vội cùng bảo vệ đi trước mở đường.

Xung quanh có rất nhiều người.

Nếu Vương Vị Sơ muốn chen ra ngoài thì khá khó khăn. Cậu quay đầu nhìn Kim Diệu. Nhưng Kim Diệu vẫn đang chú ý đến Sầm Nghiêu, không có ý định rời đi.

Đột nhiên Vương Vị Sơ cảm thấy hơi bực bội, ngoan ngoãn đi bên cạnh Sầm Nghiêu.

“Bên này là Prada, cửa hàng chuyên doanh của LV còn bên kia là Amani...” Quản lý vừa đi vừa giới thiệu.

Vương Vị Sơ quay lại, nhận ra quản lý dường như đang nói chuyện với cậu.

Cái này không phải là nên nói với Sầm Nghiêu ư?

Dáng người Sầm Nghiêu cao, chân cũng dài. Anh cố ý đi chậm lại hỏi: “Có muốn mua gì không?”

Kim Diệu đi đằng sau ghen tị đến đỏ mắt.

Tòa trung tâm mua sắm này đều là tấc đất tấc vàng!

Nếu người kia thật sự muốn mua đồ cho Vương Vị Sơ, đem cả tòa nhà cho cậu ấy có lẽ cũng không có vấn đề gì?

Vương Vị Sơ: “Không.”

Kim Diệu: ...

Sầm Nghiêu gật đầu: “Ừm. Dù sao trong này cũng không có gì hiếm lạ.”