Hồi 1 - Chương 1: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con

Hồi 1: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con

Phần 1: Thi thể sinh viên đại học nơi đồng không mông quạnh

01.

Cuối xuân.

Trái đất đã ấm trở lại từ lâu, nhưng hoa vẫn chưa nở, lá cây vẫn còn xanh mơn mởn, sớm muộn gì vẫn còn hơi lạnh. Ngược lại thì mưa rất nhiều, hết trận này đến trận khác, vạn vật tràn đầy sức sống, chờ đợi thời cơ thích hợp để sinh sôi nảy nở.

Vào lúc hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ như máu, nhuộm lên rừng cây một màu đỏ tươi, giống như một bức tranh nổi tiếng thuộc trường phái ấn tượng. Không thể nhớ nổi tên nó là gì, chỉ nhớ nó đã được bán với giá trên trời, hai trăm triệu nhân dân tệ tại nhà đấu giá Sotheby"s. Một khách hàng Trung Quốc bí ẩn có đôi mắt thưởng thức châu báu tinh tường, phóng khoáng giơ tấm thẻ đấu giá lên khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Một thi thể người đàn ông nằm ngửa ở góc trên bên trái của "Bức tranh nổi tiếng thuộc trường phái ấn tượng", tư thế rất kỳ lạ —— hai chân gấp lại, cánh tay phải duỗi thẳng về phía trước, tay phải nắm chặt, dường như muốn nắm lấy cái gì đó.

Sau khi tôi xuống xe vội vàng chạy tới hiện trường, hơi thở còn gấp gáp chưa khôi phục, Thẩm Thứ đã chạy tới nói: "Một giờ trước nhận được tin báo đã lập tức phong tỏa hiện trường, vẫn luôn chờ cô." Giọng điệu rất bình thản, nhưng mấy chữ cuối cùng nghe vào khiến người ta thật sự không thoải mái, giống như là đang chê tôi chạy tới đây chậm.

Tôi há miệng, muốn nói không quen đường, lại đúng lúc giờ cao điểm mọi người tan tầm, thật sự không dám chậm trễ một phút nào. Nhưng lời vừa đến bên miệng đã bị tôi nuốt xuống —— sau khi người này làm đội trưởng, nói chuyện luôn âm dương quái khí*, giống như đang muốn đánh người, nhưng không có chứng cứ xác thực, dứt khoát không để ý tới anh ấy nữa.

(*) Âm dương quái khí: Từ ngữ nói ra bình thường nhưng âm điệu cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà phán đoán

Tôi nhanh nhẹn mang giày vào: "Bắt đầu làm việc."

02.

Thi thể nằm trong bụi cỏ hỗn loạn, cành khô lá rụng chất thành đống, cộng thêm việc mấy ngày mưa nay mưa tầm tã, cỏ cây và bùn đất vô cùng ẩm ướt, mùi tanh xông thẳng vào mũi.

Nhìn qua tuổi của thi thể này không lớn lắm, tầm hai mươi tuổi, tóc nhuộm vàng, quần áo thời trang, áo khoác Burberry trên người không giống đồ giả, điều kiện kinh tế có lẽ là không tệ.

Màu máu trên mặt đã rút đi hết, trong màu trắng bệch có màu xanh, mí mắt hé mở, lộ ra một đường trắng bạc như mắt cá.

Miệng mở ra thật lớn, giống như đang kêu cứu, vừa giống như đang cầu xin tha thứ.

Vết máu khô dính vào răng, khiến cho sắc mặt của cậu ta càng lộ ra vẻ đáng sợ.

Chất lượng tóc của thi thể rất tốt, mềm mại như tơ lại đặc biệt dày, có lẽ tóc này mới được nhuộm, màu vàng bao trùm đến cả chân tóc.

Trên đầu có mười mấy chỗ do bị vật cứng đánh vào, sâu nông khác nhau, đa số chạm đến lớp biểu bì, chỉ có hai chỗ làm nứt hộp sọ, tạo thành vết lõm. Cẳng chân phải và mắt cá chân có hơn mười vết thương bị xé rách, hình như đã từng bị sói, lợn rừng hoặc các loại dã thú khác cắn xé, vết thương sâu đến xương mác*, động mạch cũng bị cắt đứt. Một lượng lớn máu thấm vào bùn đất dưới người cậu ta, đất màu đen phì nhiêu ánh lên màu đỏ nhạt.

(*) Xương mác là một xương dài, mảnh khảnh, nằm ở ngoài cẳng chân và nằm ngoài xương chày. Đây là một xương phụ vì thế người ta có thể lấy bỏ 2/3 trên xương mác cũng không ảnh hưởng đến chức năng của chi dưới.

Ngoài ra, ở sau gáy, lưng và mông cơ thể có những mảng lớn thi đốm màu sắc xanh tím.

Tôi cẩn thận bẻ ngón tay cứng ngắc của thi thể ra, thấy trong tay có một thứ —— kích thước bằng cái móng tay, màu nâu trà, hình giọt nước mắt. Tôi dùng nhíp gắp nó lên, bỏ vào túi đựng vật chứng, xoay người giao cho Thẩm Thứ.

"Có thể xác định nguyên nhân cái chết không?" Anh ấy hỏi.

"Nhìn qua thì mấy chục vết thương ngoài da này đều không gây nguy hiểm đến tính mạng, muốn biết có thương tổn bên trong nào khác hay không thì cần khám nghiệm tử thi mới có thể xác nhận." Tôi nói.

"Phân tích tình huống trước mắt, nếu như sau khi cậu ta bị thương được cứu chữa kịp thời, xác suất sống sót rất lớn, phán đoán sơ bộ nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều dẫn đến suy tim. Chấn thương đầu là do vật cứng đập vào, nguyên nhân chấn thương ở cẳng chân phải và mắt cá chân tạm thời chưa thể xác định được, có lẽ do một dụng cụ giống như răng cưa hoặc bị dã thú cắn xé gây ra."

Tôi dừng một chút: "Căn cứ vào mức độ co cứng của thi thể cùng sự ổn định của nốt ban tử thi mà phán đoán, thời gian tử vong là khoảng hai mươi bốn giờ.”

Thẩm Thứ gật đầu bày tỏ sự đồng ý: "Vài phút trước các trinh sát viên đã phát hiện một tảng đá nhọn dính máu trong bụi cỏ cách thi thể hơn mười mét, rất có thể đó chính là hung khí vào đập đầu thi thể." Không đợi nói xong, anh ấy nhíu mày, kề sát gần Phùng Khả Hân: "Sao lại có nhiều phóng viên tới đây như vậy chứ?”