Hồi 1 - Chương 2: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con

03.

Trên ngọn đồi cách đó mấy mét có bảy tám phóng viên đang đứng, dựng lên "Trường thương đoản pháo", nhắm ngay hiện trường vụ án mạng và cảnh sát hình sự rồi không ngừng ấn nút chụp.

Phùng Khả Hân cũng gãi đầu: "Truyền thông cướp tin tức sắp cướp đến điên luôn rồi, vừa xảy ra vụ án hình sự đã lập tức chạy đến hiện trường, tốc độ không hề chậm hơn chúng ta. Phản ánh với ‘Ban Tuyên giáo tỉnh ủy’ nhiều lần cũng không có hiệu quả gì, chúng ta lại càng không thể cưỡng chế can thiệp vào việc tự do thu thập thông tin của cánh báo chí phải không?”

"Cô gọi bọn họ sang một bên, có thể báo cáo tình huống vụ án, nhưng đừng nói bậy bạ, đừng chủ quan suy đoán, đừng tiết lộ quá nhiều chi tiết, đừng giúp hung thủ, cũng đừng gây rối cho cơ quan công an". Thẩm Thứ rõ ràng hơi tức giận. Điều này cũng khó trách, chuyện báo chí gây ra phiền phức đã xảy ra nhiều lần. Bọn họ cũng đã từng nghĩ tới việc khởi tố mấy cơ quan báo chí đưa tin thiếu chính xác, thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhưng ‘Ban tuyên truyền’ trong cục không phối hợp, hơn nữa cho dù thắng kiện thì có thể làm gì chứ? Các phương tiện truyền thông không sợ xin lỗi công khai, điều này chỉ có thể khuếch trương danh tiếng của bọn họ, đồng thời khiến cho cho đội Cảnh sát hình sự xấu hổ. Thật sự là đậu phụ rơi vào đống tro, thổi không nỡ đánh không được.

"Bằng không tôi gọi bọn họ tới, anh tự cà khịa họ nhé?" Phùng Khả Hân dè dặt xin chỉ thị. Cánh phóng viên vẫn có vài phần sợ hãi đối với Thẩm Thứ không cần giận dữ cũng tự có uy nghiêm.

Cánh phóng viên lôi thôi lề mề kéo đến gần, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, có Liêu Thừa Vũ, Lý Lệ của đài ‘Truyền hình thành phố phát sóng buổi sáng’, phóng viên ảnh Trần Trọng của ‘Báo Pháp luật’, Từ Đình và Trương Thành Thuận đến từ ‘Cổng thông tin’, còn có hai thanh niên mới ra mắt, nhìn dáng vẻ ngây ngô đó chắc hẳn là thực tập sinh. Trong lòng tôi tiếc nuối thay cho họ: Làm cái gì đó tốt chút thì không làm, lại muốn làm phóng viên, paparazzi, phơi bày vết thương đẫm máu của người khác ra, đào bới theo chiều sâu rồi còn đào bới theo chiều rộng, đặt dưới ánh đèn sân khấu để khán giả thưởng thức, miếng bánh bao đẫm máu này ăn vào có thoải mái không?

Thẩm Thứ không hề khách khí với bọn họ: "Vụ án này vừa mới xảy ra, một chút mặt mũi cũng không có, lúc các anh về viết báo cáo nhớ viết vừa vừa thôi, viết đúng sự thật, đừng có mà thêm dầu thêm muối. Nói đến sứ mệnh và đạo đức của phóng viên thì các anh còn hiểu rõ hơn tôi nhiều, không cần ngoài miệng đường đường chính chính, dưới ngòi bút ngông cuồng không có căn cứ lừa gạt độc giả chỉ là chuyện nhỏ, nếu làm chậm trễ việc phá án, trong số mấy người các anh không ai có thể chịu nổi trách nhiệm này đâu." Thẩm Thứ tương đối quen thuộc với mấy phóng viên chạy tuyến pháp luật này, lúc này lại không có người ngoài ở đây nên dạy dỗ bọn họ không chút lưu tình.

Liêu Thừa Vũ của Đài Truyền hình thường xuyên xuất hiện trong tiết mục, có chút danh tiếng, nghiễm nhiên là lão đại của đám người này. Anh ta cợt nhả nói với Thẩm Thứ: "Đội trưởng Thẩm, mấy người có mặt hôm nay anh vẫn chưa yên tâm sao? Đều là người đáng tin cậy, hai người miệng chạy nhanh hơn xe lửa đó đã bị chúng tôi đuổi việc từ lâu rồi.”

Trần Trọng mượn gió bẻ măng nói: "Đội trưởng Thẩm, bản thảo hôm nay do anh kiểm định, chỉ nói việc nên nói, việc không nên nói chúng tôi cam đoan không nói một câu, anh yên tâm." Anh ta là người lớn tuổi nhất trong đám người này, hơn năm mươi tuổi, dường như chân ngắn hơn một đoạn, đi từng bước từng bước khập khiễng. Mặc dù đã khá lớn tuổi, nhưng giọng điệu nói chuyện lại ngọt xớt, có chút khiến cho người ta thấy phiền chán.

Tôi đã gặp anh ta vài lần, liền hỏi: "Anh Trần, không phải ‘Báo Pháp luật’ kinh doanh không tốt nên đã đóng cửa cho êm chuyện rồi sao? Tất cả các biên tập viên đã nghỉ hưu trước thời hạn, làm sao ông còn chạy đến hiện trường thế?”

Trần Trọng cười ha ha: "Tôi còn trẻ trung khỏe mạnh, muốn ở nhà dưỡng lão sớm hơn chút nhưng lại không biết nhảy quảng trường, đành phải bàn bạc công việc trên ‘Phổ cập hệ thống Pháp luật’, phát huy năng lượng còn dư.

Tôi tiếp tục trêu đùa anh ta: "Hóa ra anh đã bắt kịp thời đại, trở thành một IT, giỏi lắm."

Thẩm Thứ không nhịn được bực bội: "Đến lúc đó sẽ biết, trong lòng các anh hiểu rõ là được, trong tin tức hôm nay nếu có chỗ nào xuyên tạc sự thật, đội Cảnh sát hình sự sẽ không bỏ qua cho các anh đâu.

Lúc này Phùng Khả Hân đi tới, kề sát lỗ tai Thẩm Thứ nói mấy câu, để tránh cho các phóng viên nghe thấy nên cô ấy cố gắng đè thấp giọng nói.