Hồi 1 - Chương 4: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con

05.

Khám nghiệm tử thi xác nhận Vương Tử Hiên chết vì mất máu quá nhiều sau khi bị thương nặng, không phát hiện dấu hiệu thương tổn bên trong hay trúng độc; Vết thương ở mắt cá chân và bắp chân rất có quy tắc, không có diện tích bề mặt lớn da bị rơi ra, có thể loại trừ các vết cắn của động vật hoang dã. Vết máu trên tảng đá được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với nhóm máu của Vương Tử Hiên, được xác định là hung khí, nhưng bởi vì nước mưa dội sạch và các lý do khác nên không thể trích xuất dấu vân tay hợp lệ.

Thẩm Thứ cau mày: "Tảng đá hung thủ dùng để đánh vào đầu Vương Tử Hiên là tiện tay lấy được tại hiện trường, sau khi gây án thì ném nó lại hiện trường, có lẽ không có ý định gϊếŧ người từ trước. Hơn mười vết thương do bị đánh đều tương đối cạn, chứng tỏ sức lực của hung thủ không đủ lớn, suy nghĩ không ổn định, không phải là người phạm tội nhiều lần. Vết thương trên đùi được hình thành như thế nào, cô có suy nghĩ gì không?”

Tôi mạnh dạn nói ra giả thiết của mình: "Hình như được tạo thành do bị kẹp vào bẫy thú. Bộ bẫy thú có răng cưa, lực cắn rất mạnh, một khi con mồi bị kẹp vào càng giãy dụa thì răng cưa càng xâm nhập sâu. Có thể Vương Tử Hiên bị sa vào bẫy thú dưới tình huống không hề phòng bị gì, giãy dụa kịch liệt dẫn đến việc răng cưa làm tổn thương xương đùi. Hung thủ thừa dịp cậu ta đang bị hạn chế hoạt động, nhặt một tảng đá từ trên mặt đất, đánh liên tục vào đầu cậu ta, khiến cậu ta ngất xỉu, sau đó vì mất máu quá nhiều mà chết." Lúc xuất hiện, tôi đã lập tức tưởng tượng ra cảnh gây án này, bởi vì lúc ấy ý nghĩ chưa chắc chắn cho nên không báo cho Thẩm Thứ biết.

Thẩm Thứ vỗ tay: "Đáng lẽ phải nhìn ra vết thương này do bẫy thú tạo ra từ lâu rồi, hơn nữa không phải là bẫy bắt chuột hay bắt thỏ rừng, mà là bẫy dùng để bắt dã thú cỡ lớn, dân gian thường gọi là bẫy lợn rừng. Hiện trường vụ án nằm ở rìa thành phố, cách đường xe chạy chỉ hơn mười mấy mét, tuy là rừng rậm, nhưng chưa bao giờ có dã thú lớn chạy đến đây, thợ săn sẽ không đặt bẫy thú ở đó. Đây rất có thể là do hung thủ cố ý bày ra cái bẫy này, đặc biệt dùng để đối phó Vương Tử Hiên." Nói xong lập tức phái người đi điều tra việc sử dụng bẫy lợn rừng ở Sở Nguyên.

Đầu óc Thẩm Thứ xoay chuyển rất nhanh, tôi mới bắt đầu, anh ấy đã đưa ra kết luận. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lý luận của anh ấy vẫn chưa đủ chặt chẽ: "Nếu do hung thủ cố ý bố trí, vậy tại sao không tiện tay chuẩn bị hung khí? Điều này mâu thuẫn với những gì anh đã phân tích trước đó là "không có ý định gϊếŧ người từ trước".”

"Không khó giải thích, hung thủ ôm hận trong lòng đối với Vương Tử Hiên, sắp đặt tất cả muốn mưu hại cậu ta, nhưng không có suy nghĩ rõ ràng kế tiếp nên làm cái gì. Sau này vì một nguyên nhân nào đó, hung thủ thuận tay nhặt đá đập về phía Vương Tử Hiên.”

Tôi tiếp tục nghi ngờ: "Có khả năng người đặt bẫy thú và người đánh vào đầu không phải cùng một người mà không phải sao?”

Thẩm Thứ trả lời rất nhanh: "Trên lý thuyết thì chuyện này có thể xảy ra, sau khi Vương Tử Hiên bị bẫy thú kẹp, vừa vặn có người đi ngang qua, thấy tiền bạc nên nảy sinh ý định, sát hại cậu ta. Nhưng ví tiền, đồng hồ, điện thoại di động và các tài sản khác trên người cậu ta đều ở đây, vì vậy có thể loại trừ khả năng này.”

Không thể nói rõ là do miệng lưỡi của anh ấy quá nhạy bén, hay là suy nghĩ rõ ràng, tôi luôn có thể bị anh ấy thuyết phục một cách dễ dàng: "Hiện tại người trong thành phố biết dùng bẫy thú không nhiều lắm, đây là một manh mối vô cùng có giá trị, tìm hiểu theo hướng này, nói không chừng có thể phá án.”

"Còn có cái này, " Thẩm Thứ lấy ra viên thạch anh hình “giọt nước mắt” màu trà nâu tìm được từ tay thi thể: "Thứ này có lẽ là Vương Tử Hiên kéo xuống từ trên người hung thủ, cũng rất có giá trị phá án.”

Đây là một mặt dây chuyền thạch anh màu trà tinh xảo, trong suốt dưới ánh đèn, tỏa sáng lấp lánh, đầu “giọt nước mắt” lấp lánh có một lỗ hổng, xem ra là được giật từ trên dây chuyền xuống.

Tôi tiếp tục tỉ mỉ quan sát hai lần: "Loại mặt dây chuyền pha lê này rất phổ biến trên thị trường, giá cả cũng rẻ, có thể thấy được điều kiện kinh tế của hung thủ bình thường, hơn nữa phần lớn là phụ nữ.”