Chương1: Tôi là thùng rác!

Xin chào! Bạn có cô đơn không? Tôi mơ mình chính là cô gái ấy, cô gái bé nhỏ với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Đó là những trận đòn roi thảm khốc, những câu nói cay độc. Đó còn là vết thương rất sâu trong tim mãi mãi không thể lành lại.

Xin chào, bạn có cô đơn không? Khi tưởng tượng bạn chính là cô gái ấy, cô gái bé nhỏ với bộ váy trắng dính đầy máu tươi. Đó là máu từ trái tim yếu ớt, vụn vỡ của cô đang chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả màu trắng tinh khiết.

Bạn có cô đơn không? Khi hằng đêm đều yên lặng trong bóng tối, khóc trong âm thầm và tự cứu lấy bản thân mình qua làn nước mắt.

Cô gái ấy rất hồn nhiên, rất trong sáng. Cô ta bước đi trên nền cát ướt đẫm, để sóng biển nhẹ nhàng rửa trôi đi vết máu trên cơ thể và sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo cô độc của chính bản thân mình. Vẫn mộng tưởng rằng sóng biển đang muốn cô quay trở lại đất liền. Suy cho cùng, chỉ có biển lớn muốn cô tiếp tục sống. Cũng chỉ có biển lớn mới chịu lắng nghe lời tâm sự từ tận đáy lòng của cô ấy mà không phàn nàn dù chỉ một chút.

Cô gái ấy ngây thơ đến mức tin rằng thi thể của con người thuộc về biển lớn, cũng giống như chúng ta tin rằng khóc trong mưa sẽ bớt đau khổ hơn vậy. Chúng ta giống như một bánh xe của thời gian vô tận. Một cái bánh xe bị hỏng và bị bỏ lại phía sau.

Hình như tôi là một cái thùng rác! Cái thùng rác chứa đựng những lời nhục mạ, nhưng lời nói xấu xí nhất và những biệt danh bẩn thỉu nhất. Cuộc đời của tôi cũng giống hệt như một đống rác, một đống rác khổng lồ chứa đựng sự bi quan, tủi thân, nhục nhã!

Cô gái ấy cũng giống như các bạn, chịu đựng nỗi đau trong thầm lặng, để rồi hàng đêm lại tủi thân khóc một mình chẳng ai ngó ngàng đến.

Áp lực của các bạn là gì? Các bạn đã vượt qua nó bằng cách nào? Các bạn sẽ kết thúc những bộn bề trong cuộc sống bằng cách hòa mình vào làn nước lạnh nơi đáy biển sâu hay cố gắng bám trụ đến cùng? Các bạn có thật sự hạnh phúc với quyết định ấy không?

Tôi nghĩ các bạn rất giỏi khi có thể chịu đựng những đau khổ ấy và giấu kín nó ở nơi sâu nhất trong tim, bởi lẽ đối với nhiều người, họ sẽ nghĩ các bạn thật yếu đuối. Mặc kệ họ đi, cứ khóc đã. Bọn họ chỉ có thể nói chứ cũng chẳng quan tâm đến chúng ta mấy. Vậy nên cứ thoải mái bộc phát cơn tức giận của mình đi hoặc kiềm chế nó lại. Cơ thể bạn chính là của bạn!