Chương 2: Viên kẹo của đứa trẻ ngoan

Hôm nay, tôi lại mơ! Tôi mơ thấy mình đang được mẹ ôm trong vòng tay của bà và nói những lời động viên, an ủi tôi. Những thứ ấy tưởng chừng như đơn giản đối với nhiều người thì đối với tôi, nó giống như một điều xa xỉ. Sau đó tôi chợt nhận ra một điều rằng: "Hóa ra tôi thật sự rất giống cô gái váy trắng ấy!"Khi gặp phải những chuyện không được vui, mọi người sẽ làm gì? Tôi sẽ chọn cách không nói gì cả. Cứ im lặng rồi lại im lặng! Sau đó lại thổn thức bật khóc trong đêm.

Bạn có biết ý nghĩa của sự cô độc là gì không? Đó là khi bạn nghe một ca khúc rất vui nhưng nước mắt vẫn rơi. Là khi bạn ngồi ở một nơi rất náo nhiệt nhưng lại không có ai bắt chuyện. Là khi người bạn yêu quý nhất, tin tưởng nhất cũng chọn cách phản bội và xa lánh bạn. Cô ấy cũng như vậy, phải nhìn những ánh mắt phán xét ấy để sống qua ngày.

Tôi đã từng bị cô lập, chỉ vì tôi không cùng đẳng cấp với bọn chúng. Chúng xem tôi như một thứ đồ dơ bẩn, một thứ thú vui tiêu khiển mà bất kì ai cũng có thể chà đạp. Nhưng thật may vì tôi vẫn cứng rắn chống cự đến cùng. Có bạn cũng tốt mà không có cũng chẳng sao! Đối với tôi, sự khinh bỉ lớn nhất chính là là im lặng.

Các bạn có cảm thấy mình là người lạ ngay trong chính căn nhà của mình không? Nhà đối với tôi cũng chỉ là một nơi che mưa chắn gió. Bất quá thì cũng chỉ là nơi sáng đi chiều về rồi lại ăn uống tạm bợ, qua loa lấy lệ. Tôi cảm thấy mình chỉ giống như một người qua đường tình cờ ghé vào xin nước rồi ngủ nhờ vậy. Thật buồn cười quá phải không?

Nếu cho tôi sự lựa chọn, bạn sẽ chọn chết trong yên bình hay chưa từng được đến thế giới này? Tôi muốn mình vẫn giữ được sự ngây thơ, hồn nhiên như đúng lứa tuổi. Nhưng tiếc là tôi đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi! Tôi cũng chẳng nhớ là từ khi nào và cũng chẳng biết vì sao tôi lại trở thành một người cực đoan như vậy. Chỉ biết rằng cô gái ấy vẫn mong có được sự quan tâm, yêu thương chứ không phải bị cô lập như tình cảnh hiện tại.

Bạn đã bao giờ tự làm tổn thương mình chưa? Cô gái ấy thì có rồi đấy, rất nhiều lần là đằng khác! Cô ta đã tự cào cấu hoặc cắn vào tay mình đến mức rướm máu chỉ để không phát ra âm thanh khi khóc. Cô ta muốn tỏ ra vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng hình như cô ta đã quên mất một điều rằng: "Những đứa trẻ ngoan thì thường không có kẹo!"