Chương 17

Trong gương, không biết từ khi nào lại xuất hiện một bóng người đang rũ đầu xuống.

Không có một tiếng động nào, cũng không hề có một động tĩnh nào để tổng giám đốc Trần nhận ra có ai đó đang ở sau lưng mình.

Ngay khi tổng giám đốc Trần cứng người lại, một bàn tay nhợt nhạt mơ hồ gần như đặt lên vai anh ta.

Nhưng ngay khi nó sắp rơi xuống vào chạm vào anh ta, bàn tay kia lại đột nhiên rút về, giống như bị bỏng.

Anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, một cái nhìn lạnh lẽo u uất lại giống như không hề biết chán, khiến cả người anh ta như sắp nổ tung.

Tổng giám đốc Trần gần như không thể nào thở được, cả người anh ta nhũn ra, cố chịu đựng cơn sợ hãi, anh ta đột nhiên quay người lại, đối mặt với bóng người hiện lên trong tấm gương đằng sau lưng mình.

Khi bắt gặp cặp mắt ấy, bốn mắt nhìn nhau, tổng giám đốc Trần sững người một lúc rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại là em.” Nhìn thấy người chăm chú nhìn mình từ phía sau chính là cô gái xinh đẹp, anh ta xoa xoa khóe mắt đau nhức, vẫn cảm thấy chưa ổn định lại được.

Cảm giác sợ hãi cho rằng vừa rồi mình đã gặp thứ gì vớ vẩn vẫn chưa tan biến hết, nhưng trên mặt anh đã lộ ra nụ cười, nói.

Tuy vậy thái độ vừa rồi của anh dường như đã dọa cô gái xinh đẹp kia, cô ta quan tâm mà dựa tới gần hỏi: “Vừa rồi anh làm sao vậy, em nghe nói anh đã tới công trường rồi nên mới tới đây tìm anh.”

“Không sao cả, chỉ là muốn đến xem một chút thôi. Đây là nhiệm vụ do tập đoàn phân công, anh vẫn đang muốn suy xét một chút.”

Đây là bạn gái anh, có tình cảm vô cùng tốt với anh, yêu nhau đã nhiều năm, bây giờ đang chuẩn bị kết hôn.

Sở dĩ anh liều mạng để bộc lộ tài năng trong gia tộc, cũng là vì muốn cho bạn gái mình và cả gia đình tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không phải người con người cháu nào trong các gia tộc lớn đều sẽ sống hạnh phúc.

Anh phải làm việc rất chăm chỉ, cạnh tranh cùng những người đồng thế hệ, sau đó từ từ leo lêи đỉиɦ gia tộc.

Cho dù không thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Trần thị, nhưng ít nhất cũng phải có một vị trí nhỏ trong bộ não tập đoàn.

Bởi vì đã yêu nhau nhiều năm nên anh ta và bạn gái cũng không xa cách nhau lắm, anh ta vừa nói cho bạn gái nghe những lo lắng mơ hồ của mình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng cô ta.

Nhà vệ sinh không hiểu vì sao lại khiến anh ta có hơi không thoải mái, thế nên rời đi cũng tốt.

Vừa nói chuyện, anh ta vừa ôm lấy bả vai bạn gái mình, nhìn thấy cô ta hơi nghiêng người tránh mình, còn lộ ra chút ngượng ngùng, anh ta cười không thèm để ý, đi song song với cô ta tới chỗ hành lang râm mát, nói ra lo lắng trong lòng: “Tiểu Bắc nói hạng mục này có hơi tà ma, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn từ bỏ.”

“Vì sao chứ?” Cô ta đi tới bên cạnh anh, thấp giọng hỏi.

“Tuy rằng chuyện này nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy mê tín dị đoan gì đó, nhưng hạng mục cứ luôn xảy ra vấn đề. Anh là một doanh nhân, muốn kiếm tiền nhưng cũng không thể lấy sự an toàn của người khác ra để đặt cược được, em nói có đúng không?”

Mặc dù anh ta muốn kiếm tiền, muốn trở nên nổi bật trong gia tộc, nhưng anh ta cũng không muốn nhắm mắt làm ra những chuyện trái với lương tâm của mình.

Chỉ tiếc là hạng mục này có thể mang lại cho anh ta lợi ích rất to lớn, ngay cả bạn gái của anh ta là Tiểu Nhu cũng thấp giọng nói: “Dẫn nhiều người vào không phải là được rồi sao.”

Người nhiều lực lượng lớn.

Tổng giám đốc Trần suy nghĩ một lúc, nhưng rồi vẫn lắc đầu.

Anh ta đi trong một hành lang yên tĩnh không một bóng người ở lầu một, vừa đi vừa nói: “Sau này lại tìm một cơ hội nhận hạng mục khác của tập đoàn.”

Anh ta đã quyết định sẽ từ bỏ.

Tiểu Nhu không nói lời nào, yên lặng đi bên cạnh anh ta, giống như đang thất vọng, cũng như cảm thấy anh ta có tật xấu.

“Nếu không, anh đi dạo ở đây rồi suy nghĩ kỹ lại đi. Đi dạo thêm một ngày, có lẽ anh sẽ từ bỏ ý định này.” Cô ta nhẹ nhàng nói.

Hiển nhiên, cô ta vẫn rất tiếc nuối cơ hội này.

Bởi vì thích cô ta, không nỡ từ chối cô ta, tổng giám đốc Trần vội vàng đáp lại: “Được, anh đi với em thêm một lúc nữa.” Chẳng qua là để bạn gái xem thêm về công trường mà thôi, cũng không tính là lãng phí thời gian.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy mái tóc đen dài xõa trên mặt bạn gái mình, lại còn không có đồ bảo hộ an toàn, anh ta liền cởi nón bảo hiểm của mình ra rồi nói: “Tới công trường nhất định phải chú ý an toàn.”

Anh ta có hơi trách móc nhưng người bạn gái cũng không nói gì, chỉ đứng đó chờ anh ta đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho mình.

Đúng lúc này, từng tiếng chuông điện thoại cao vυ"t phát ra từ trong túi áo vest của tổng giám đốc Trần.

Anh ta vừa đứng trước mặt bạn gái đội nón bảo hiểm cho cô ta, vừa dùng một tay cầm điện thoại, nhìn thấy người gọi nhảy lên trên màn hình điện thoại chính là tên của Tô Minh.

Tô Minh là thư ký của anh ta.

Vừa tốt nghiệp đại học liền đi theo anh ta.

Khi đó tổng giám đốc Trần vừa du học từ nước ngoài về và đảm nhận vị trí điều hành trong công ty bất động sản của gia tộc, anh ta cần một người mới không có bất kỳ liên quan gì tới công ty hay tập đoàn, vì thế đã mướn anh ấy.

Mấy năm qua Tô Minh làm việc cho anh ta rất cẩn thận, không có bất kỳ sai lầm nào trong công việc, hơn nữa cũng vô cùng quan tâm anh ta, trong cuộc sống riêng tư thì hai người bọn họ cũng coi như là bạn tốt của nhau.

Huống chi tối hôm qua Tô Minh vừa trải qua một chuyện kinh khủng như thế, tổng giám dốc Trẩn lo lắng anh ấy sẽ không giải quyết được chuyện ở đồn cảnh sát, cần có mình giúp đỡ, nên liền vội vàng bắt máy.