Chương 159: Bạn gái cũ của anh cả 5

Lâm Lang quơ quơ bàn tay đang "dính" trên tay mình.

Chẳng xi nhê gì.

"Hạng gia định giở trò lưu manh với em gái mình đấy à?"

Hạng Bất Thần tỏ vẻ mình bị tổn thương, đau lòng mà nói, "Chẳng lẽ hình ảnh của gia trong cảm nhận của bảo bối lại là một kẻ đê tiện xấu xa cầm thú đến vậy hay sao?"

Lâm Lang tự nhiên gật đầu, không một chút ngập ngừng.

"Là cái loại mặt người dạ thú."

Hạng Bất Thần: "..."

Đứa em gái này thật là quá vô tình quá lãnh khốc quá gây rối vô cớ! Lúc mắng người khác không biết nói giảm nói tránh hay sao?

"Kẻ mặt người dạ thú có tên nào đẹp trai như anh đây không?" Anh tự tin hất hất tóc, khẽ đưa ngón út tới trước mặt Lâm Lang, cười xấu xa nói, "Vừa nãy gia đang nói thật đấy, đêm nay em có muốn về nhà với anh không?"

"Làm chuyện xấu?" Lâm Lang nhướng mày.

"Tất nhiên rồi! Em chưa nghe qua bao giờ sao, đêm đen gió to, gϊếŧ người phóng hoả, nếu không làm chút chuyện xấu thì chẳng phải đã phụ lòng bóng đêm mê người rồi ư?" Anh trai đại nhân mặt người dạ thú nói năng cực đúng lý hợp tình.

Sau đó nhân lúc đám người bên bàn bida ồn ào huyên náo, Hạng Bất Thần trực tiếp đóng gói Lâm Lang đi.

Con người anh luôn làm việc theo cảm tính, luôn luôn xúc động, cũng rất ít khi suy xét hậu quả.

"Ôm chắc vào, anh đây chở em đi hóng gió!"

Người này không biết từ đâu thó được một chiếc xe máy màu xanh biển, đội nón bảo hiểm cho Lâm Lang xong rồi đạp chân ga phóng nhanh như chớp.

Đầu tiên cả hai băng qua một con phố náo nhiệt, đi qua một con hẽm hơi hẹp và lạnh lẽo, hương thơm toả ra từ sâu bên trong hẻm, Hạng Bất Thần tâm huyết dâng trào, dừng xe trước một cửa hàng bán hoa, một mình chạy vào trong.

Lâm Lang dựa vào thân xe, khẽ nắm lấy làn váy, ánh sáng đỏ cam ấm áp từ trong căn tiệm nhỏ chen chúc qua từng khóm hoa tươi rậm rạp, vài sợi sáng li ti chiếu lên mặt cô.

Không lâu sau, Hạng Bất Thần bước ra, tay cầm một đoá hồng vàng nở rộ, trịnh trọng cài lên bên tai cô gái.

"Em gái của anh thì phải xinh đẹp thế này mới đúng chứ." Anh hài lòng nhéo cằm.

Sau đó Hạng Bất Thần ngồi xe chở Lâm Lang tới một quốc lộ tương đối quanh co, anh thường hay xấu tính trêu đùa Lâm Lang, rất nhiều lần làm ra hành động ngã xe, khiến người phía sau sợ tới mức réo lên.

Thấy trò đùa dai của mình thành công, anh cười ha hả không hề cố kỵ chút nào.

Còn Lâm Lang thì véo phần thịt ở eo anh, đau đến mức mặt anh cũng vặn vẹo.

Cuối cùng xe máy ngừng trước cổng một căn biệt thự.

Bên trong lập tức vang lên tiếng huýt gió.

Làn váy Lâm Lang lay động, cô rảo bước vào trong.

Một con hổ khổng lồ bổ nhào thẳng tới.

Hạng Bất Thần hơi sửng sốt, định kéo Lâm Lang ra phía sau che chở, hồi chiều anh có thả nó ra, vì không đoán được hôm nay sẽ có khách.

Cô nhóc nhỏ mà thấy con vật hung dữ như này chẳng phải sẽ bị doạ khóc hay sao?

"Oaaaa, con hổ đáng yêu quá đi."

Lâm Lang vươn tay xoa đầu con thú dữ, con vật vui sướиɠ lăn lộn bên chân cô, bộ dạng hệt như mấy cô bé yêu kiều duyên dáng.

Hạng Bất Thần: "..."

Sao lúc trước anh không phát hiện đồ to xác này thích mỹ nhân?

Rõ ràng những người bạn gái trước đó của anh cô nào cũng bị nó doạ cho chết khϊếp.

Ngón tay Hạng Bất Thần móc lấy dây nón bảo hiểm Lâm Lang vừa đội, lười biếng huýt sáo một cái.

"Xem ra thằng nhóc này đang nhận chủ nhân."

Anh đỡ Lâm Lang đứng dậy, "Lại đây, Uy Phong, ngoan ngoãn ngồi im ở đó, cúi chào đi nào, đây là nữ chủ nhân tương lai của nhà ta đó."

Lâm Lang liếc xéo anh một cái, "Anh có thể đứng đắn chút được không, cũng đã lên hàng ba mươi rồi." Cô cố ý phóng đại tuổi đối phương.

Hạng Bất Thần ngả ngớn phất phất mái tóc, "Ngại quá, phải chỉnh lại đúng cho em biết, gia năm nay ba tuổi, vừa vào nhà trẻ."

Lâm Lang hừ một tiếng, "Không biết ngượng."

Anh cười hì hì trả lời, "Anh còn tưởng em biết lâu rồi chứ."

Hạng Bất Thần dẫn Lâm Lang đi lên lầu ba, đây là lãnh địa tư nhân của anh.

"Nhìn gia có tốt với em không này, em là người đầu tiên được bước vào căn phòng này đấy." Hạng Bất Thần tóm lấy thời cơ liền tranh công.

Lâm Lang ngả người vào sofa, đang tò mò thưởng thức những món đồ trên bàn trà.

Đột nhiên hơi thở nam tính bao phủ lấy cô.

"Hầy, hiếm khi có dịp không có Tiểu Gia Thụ, hay là anh trai và em cùng làm một chuyện gì đó thú vị nha?"

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn anh, một tay anh gác lên trên sofa, một tay cắm vào túi quần, cả người hứng lấy ánh sáng, dáng dấp cũng có vẻ thâm sâu.

Nửa tiếng sau...

"Hức hức, thật là quá đáng mà, sao ông nam chính có thể vô tình đến vậy cơ chứ!"

Hạng Bất Thần rút một chồng khăn giấy lau đi nước mắt.

"Hu hu hu, lại là cái loại cốt truyện chia lìa này nữa rồi, thế thì biết tới ngày nào tháng nào mới gặp nhau được đây! Ông biên kịch không có tình người!"

Hạng Bất Thần lại chùi nước mũi.

"Hức hức, ông đây sắp khóc thành chó luôn rồi, thế thì vì cái lông gì mà cô nàng nhà em có thể xem vui tới vậy."

Hạng Bất Thần lên án ra mặt, ngón tay chọc chọc eo nhỏ của cô nhóc không có lương tâm.

Lâm Lang: "..."

Một tay cô cầm điện thoại tìm tòi kết cục của bộ phim, rồi đưa cho Hạng Bất Thần xem, "Cuối cùng bọn họ sẽ ở bên nhau, cách biệt ngắn ngủi chỉ để chuẩn bị cho một cuộc đoàn tụ tuyệt vời hơn thôi mà."

Khẩu vị của người anh trai này khá là độc lạ, thích xem mấy bộ phim máu chó ngược luyến tình thâm các kiểu, còn nhập tâm quá sâu, mỗi phút lại lụy diễn một lần.

Thanh niên lướt qua đoạn kết nhanh như gió, thoáng hiện lên nét tươi cười, rồi chợt nắm đầu điên cuồng hét lên, "Aaaa, tại sao em lại cho anh coi thứ này? Anh hận dân spoiler, bọn spoiler quá âm hiểm!"

Lâm Lang chuyển kênh, thản nhiên phất phất tay, "Vậy thì xem bộ kế tiếp đi."

Hạng Bất Thần: "..."

Tức à nha, nhưng tức cũng hông được phóng hoả.

Lâm Lang lại đào ra được một bộ phim lớn lấy đi nhiều nước mắt người xem nhất năm, cốt truyện lại là ngược luyến tình thâm, Hạng Bất Thần không rảnh kiếm chuyện với Lâm Lang nữa, bởi vì anh lại bắt đầu sụt sùi nước mắt.

Lâm Lang vỗ vỗ bờ vai anh, sẵn tiện đưa cho anh xấp khăn giấy.

Cuối cùng trong tiếng sói tru tê tâm liệt phế của người nào đó, cô gục đầu ngủ ngon lành.

Bộ phim đang quay tới cảnh nam nữ chính chia tay.

Hạng Bất Thần xoa khăn nhỏ, khóc đến độ nát cả tim gan.

Anh cảm thấy bả vai nặng đi.

Lâm Lang tựa vào người anh ngủ rồi.

"Bé con không có lòng phòng bị, Hạng gia anh cũng là đàn ông bình thường mà nhỉ."

Đôi mắt của Hạng Bất Thần nhìn thẳng màn hình.

Có điều ở trước mặt anh trai, em đừng bao giờ để ý những chuyện đó.

Anh nghiêng mặt hôn lên trán Lâm Lang.

"Ngủ ngon."

Lúc đánh bida anh thừa nhận mình có nổi lên một vài vọng tưởng với Lâm Lang, nhưng Hạng Bất Thần rất tỉnh táo, anh không phải cậu nhóc mới lớn, cũng đã bước qua độ tuổi bị tìиɧ ɖu͙© chi phối từ lâu, anh sẽ không bao giờ đem mớ hormone do xúc động nhất thời kia đánh bậy đánh bạ lên người em gái mình.

Làm vậy là khinh suất, không phụ trách nhiệm.

Anh có thể có rất nhiều tình nhân, nhưng em gái thì chỉ có một.

Bắt đầu từ giây phút ấy, giây phút ánh mắt anh nhìn thấy cô nhóc nhỏ đáng yêu mềm mại kia, Hạng Bất Thần đã hạ quyết tâm ——

Con bé sẽ là đứa em gái kiếp này anh coi trọng nhất.

Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy, tương lai cũng không thay đổi.

"Bảo bối nhỏ, em vẫn cứ như vậy đi, làm hòn ngọc quý trên tay anh trai cả đời."

Em chỉ cần hưởng thụ sự cưng chiều sạch sẽ này của anh là được.

Không có bất kỳ âm mưu gì.

Cũng chẳng có một ý đồ nào hết.

Không biết qua bao lâu, Lâm Lang bị xoa đầu, tỉnh lại.

"Anh?"

Đập vào mắt cô là một gương mặt thanh tuấn.

"Khuya rồi, nên về nhà thôi." Hàn Gia Thụ thu tay lại.

Hạng gia tựa vào cạnh cửa, ngậm một điếu xì gà nhưng chưa châm lửa.

Theo giọng nói của anh, điếu xì gà trong miệng cũng run qua run lại, vô cùng ngả ngớn, "Bảo bối à, tuy nhà của Hạng gia còn rất nhiều phòng trống, ở lại cũng không thành vấn đề, có điều Tiểu Gia Thụ sợ anh đây ban đêm hoá sói ăn luôn em, nên tốt hơn hết thì em về nhà cùng cậu ấy đi, nói không chừng anh đây sẽ thật sự làm ra chuyện gì quá đáng đó nha."

Hạng Bất Thần nhún vai, "À, sẵn tiện nhắc nhở, mùi giấm chua ở chỗ này hơi bị nhiều."

Hàn Gia Thụ: "Anh không nói chuyện cũng không có ai coi anh là người câm đâu."

Hạng Bất Thần: "À há, Tiểu Gia Thụ giận rồi giận rồi, đáng sợ quá đi!"

Anh dẫn hai người tới huyền quan.

"Chỉ còn vài bước lộ thôi, gia tiễn tới đây được rồi."

Anh lười biếng hút thuốc, nhìn hai anh em một trước một sau đi ra ngoài.

Lâm Lang không nhanh không chậm bước theo sau.

Hạng Bất Thần nghĩ đoạn, nói, "Gia Thụ, không phải lần trước cậu nói muốn con xe thể thao phiên bản giới hạn kia à? Gia cho cậu!"

Anh hào phóng ném chìa khoá xe qua.

"Cậu tự tới gara lái đi!"

Hàn Gia Thụ liếc mắt nhìn Lâm Lang.

"Anh hai đi đi, em ở chỗ này đợi anh." Lâm Lang biểu hiện rất ngoan ngoãn.

Nhân lúc chỉ còn lại hai người, Hạng Bất Thần tiến lên vài bước, hơi khom lưng ghé sát vào tai cô, "Phải chung sống hoà thuận với anh hai của em đó, Hạng gia nhìn ra được rằng cậu ta rất để ý em, hồi nãy lúc gọi điện thoại cậu ta thở phì phò hết cả lên, sợ em có chuyện gì đâu không. Anh chưa từng thấy Tiểu Gia Thụ như vậy bao giờ đâu, còn tưởng rằng lúc nào cậu ta cũng thong dong hết chứ, chậc chậc."

Lâm Lang cũng quay đầu, nhoẻn miệng cười.

"Em biết rồi, Hạng gia hôm nay đưa em về đây cũng là muốn thử lòng anh hai chứ gì."

"Không hổ danh là nữ học bá đứng đầu năm nhất, cái này cũng bị em nhìn thấu."

Hạng Bất Thần dựng thẳng ngón cái tặng Lâm Lang.

Lúc hai anh em vừa đến bữa tiệc, chỉ liếc mắt một cái Hạng Bất Thần đã nhìn ra được bầu không khí xa cách giữa hai người, mới đành bỏ mặc bạn gái để tới trò chuyện với Lâm Lang, rồi không rên một tiếng dắt cô chuồn êm, mục đích chỉ vì muốn kí©h thí©ɧ Tiểu Gia Thụ.

Chỉ có để tâm mới mất đi lý trí rồi rơi vào cái bẫy chẳng tính là cao minh này của anh.

Hiện giờ xem ra, anh rất hài lòng cái kết quả này.

Haizz, ai bảo thằng nhóc Hàn Gia Thụ kia muộn tao quá làm gì, rõ ràng để ý em gái tới vậy thế mà lại giả bộ lạnh nhạt không quan tâm? Hai anh em thì có mâu thuẫn gì lớn chứ? Nói ra hết chẳng phải là được rồi hay sao!

Hạng Bất Thần cũng rầu thúi ruột với cặp anh em khác người này.

"Tất nhiên rồi, nếu không phải vì khiến anh hai ghen thì Hạng đại thiếu cho rằng tại sao em lại đến chỗ này với anh?" Lâm Lang lộ ra nụ cười đạt được mưu kế.

"Á à, bé con nhà em không được không được rồi, thế mà dám lợi dụng Hạng gia!"

Hạng Bất Thần cảm thấy thật cạn lời.

Em gái nhỏ mỹ lệ thiện lượng ngây thơ đáng yêu của anh từ khi nào lại biến thành ác ma như vậy?

"Cái này sao có thể gọi là lợi dụng, phải gọi là tương kế tựu kế, phối hợp diễn xuất của anh." Lâm Lang làm mặt quỷ.

Hạng gia nhướng cao chân mày, "Em không sợ anh đây sẽ thật sự xuống tay với em?"

Lâm Lang liếc xéo anh một cái, "Sao thế được? Nếu anh muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, cũng không cần chờ tới bây giờ." Cô bổ sung thêm, "Không phải em nhiều chuyện đâu, Hạng gia à, có vài tật xấu anh nên sửa lại, anh cứ cà lơ phất phơ như vậy hoài lỡ bị chị dâu hiểu lầm thì sao đây? Còn dỗ ngọt nói em là người đầu tiên bước vô phòng của anh nữa chứ, có quỷ mới tin anh, đoán chừng có rất nhiều chị gái nhỏ đã được vào trong đó rồi."

Anh trai nhỏ này tuy tốt thật nhưng Lâm Lang cảm thấy hai người họ hẳn là cùng một kiểu người, thích đu đưa ở khắp nơi, sẽ không dễ dàng ngừng nghỉ.

Cũng vì hiểu rõ cái thuộc tính lãng tử không tim không phổi này của anh, Lâm Lang mới dám làm càn trêu chọc anh như vậy.

Đối với loại người lẳиɠ ɭơ như vậy, không cần nghiêm túc quá mức.

Nếu nghiêm túc, ngược lại bạn sẽ thua một cách đầy thảm hại.

Cô gái nhún vai, "Có điều cũng chẳng sao cả, dù sao em vẫn luôn coi anh là anh trai."

"Dù tự dưng một hôm nào đó anh nói thích em, cũng nhất định là đùa giỡn."

"Anh sao mà làm thật được?"

Động tác hút thuốc của Hạng Bất Thần sững lại.

Nhưng chớp mắt anh đã khôi phục trạng thái bình thường, ra vẻ thương tâm mà nói, "Sao em lại đối xử với anh mình như thế chứ, đau lòng quá, rõ ràng tháng trước anh đây còn trả giúp em toàn bộ tiền trang sức, chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ gọi là tình yêu đích thực hay sao?"

Lâm Lang có lệ phất phất tay, chả chừa cho anh chút tình nghĩa nào.

"Một đại thiếu lãng tử tình trường luôn cần mẫn thay bồ còn hơn thay áo như anh thì giả bộ làm cậu bé ngây thơ cái gì, em khinh nhá, đồ sói đuôi to, cũng chẳng biết đã nhận tình yêu đích thực với bao nhiêu cô rồi, em mới không tin!"

"Ấy, anh hai em tới rồi, tạm biệt anh!"

Lâm Lang cười tươi như hoa chạy tới bên cạnh Hàn Gia Thụ.

Nhìn chiếc ô tô từ từ khuất sau màn đêm, Hạng Bất Thần phà ra một ngụm khói thuốc.

"Gia có lừa em đâu." Anh lẩm bẩm.

Có điều hẳn là em sẽ không tin đâu nhỉ?

Cũng đúng, lãng tử săn tìm bụi hoa, luôn luôn không có tư cách nói tới cái chuyện thích thủng này.

Loại cảm tình vừa trân quý vừa dễ vỡ như thế, anh không xứng có được.

"Hức hức hức, bé con trưởng thành rồi, học được cách bảo vệ chính mình, tuy rằng em ấy làm ông anh này đau lòng quá đi, đau thiệt sự." Hạng Bất Thần móc chiếc khăn nhỏ ra lau đi vài giọt nước mắt dính ở khoé mắt.

"Có điều vậy cũng tốt."

Ánh mắt thanh niên dần trở nên dịu dàng.

Từ trước đến giờ lối sống của anh luôn phóng đãng, gặp dịp thì chơi, chỉ tham một đêm vui vẻ.

Nếu có một ngày thật sự thích em ấy, chỉ sợ cũng không thể lấy nổi sự thâm tình cho đối phương.

Còn chẳng bằng giống như bây giờ, nhìn từ phía xa.

Còn anh ấy à, vẫn nên tiếp tục làm tròn chức danh cao thủ tình trường của mình đi thôi.

Đến nỗi tình yêu?

Hầy, vẫn nên tắm rửa ngủ thôi, Hạng gia ta đây không cần thứ đồ rẻ rúng đó làm gì!

Tiên y nộ mã, khoái ý nhân sinh, uống rượu nồng nhất, ngủ người đẹp nhất, đây mới là cuộc sống của Hạng Bất Thần anh.

Sắc đẹp đê hèn sao có thể khiến anh khom lưng được?

Thanh niên nghĩ thầm, mí người đừng có xem thường cốt khí của gia.

Hạng Bất Thần ta đây từ trước đến giờ chưa từng cúi đầu xưng thần với bất cứ kẻ nào.