Chương 160: Bạn gái cũ của anh cả 6

Lâm Lang ngồi bên ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn hàng cây thăm thẳm lùi dần bên khung cửa. Thiếu tên Hạng Bất Thần yêu diễm tiện hàng đứng ở giữa điều tiết, bầu không khí giữa hai anh em lại một lần nữa ngưng trệ.

Bóng đêm dày đặc, hai người một đường yên lặng về đến nhà họ Hàn.

"Vậy anh hai ngủ ngon."

Lâm Lang mỉm cười, định vặn then cửa bước vào phòng.

Một bàn tay khác rướn nghiêng tới cũng cầm lấy then cửa, bao phủ lấy bàn tay cô.

Hàn Gia Thụ đứng sau lưng cô, tròng mắt u ám.

"Tại sao lại muốn ở bên anh Bất Thần?"

Lâm Lang loáng thoáng ngửi được hương vị ghen tuông.

Trong những tình huống thế này, một người anh trai bình thường nếu có lòng bảo vệ em gái thì đều sẽ là lo lắng dò hỏi, mà không phải biến thành chất vấn như nam chủ đại nhân.

Là do cảm thấy có nguy cơ?

Lâm Lang cố ý im lặng không nói lời nào.

Quả nhiên đối phương nghĩ lệch, gương mặt tuấn tú pha màu giận dữ, "Tại sao lại không nói câu nào? Em đang che giấu điều gì?" Hắn tiến lên một bước ghì lấy bả vai cô gái, Lâm Lang bị đẩy dựa vào cửa. Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng, vẻ đau đớn hiện lên trên nét mặt, nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng có ỷ lại quá mức vào anh Bất Thần, cái khác tốt thật nhưng tình cảm trước giờ thì lại tùy tiện lung tung, cũng sẽ không bao giờ thích một ai cả. Điểm này em quen anh ấy nhiều năm chẳng lẽ em còn không rõ hay sao?"

Vốn dĩ là một con bé ngốc, thế tại sao vẫn muốn ngu ngơ chui vào tròng?

Chẳng lẽ phải đợi đến khi mình mẩy đầy vết thương mới bằng lòng giác ngộ?

"Hạng gia không có..." Cô gái khẽ cắn môi, ép lên môi một vết đỏ hồng.

"Không có cái gì?" Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tông giọng càng thêm hờ hững, "Rốt cuộc thì em có hiểu hay không? Tất cả những gã đàn ông đều thế, một khi gã ta chiếm được thân thể em rồi thì sẽ cảm thấy hai người có thể chấm dứt tại đây, em đưa tới cửa dễ dàng như thế cũng chỉ khiến bọn họ cảm thấy em rẻ mạt mà thôi."

"Chát ——"

Lâm Lang vung tay tát hắn một cái, không nể tình chút nào.

Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nhanh chóng hiện ra vết đỏ.

Hàn Gia Thụ không phản kháng, chỉ dùng cặp mắt đen như ánh sao kia lạnh lùng nhìn cô.

"Chẳng nhẽ anh hai lại không như vậy?"

Lâm Lang đột nhiên hỏi lại một câu.

Tất cả nỗi phẫn nộ của hắn, tại một khắc này đột nhiên im bặt, cố nuốt vào cổ họng.

"Anh hai nói sẽ quý trọng em cả đời, nhưng kết quả thì sao? Kết quả anh hai vẫn chạy đi thương kẻ khác! Rõ ràng một người dịu dàng nuông chiều em đến thế, nói không yêu liền không yêu, nói buông tay là buông tay. Chẳng nhẽ cũng bởi vì anh có được đứa em gái này quá dễ, cho nên mới cảm thấy em rẻ mạt, không cần phải quẩn quanh anh làm phiền anh nữa à?"

"Một ông anh như vậy thì có cái tư cách gì nhắc tới anh ấy?"

Mỗi một chữ như cứa vào tim, mỗi mũi dao lưỡi dao đều được mài sắc bén.

Sắc mặt đối phương chợt trở nên trắng bệch.

"Em cũng quá ngốc mà."

Cô thở dài một tiếng.

"Anh hai nói phải cư xử như anh em, nên em luôn cố gắng buông bỏ tất cả trong quá khứ, nghiêm túc học cách mà một người em gái bình thường nên làm." Lâm Lang nói, "Em biết anh hai vẫn còn thích Dương Tình, em cố nén đau lòng, còn lợi dụng Hạng gia nhằm chế tạo cơ hội cho hai người, kết quả thì sao, kết quả là em nhận được những gì? Là những lời chất vấn không rõ đầu đuôi, là cái thái độ cười nhạo khinh thường của anh."

Hàn Gia Thụ có chút khó tin, "Là em cố ý?"

Lâm Lang cúi đầu, "Chuyện tới nước này anh hỏi câu đó còn có ý nghĩa gì nữa không? Đúng thật là khó tin mà, từ trong miệng của anh hai em lại nghe được hai từ rẻ mạt."

"Dựa vào đâu chứ, anh nói đi, anh dựa vào đâu mà lại..."

Nước mắt ấm áp chảy dài trên mu bàn tay.

"...Thành thật xin lỗi."

Giọng hắn nghẹn đi, giơ tay ôm lấy Lâm Lang.

"Thật xin lỗi, thật sự, thật sự xin lỗi..." Hàn Gia Thụ lẩm bẩm.

Lâm Lang liều mạng giãy giụa, móng tay cứa qua mặt hắn, hơi đau.

"Em không cần câu xin lỗi đó, anh biết điều em muốn nghe nhất không phải mấy lời này."

"Nhưng thứ anh cho em được, chỉ có mấy lời này mà thôi." Hàn Gia Thụ ghì chặt đầu cô gái, "Anh hai là một tên khốn, không đáng để em tốt với anh như thế."

Nên xin em đừng dịu dàng với anh nữa.

"Đáng mà."

Dưới ánh đèn mông lung, hắn nghe tiếng cô nhỏ giọng đáp lại.

"Khi cha em vừa mới mất, một mình em được nhà họ Hàn nhận nuôi, em vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa. Đám người kia nhìn em, vừa đồng tình, cũng vừa thương hại. Nhưng em lại nghe thấy sau lưng bọn họ nói về em thế này, nhìn đi, chính là con bé này nè, vì nhàm chán tịch mịch nằng nặc đòi cha về nhà với mình, nên Hàn tiên sinh mới đặt vé cho chuyến bay đi đến cõi chết kia, tuổi còn trẻ mà đã ra đi rồi."

"Em hiểu hết mà, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em."

"Thật ra em cũng từng muốn quyên sinh với cha, nếu... Em không gặp được anh hai thì..."

Hàn Gia Thụ hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, mấy người trưởng bối kia làm trò trước mặt cô thương tiếc cô hết mực, nhưng sau lưng lại trách cứ sự tùy hứng của cô, hắn thấy được bóng dáng nhỏ bé kia trốn trong bụi hoa, run rẩy chẳng biết làm gì. Lúc ấy hắn lớn hơn Hàn Lâm Lang một tuổi, nên rất tự nhiên sinh ra cảm xúc muốn chiếu cố và yêu thương cô.

"Khi đó anh hai ấy hả, dù anh không cưỡi đám mây bảy sắc đến nhưng cũng như một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống, một hơi mắng hết nhóm chú bác kia làm họ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, lúc ấy em thầm nghĩ, nhất định là cha không nỡ để em như vậy nên mới phái một thiên sứ dịu dàng như thế xuống bảo vệ em."

"Anh ấy sẽ hôn vào trán em mỗi khi em sợ hãi."

"Anh ấy sẽ dắt lấy tay em khi cả hai băng qua đường lớn."

"Anh ấy sẽ kể em nghe những câu chuyện cổ khi em không chịu ngủ yên."

"Anh ấy sẽ không rên một tiếng bỏ chuột nhắt vào trong cặp sách của bọn nít quỷ khi chúng cười nhạo em."

"Anh ấy sẽ..."

Cuối cùng, cô khóc không thành tiếng, tựa vào ngực hắn khóc ròng.

"Không, anh ấy đã không còn sẽ..."

"Anh ấy không còn là anh hai của một mình em nữa rồi."

Trái tim Hàn Gia Thụ quấn lên từng bụi gai vụn vặt, tùy ý để nó bấu sâu, chỉ trong một thoáng đã lẫn lộn máu thịt.

Hắn nhìn cô gái trong l*иg ngực đã khóc đến mức sốc hông, khom lưng, ngón tay gầy guộc vén lên sợi tóc đã ướt nhẹm của cô.

"Đừng khóc..."

"Nếu còn khóc, anh hai sẽ hôn em..."

Khi còn nhỏ em gái là một đứa thích khóc nhè, lần đầu Hàn Gia Thụ làm anh trai của người khác, nghiệp vụ không thuần thục cho lắm nên không biết dỗ cô như thế nào, hắn đành phải nhân lúc những người lớn ra khỏi nhà lén đi mua vài quyển sách để dỗ dành em gái. Tuổi hắn còn nhỏ, không biết phân loại sách thế nào, chỉ dựa vào tên mà tìm, cái gì mà "Em gái đừng khóc", "Anh trai xin hãy dịu dàng", toàn mua về tiểu thuyết ngôn tình.

Hắn khêu đèn đọc suốt đêm, nghiêm túc ghi chú lại, sách cứ thế chất chồng ngày càng nhiều.

Hắn nhớ rõ nhất là có một lần em gái lại khóc vì nhớ cha, khi đó hắn vừa lúc đọc xong một quyển, nam chính vì để nữ chính không khóc nên đã hôn cô ấy.

Hắn lơ mơ làm theo, cũng chu môi hôn cô.

Môi của trẻ con mềm mại đến không ngờ, cặp mắt to đen láy vẫn còn đọng nước mắt cứ thế ngơ ngác nhìn hắn.

Em gái thật sự nín khóc rồi.

Hàn Gia Thụ nhỏ xíu vì thế mà đắc chí, cảm thấy bản thân có thiên phú làm anh.

Từ đó về sau, hễ cô khóc một lần thì hắn sẽ hôn một lần. Thẳng đến khi cô trưởng thành, trở thành một người con gái yểu điệu, đoá huệ thanh nhã cài bên thái dương cất chứa vô vàn cánh hoa nói lên tâm tư của thiếu nữ.

Cô dần dần khóc ít đi, ngược lại càng thích cười.

Trong ánh mắt cô có hình bóng của hắn.

Có lần thi học kỳ năm cấp ba, sức học của cô bất thường, rớt khỏi top 10, cô gái nhỏ thật sự khóc rất ghê.

Theo lẽ thường hắn cũng hôn cô.

Má cô ửng hồng chống lên ngực hắn, thủ thỉ, anh hai, như vậy không thể.

Hắn hỏi tại sao.

"Chỉ có người yêu của nhau mới được làm như vậy."

"Trừ anh hai ra em còn định làm người yêu của ai nữa?"

Bọn họ cứ như vậy đến với nhau.

Rồi sau đó mọi chuyện xảy ra không kịp đề phòng, cuộc đời của hắn xuất hiện thêm một nữ chính khác.

Hàn Gia Thụ cúi đầu muốn hôn môi Lâm Lang, lại bị ngón tay của đối phương ngăn chặn.

"Anh hai, chúng ta đã không còn nhỏ nữa, anh không cần dỗ em hệt như lúc trước." Lâm Lang tự giễu.

Hắn cuống quýt lắc đầu, "Anh không có dỗ em, anh thật sự…"

Im lặng một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nếu không, bọn mình quay lại lần nữa nha?"

Lâm Lang lắc đầu, chối từ rất dứt khoát.

"Em vẫn thích anh hai như trước kia, nhưng thật sự rất mệt, em không còn sức đuổi kịp bước chân của anh hai nữa."

"Nếu chúng ta chỉ là anh em bình thường, chỉ có sự quan tâm bình thường dành cho nhau, phải chăng sẽ không đau khổ như thế này, đúng không?"

Cô dịu dàng kéo bàn tay đối phương đặt lên mặt của mình.

"Anh hai, em muốn làm em gái của anh, một người em thật sự."

"Dẫu cho không thành người yêu, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em giống như trước kia, đúng chứ?"

Hàn Gia Thụ giật giật môi, bàn tay đặt lên đầu cô.

"Ừ."

Nếu đây là điều em mong muốn.

Lâm Lang tựa vào ngực hắn, khẽ cười.

Thanh đao dài 40 mét của cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nha.

Sáng hôm sau, Lâm Lang ấn tắt đồng hồ báo thức hình vỏ sò bên ngăn tủ đầu giường, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống lầu. Phòng bếp bay đến mùi khen khét, cô ngó đầu nhìn thì thấy anh hai đại nhân mặc một bộ tạp dề màu phấn đang luống cuống tay chân lật tới lật lui miếng trứng chiên, mồ hôi chảy ròng trên trán.

Không ngờ sinh viên xuất sắc trong lời đồn của người khác cũng có một mặt thế này.

"Chào buổi sáng, anh hai." Lâm Lang thuận miệng hỏi, "Sao em không thấy dì đâu hết?"

"Anh cho bà ấy về rồi." Hàn Gia Thụ nói.

"Tại sao chứ?"

"Tại vì anh hai đang cố gắng học tập để đủ tư cách làm một người anh tốt." Đối phương giơ chiếc nồi lên, hơi buồn rầu nhìn lớp khét trên mặt, sau đó ý thức được Lâm Lang đang đứng đằng sau nên lập tức bỏ xuống, cười gượng gạo với cô, "Nhiều năm vậy rồi mà anh chưa từng nấu cơm cho em ăn, nên anh định nhân lúc rảnh đi làm vài món cho em, có điều dường như làm hư rồi, anh hai vô dụng quá mà."

"Không sao hết, bất kể anh hai làm đồ ăn thành cái dạng gì thì em cũng thích." Lâm Lang tỏ vẻ vô cùng hãnh diện, nhón chân nhìn mấy thứ trong nồi, thầm tặc lưỡi một cái, ăn hết mấy thứ đen nhèm này chắc là cô vô viện sớm quá.

Lâm Lang nhìn một bàn "bữa sáng" vàng vàng đen đen, rồi lại nhìn ánh mắt mong đợi của người trước mặt, quyết đoán gắp một miếng… để vào trong chén của Hàn Gia Thụ.

"Bữa nay làm nhiều đồ ăn như vậy chắc anh cũng mệt rồi, anh hai hẳn phải ăn nhiều một chút."

"Oh, miếng này trông cũng ngon nè, anh hai nếm thử đi."

"Còn món này nữa, cắn vào nhất định sẽ đặc biệt giòn rụm, anh hai cũng ăn một miếng."

Hàn Gia Thụ cắn một miếng, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn mỉm cười nuốt xuống.

Chẳng lẽ hắn lại không biết Lâm Lang đang trêu cợt hắn hay sao?

"Có ngon không?" Lâm Lang cười tủm tỉm hỏi.

"Ừm… Cũng không tệ lắm." Hắn làm bộ gật đầu, phối hợp sự gây rối của cô.

"Vậy em cũng ăn thử." Lâm Lang cầm đũa lên.

Nhưng đối phương nhanh hơn cô một bước, hắn gắp lấy thức ăn trên bàn, nhét lung tung vào miệng.

"Vì ăn ngon quá, nên anh hai không nỡ nhường cho em."

Hắn cười rất thản nhiên, ánh mắt lập loè vô số tia sáng.

Cuối cùng Hàn Gia Thụ nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm.

"Em xin lỗi, anh hai, em không nên trêu cợt anh." Cô em gái tỏ vẻ áy náy.

"Không sao hết, anh là người phải xin lỗi em mới đúng, vì để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh lúc này." Hàn Gia Thụ an ủi ngược lại cô.

"Đâu có, ở trong lòng em anh hai luôn là người đẹp trai số hai!"

"Vậy người đẹp trai nhất là ai?"

"Tất nhiên là Hạng gia uy phong của chúng ta rồi."

"..."

Có đôi khi con bé này làm người ta thật sự hận tới ngứa răng.

Sau đó Lâm Lang trông chừng bên giường hắn, gục đầu vào mép giường ngủ li bì, ánh hoàng hôn mạ lên mái tóc đen nhánh của cô một lớp phấn vàng nhợt nhạt.

Hàn Gia Thụ giơ tay, khẽ vỗ về đầu cô.

Anh hai thành ra như vậy, thì còn có thể yêu em không?

Sau khi xuất viện, quan hệ đã từng tuột xuống số không của hai anh em giờ đã tiến bộ vượt bậc, hai bên đều đã chọn quên hết những khúc mắc trước kia. Hàn Gia Thụ cũng không hề cô phụ hình tượng người anh trai dịu dàng của mình, một khi đã dịu dàng thì bạn chỉ có nước bị tan chảy trong lòng bàn tay nâng niu của hắn.

Dường như hắn muốn đền bù toàn bộ những mất mát mà hắn từng đem đến cho cô, dẫn Lâm Lang đi một chuyến vào nhà ma mà trước kia chưa kịp thực hiện lời hứa. Vui chơi điên cuồng cả một ngày, Lâm Lang vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, không màng sắc mặt sợ tái mét của người bên cạnh, lấy điện thoại ra tìm vài nhà ma đặc sắc.

Hàn Gia Thụ: "..."

Sao đứa em gái này lại gian tà đến vậy chứ?

Biết rõ hắn sợ chết khϊếp, lại còn bắt tay với nhân viên công tác hù doạ hắn.

"Được rồi, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ tới chỗ này, nó vừa khai trương nên có thêm ưu đãi nữa nè."

Cô quay mặt đi, "Anh hai, sao sắc mặt của anh khó coi vậy? Bệnh hả?"

"Ừm, bệnh rất nặng." Hắn bổ sung một câu, "Nên ngày mai không đi nhà ma được không?"

"Bị bệnh thì liên quan gì tới việc đến nhà ma chứ?"

"Có lẽ anh hai cần nghỉ ngơi một chút…"

"Anh cũng có thể nghỉ ngơi ở trong nhà ma mà, ở đó có rất nhiều ghế, có điều bát máu cũng nhiều, nhưng rất có cảm giác nghệ thuật!"

Hắn: "..."

Ngày mai Lâm Lang có tiết học, nên quyết định tan học rồi đi, để Hàn Gia Thụ qua đó trước chờ cô tới.

Khi đồng hồ điểm tới 5 giờ, Hàn Gia Thụ đến sớm hơn nửa tiếng. Hắn chọn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo khoác dệt kim màu vàng mơ phía ngoài, trong sự sang trọng phú quý hiện lên vài phần sức sống của tuổi trẻ.

Em ấy sẽ đến lúc nào ấy nhỉ?

Sẽ mặc kiểu đồ gì đây?

Hôm nay em ấy có đeo đôi khuyên tai hình côn trùng mà hắn đã tặng chứ?

Hắn vừa chờ vừa nghĩ ngợi, có hơi hoảng loạn và luống cuống, như một một thằng nhóc choai choai rơi vào lưới tình.

Cho đến khi có một bàn tay cẩn thận kéo lấy góc áo của hắn.

Hàn Gia Thụ vui sướиɠ quay đầu.

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt của đối phương, toàn thân hắn cứng đờ.

Em ấy sẽ không đến.