Chương 161: Bạn gái cũ của anh cả 7

Bên ngoài công viên trò chơi, Dương Tình khẩn trương không thôi, trái tim cứ đập thình thình.

Vì lần hẹn hò này cô ta còn mua một chiếc váy dài xếp ly màu tím sẫm, tô son môi màu đậu đỏ, cần phải để lại cho đối phương một "hình tượng nữ thần" dịu dàng mỹ lệ.

Lần gặp gỡ hôm nay đối với cô ta mà nói là rất quan trọng.

Trong lòng cô ta đã có người, người ấy vẫn luôn là nam thần học bá nho nhã khoác lấy chiếc áo sơ mi trắng ngần, nam thần Hàn Gia Thụ.

Ở bên cạnh Hạng Bất Thần càng lâu, cô ta càng không thể chịu nổi mọi mặt về đối phương, phong lưu đa tình, tiêu xài vô độ, ngày nào cũng nghĩ nên ăn nhậu chơi bời ra sao, không hề nghiêm túc làm chính sự, tật xấu của quý công tử bị phô bày ra mười phần.

Cô ta không thể nào chung sống với loại đại thiếu gia suốt ngày chơi bời này được.

Dương Tình đang chờ Hàn Gia Thụ, chờ sau khi hắn "thành tâm hối lỗi", lại suy xét có nên ở bên hắn hay không.

Cô ta thật sự không tiếp thu nổi sự thật anh trai em gái yêu nhau, điều đó chỉ khiến cô ta cảm thấy ghê tởm.

Dương Tình có một loại mâu thuẫn mãnh liệt với tình yêu giữa anh và em, nói đúng hơn là xuất hiện "nỗi ám ảnh" sau khi bị thương tổn.

Nói ra cũng máu chó, lúc học cấp ba Dương Tình cũng từng yêu một nam thần, phấn khích và nói ra cho một nữ học bá ngồi cùng bàn biết được, định lấy hết can đảm để tỏ tình.

Bạn ngồi cùng bàn nghe xong không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt lại rất kỳ dị, lập tức trở nên trắng bệch.

Cô ta bắt đầu nhiệt tình theo đuổi nam thần, vừa tan học đã chạy tới phòng học của đối phương, chỉ để được gặp mặt nam thần một lần —— tuy rằng đối phương đã rất thẳng thắn từ chối cô ta, còn nói bản thân có bạn gái. Nhưng Dương Tình cảm thấy anh ta chỉ đang kiếm cớ mà thôi, cô ta chẳng hề thấy anh ta đi gần với bất kỳ cô gái nào cả, cô ta tin rằng, chân thành sẽ được như ý, dù sắt đá cũng hoá mòn, một ngày nào đó cô ta sẽ dùng hành động chân thật và tình cảm của mình đả động đối phương.

Cô ta còn có ý định nhờ sự hỗ trợ của cô bạn cùng bạn, để "nguyện vọng yêu đương" của cô ta có thể thành hiện thực.

Nhưng mà, một tháng sau, Dương Tình bị "mời" khỏi trường học.

Sau đó cô ta tình cờ biết được, cô bạn ngồi cùng bàn đó chính là cô em gái của nam thần sau khi gia đình anh ta tái hôn. Bởi vì hành động "bày tỏ tình yêu một cách phô trương" của cô ta, có lần cô em gái nghi ngờ tình yêu giữa hai người, thậm chí nói lời chia tay, nam thần chán ghét Dương Tình đến cực điểm, ánh mắt lạnh như băng khi ấy đến tận bây giờ cô ta vẫn không thể nào quên được, như thể bị một con dao cắm sâu vào ngực, nhắc nhở cô ta "khiến người khác ngứa mắt" đến cỡ nào.

Nói đến cùng, cô ta sợ rằng tình yêu lần này mà cô ta đã trả giá cũng sẽ bị "ném đá xuống sông", cố hết sức không lấy lòng nữa, cuối cùng còn phải xám xịt, chật vật bất kham rời đi cái sân khấu không thuộc về cô ta này.

Cái thứ đồ như em gái này thật sự rất đáng ghét. Cô ta nghĩ như vậy.

Có điều, lúc này đây, Lâm Lang đã âm thầm giật dây cho cả hai, Dương Tình thoáng "đổi mới" suy nghĩ của mình với cô.

"Hi!"

Cô ta vỗ bả vai Hàn Gia Thụ, lúc đối phương quay đầu, cô ta có chút co quắp vân vê sợi tóc bên tai.

Một khoảng thời gian không gặp, Hàn Gia Thụ dường như càng tuấn tú hơn, mặt mày có góc cạnh hơn, khiến cô ta không dám nhìn lâu.

"Em ấy bảo cô tới?" Ban đầu hắn sửng sốt, lấy lại tinh thần, vẫn ra vẻ tự nhiên trấn định.

Dương Tình gật gật đầu.

"Cô là bạn gái của Hạng Bất Thần, chạy tới đây hẹn hò với tôi như vậy, bộ không sợ anh ấy biết ư?" Hắn bất chợt hỏi ra câu này.

Dương Tình ngơ ngác, sau đó khuôn mặt xuất hiện một vệt ửng đỏ.

"Không sao hết, cho dù đã biết cũng không sao." Giọng cô ta nhỏ như ruồi muỗi: "Dù sao người em thích là anh…"

"Cho nên làm tiểu tam cũng không sao à?"

Hàn Gia Thụ hơi nhướng mày.

Lúc này Dương Tình hơi bị ngơ, miệng lưỡi chua ngoa sắc bén như vậy cô ta lần đầu tiên nghe thấy, nhất là nó phát ra từ miệng của một chàng trai phong độ trí thức như vậy, cố tình bên môi hắn lại mang theo nụ cười ôn hoà nhợt nhạt, như thể chỉ là một câu nói đùa khiến bầu không khí sinh động hơn mà thôi.

Chỉ muốn trêu cợt cô ta một tí thôi đúng không?

Chẳng phải con trai đều như vậy hết ư?

Càng thích một cô gái nào thì càng muốn nhìn cảnh tượng cô ấy vì mình mà trở nên bối rối.

Dương Tình suy diễn một chút, có chút đắc ý, nói thế thì, ở trong lòng hắn cô ta nhất định quan trọng hơn em gái của hắn rồi chứ gì? Cô mở miệng, định phụ hoạ câu nói đùa của hắn: "Đúng vậy, ai bảo trông anh đẹp như thế làm gì?"

Hàn Gia Thụ hơi mỉm cười.

"Vậy, chúng ta đi thôi."

Hắn dắt tay Dương Tình.

Hai người không hề đi vào công viên trò chơi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Sau khi Dương Tình thẹn thùng mới nhìn cảnh tượng ngựa xe như nước quanh thân mình.

"Khách sạn." Hắn lời ít mà ý nhiều.

"Cái, cái gì?" Dương Tình bị hoảng sợ, lòng bàn tay đổ lượng lớn mồ hôi, sệt đến mức khiến Hàn Gia Thụ khẽ nhíu mày.

"Cô không muốn? Cô tới tìm tôi, chẳng lẽ không phải vì muốn làm chuyện này với tôi sao?" Hàn Gia Thụ rút tay ra, không dấu vết chà lau vào một chút bên ngoài túi quần: "Hay là nói trong lòng của cô vẫn còn có Hạng Bất Thần, cho nên không có cách nào chấp nhận tôi?"

Hắn cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nỗi buồn bã cô đơn.

"Không, không phải."

Dương Tình thấy dáng vẻ ưu thương như thế của nam thần, một chút do dự trong lòng thoáng chốc bị vứt lên chín tầng mây.

Cô ta lén ngẩng đầu nhìn cái nơi gọi là "khách sạn" kia, cũng không khác là bao so với những hội sở mà cô ta thường xuyên ra vào với Hạng Bất Thần, cũng hoa lệ quý khí y như nhau.

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân trang điểm nhàn nhạt, nở nụ cười ngọt ngào tiếp đón quý khách, khi cô ấy chuyển tầm mắt đến bạn nữ kế bên, cô gái này thoáng sửng sốt, sau đó đáy mắt lướt qua vài phần kinh ngạc, cuối cùng lại nở một nụ cười lễ phép và khách sáo với cô ta.

Dương Tình cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

Trước kia cô ta đến hội sở với Hạng Bất Thần cũng gặp phải tình huống như vậy.

Suy cho cùng xét từ ngoại hình và khí chất, cô ta và nhóm quý công tử từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, cha mẹ lại là mỹ nhân siêu cấp ấy thật sự khác xa nhau.

Có điều cô ta tin một ngày nào đó sẽ có người thấy được vẻ đẹp thật sự trong trái tim của mình.

Bề ngoài xinh đẹp thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là sự hoa lệ nhất thời, đến khi già rồi, chẳng phải chỉ còn một lớp vỏ rỗng hay sao?

Cứ việc xuất thân từ một ngọn cỏ, nhưng Dương Tình trước giờ luôn rất tự tin với sức hấp dẫn của mình, cô ta khác xa những cô tiểu thư danh môn chỉ biết làm ra vẻ kia, ăn một bữa cơm còn phải ngượng ngùng xoắn xít, nói một câu cũng phải nhỏ giọng, hành thân xác mình một cách mù quáng.

"Cô đi tắm rửa trước đi." Sau khi vào phòng, Hàn Gia Thụ ngồi bên chiếc giường lớn, đôi chân của hắn lười biếng bắt tréo, hai tay nắm lấy chiếc chăn đơn trắng tinh, có một loại gợi cảm thản nhiên.

Nam sắc mê người.

Gương mặt cô gái bỗng chốc đỏ lên.

"Ừm." Cô ta e thẹn cúi đầu, tay chân cứng ngắc đi vào phòng tắm.

Hàn Gia Thụ móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Màn hình chợt bừng sáng khiến mặt hắn toát lên một sự nặng nề sâu thẳm.

‘ đêm nay anh không về. ’

Hắn gửi đi một tin nhắn như vậy.

Đối phương trả lời rất nhanh.

‘ với Dương Tình hả? ’

Dưới ánh đèn, ánh mắt Hàn Gia Thụ tối tăm bất tận.

‘ ừ, bọn anh ở khách sạn. ’

‘ ok, anh hai lái xe chú ý an toàn nha. ’

Hắn nhìn vài lần dòng chữ này, cuối cùng xác định bản thân không nhìn nhầm.

"Kốp ——"

Điện thoại bị rớt, vỡ tan.

Ngay cả Dương Tình đang trong phòng tắm cũng nghe rất rõ, vội vàng che ngực lại hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, không cẩn thận đυ.ng trúng đồ."

Hàn Gia Thụ cắm tay vào túi quần, nhấc chân bước tới cạnh chiếc điện thoại.

Cúi đầu nhìn chăm chú một hồi, mặt không cảm xúc, dùng gót chân nghiền mạnh.

Cuối cùng, chiếc điện thoại đã hỏng này bị chủ nhân đá xuống dưới giường.

Cửa phòng tắm bị mở ra.

Một làn sương mờ dần dần lan toả, Dương Tình nắm lấy cổ áo của chiếc áo tắm dài, mặt đỏ lự đi tới trước giường: "Xong rồi, tới lượt anh."

"Cởi." Hắn nói.

Nam thần gấp gáp đến vậy ư? Ngay cả tắm rửa cũng không cần?

Vệt đỏ trên mặt Dương Tình lại đậm hơn một tí, bàn tay khẽ run, ở trước mặt hắn thẳng thắn thành khẩn cởi ra.

Trong mắt Hàn Gia Thụ là mặt hồ tĩnh lặng, chưa hề nổi lên chút gợn sóng nào.

"Anh đừng có nhìn em như thế…" Cô ta ngượng ngùng cúi đầu: "Đây, đây là lần đầu của em…"

Hàn Gia Thụ có chút thất thần.

Hắn nhớ tới buổi đêm hôm ấy.

"Anh hai, đây là lần đầu em làm người yêu của anh, cũng, cũng chưa hiểu lắm nên làm như thế nào."

"Quãng đời còn lại không dài, mong anh…" Cô ngượng ngùng quay mặt đi, lỗ tai ẩn một màu hồng nhạt.

"Yêu thương em nhiều hơn nữa."

Hắn bỗng dưng đứng dậy.

Dương Tình thoáng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn.

Hàn Gia Thụ đi tới gần cô ta.

Dương Tình khẩn trương nhắm mắt lại.

Có một luồng gió rất nhỏ thổi qua bên tai cô ta.

Đi rồi?

Cô cảm thấy không quá thích hợp, buồn bực mở bừng mắt, quay đầu thì thấy đối phương đang định mở cửa.

"Anh, anh định đi đâu đó?"

"Quên mua áo mưa." Hàn Gia Thụ không hề ngoái đầu.

"À à, vậy hả, anh đi sớm về sớm." Mặt Dương Tình đỏ như tôm luộc: "Em đợi anh."

Sau khi Hàn Gia Thụ ra khỏi khách sạn, lập tức quay đầu trở về nhà họ Hàn, đèn biệt thự sáng trưng.

"Hả, anh hai anh về rồi?"

Phía sofa thò ra một cái đầu đen nhánh, sau đó lộ ra nửa khuôn mặt, tay áo rất dài, che khuất cả ngón tay, cười xấu xa hỏi hắn: "Lần hẹn hò này có hài lòng không?"

Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đỏ thẫm, cổ áo hơi rộng, trên áo in một chú mèo lớn híp mắt ngáp dài, biếng nhác nhưng vẫn khiến người ta yêu thích không thôi.

Hắn "ừ" một tiếng, sắc mặt giống như lúc thường: "Em sắp đặt?"

Đầu cô gái ló lên, đắc ý tranh công: "Đúng rồi, em gái em đây ấy, vất vả lắm mới mò được số điện thoại của chị Dương Tình từ chỗ anh Hạng đó, em lợi hại không?" Cô bày ra dáng vẻ mau tới khen em đi, hai tròng mắt sáng ngời, phản chiếu nên ánh sáng tươi đẹp.

Hàn Gia Thụ ngồi xuống cạnh cô, khoanh chân, đầu ngưỡng ra sau, có vài phần dáng vẻ của một quý công tử bất cần đời.

Hắn nhớ lại chuyện hôm nay, trong nháy mắt nhìn thấy Dương Tình, thứ hiện lên dưới đáy lòng lại là một gương mặt khác.

Tại sao chứ?

Tại sao phải tới bây giờ mới nhận ra lòng mình?

Hắn nghe thấy người bên cạnh đang nhẹ nhàng cười khẽ, không khỏi nghiêng đầu sang xem, ngón tay Lâm Lang lướt trên màn hình, vai chính của bức ảnh hắn cũng quen.

"Em thích Hạng Bất Thần?" Bất thình lình hắn hỏi.

"Làm, làm gì có."

Nhưng vành tai giấu bên trong tóc lại lặng lẽ đỏ.

Hàn Gia Thụ cảm thấy ngực mình hơi nhói.

Hắn chưa từng nghĩ rằng, cô em gái thuộc về hắn, người con gái nói thích hắn, lúc hắn quay đầu muốn tìm kiếm cô, lại không còn nhìn thấy bó hoa hồng dành riêng cho hắn đâu nữa.

Sơ suất quá.

"Không sao đâu, em nói với anh hai đi, nói không chừng anh hai có thể giúp được gì đó."

Hàn Gia Thụ làm như vô tình, duỗi tay nhẹ nhàng khoác lấy vai cô, tinh tế, mềm mại như vậy, sợ rằng ép nhẹ cũng vỡ ra. Chiếc áo hoodie này còn xem như mỏng manh, hắn chỉ hơi nhấn xuống một chút đã có thể cảm nhận được sợi dây an toàn mỏng manh ấy rồi.

"Anh hai, anh…" Đối phương kinh ngạc nhìn hắn.

Trước đó người này còn vì chuyện Hạng Bất Thần không rên một tiếng đã bắt cô đi mà mất khống chế.

"Không phải đã nói rõ rồi ư, chúng ta phải coi nhau như anh em mà, anh hai thân là anh cả trong nhà, loại chuyện này tất nhiên phải giúp đỡ em gái mình một tay." Hàn Gia Thụ cười vô cùng dịu dàng: "Em gái của anh đáng yêu thế này, nếu anh Bất Thần mà thấy chướng mắt thì đó sẽ là thiệt thòi của ảnh."

"Vậy… anh hai định tác hợp cho bọn em?"

Giọng nói của cô gái chứa đầy sự vui mừng, cặp mắt đen láy kia lập loè ánh sáng. Cô thậm chí còn chẳng biết tay của mình đang ấn vào phần đùi mẫn cảm của hắn, đối với bất cứ một chàng trai nào trong độ tuổi đầy nhiệt huyết, người mình thích có hành động mơ màng như thế, thì điều đó thật sự là một loại dụ hoặc trí mạng.

Cô không biết, người ngồi bên cạnh cô là một tên mặt người dạ thú khoác vẻ ngoài một người anh trai, mạch máu chảy xuôi ngọn lửa nóng bỏng mà ám muội, khiến đại não của hắn lúc nào cũng không an phận kêu gào, xé nát cô.

Sao cô có thể tàn nhẫn đến vậy?

Đương lúc hắn vừa nhận ra loại tình cảm không giống bình thường kia, cười hì hì, không hề khúc mắc đẩy hắn cho một cô gái khác, còn thình lình nói với hắn, cô thích người khác rồi.

Sao? Đã nói chỉ thích một mình anh hai thôi mà, gạt hắn cả ư?

Bàn tay dựa vào bả vai Lâm Lang của Hàn Gia Thụ khẽ nhúc nhích, tém lọn tóc đen đang xoã xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo như có như không lướt qua động mạch của cô gái. Mạch máu xanh tựa như một thứ hoa văn tuyệt mỹ, khắc lên trên chiếc cổ trắng ngần như dương chi bạch ngọc.

Nơi này, trước kia hắn từng hôn, cũng từng liếʍ.

Mùi vị rất tốt đẹp.

Không biết là nếu cắn chảy máu, thì sẽ là cảnh đẹp mê hồn thế nào đây?

Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hoắm, sâu không lường được.

Răng nọc đã ngủ đông đủ lâu rồi.

Em gái à, không ai dạy em hết ư? Kẻ không tuân thủ lời hứa hẹn sẽ phải trả giá đắt.

Đương nhiên, Hàn Gia Thụ chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người tốt, hắn vẫn thường dùng lớp ngụy trang xuất sắc để bao bọc quanh mình.

Hắn có thể diễn xuất nhiều kiểu thân phận một cách hoàn hảo: một đứa con trai hiếu thảo hiểu chuyện, một người anh điềm tĩnh dịu dàng, một học sinh xuất sắc với thành tích ưu tú nhưng không hề tự cao tự đại…

Trên thực tế, con người thực sự của hắn cực kỳ kém cỏi.

Hắn chán ghét tất cả sự vật và con người trên thế giới này.

Chán ghét cặp cha mẹ hào môn đó của mình, rõ ràng ai cũng có tình nhân riêng, thế mà lại còn ra vẻ ân ái.

Chán ghét một đám anh em chấp nhận hắn chỉ vì thân phận và địa vị.

Chán ghét những đứa bạn học uốn mình theo người.

Chán ghét…

Đứa em gái ngây thơ lương thiện lại ngu muội này.

Bắt đầu từ khi đứa em gái này tiến vào nhà họ Hàn, khác với sự yêu thích của Hạng Bất Thần, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là ——

Hủy diệt cô.

Hắn có một loại linh cảm, con bé đáng thương ưa khóc này sẽ lấy mất phần yêu thương ít ỏi mà cha mẹ dành cho hắn.

Đúng như dự đoán, chỉ mới không lâu cô đã trở thành hòn ngọc quý trên tay nhà họ Hàn, mỗi khi cha mẹ đi công tác về nhà đều sẽ mua cho cô bé ấy hàng tá thứ đồ chơi nho nhỏ mới lạ, còn hắn, lẻ loi, chỉ có vài lời hỏi thăm không nóng không lạnh, đa số là hỏi về việc học tập của hắn.

Em gái gì đó, quả nhiên thật khó ưa.

Hàn Gia Thụ định để cho con bé không biết trời cao đất dày này nếm mùi đau khổ.

Hắn trù tính rất lâu, kiên nhẫn đợi thời cơ lúc người lớn đều ra ngoài, lén đưa cô chạy ra khỏi nhà, còn cố ý thay một bộ quần áo sang trọng đẹp đẽ cho người ta, dáng vẻ của em gái vô cùng tinh xảo xinh xắn, rất nhanh đã bị người có tâm chú ý, trong một thoáng "không cẩn thận", con bé đã bị bọn buôn người bắt đi mất.

Hắn chỉ cần rặn ra một tí nước mắt, bị mắng mỏ suốt vài giờ là được.

Hàn Gia Thụ thường xuyên đứng trong bóng tối trêu cợt người khác, sau khi chuyện xảy ra thì dùng phương pháp giả vờ đáng thương vô tội như thế tránh khỏi rất nhiều lời quở trách, người bị hại bị hắn hoá ngược thành "người hại", còn tên đầu sỏ chân chính lại được bình yên vô sự.

Đây là chỗ tốt của việc ngụy trang.

Lần này Hàn Gia Thụ cũng áp dụng y như thế.

Nhưng chuyện kế tiếp lại vượt xa dự đoán của hắn.

Người trước giờ rất ít khi tức giận như cha Hàn, cầm dây mây đánh hắn một trận.

"Tao biết ngay thằng chó nhà mày trời sinh phản cốt mà, mới tí tuổi đầu mà lòng dạ đã ác độc thế rồi, mày tưởng là tao không biết mày cố ý để em gái mày đi lạc sao? Bình thường gϊếŧ vài con chó con mèo trút giận tao không nói gì, nhưng con bé là hậu đại duy nhất của chú Hàn mày, sao mày lại nhẫn tâm xuống tay cho được?"

Nếu không nhờ mẹ Hàn khóc lóc lao tới, thì có lẽ hắn đã bị người cha đang nổi điên của mình đánh chết tươi.

Hắn đương nhiên xuống tay được.

Suy cho cùng ——

Hàn Lâm Lang là con của người đàn ông trước mặt này, đứa con mà ông ta gian díu với vợ của anh em mình sinh ra.

Thật là dơ bẩn mà.

Chẳng qua hắn cũng không có tư cách gì cười nhạo ông ta.

Vì bản thân hắn cũng là con riêng.

Người mẹ đoan trang mỹ lệ luôn nói yêu hắn, lại ban cho hắn một phần huyết thống và bộ gen dơ bẩn.

Đến giờ hắn cũng không biết ai là cha của mình.

Và hiển nhiên cha Hàn cũng biết chuyện này, từ thái độ lạnh nhạt, trịch thượng và sự quan tâm dối trá đến cùng cực kia là nhìn ra được. Có điều ông ta giấu giếm kỹ hơn mẹ mình, mẹ Hàn không hề biết Hàn Lâm Lang là con gái ruột của ông ta, là quả ngọt được sinh ra từ cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ giữa chồng và bạn thân của mình.

Kỳ thật Hàn Gia Thụ cảm thấy cha Hàn cũng đâu cần tức giận đến như vậy.

Chẳng phải hắn đang học tập ở ông ta đó ư?

Trời sinh phản cốt, tàn nhẫn độc ác, khẩu phật tâm xà…

Những thứ này, chẳng phải đều do "người cha" thích lên mặt dạy đời là ông ta đích thân làm thực tiễn dạy cho hắn hay sao?

Có điều hắn cũng cam bái hạ phong, hắn không thể giảo hoạt âm hiểm và hành động lặng lẽ như cha Hàn được, cho nên mới bị ông ta bắt được nhược điểm từ những dấu vết mà mình để lại.

Vài ngày sau, cha Hàn trăm cay ngàn đắng tìm được công chúa nhỏ của ông ta.

Mà cô bé vốn dĩ được ăn diện xinh đẹp ấy giờ đây tóc tai lộn xộn, toàn thân dơ dáy, những người lớn tuổi nhìn thấy thì đau lòng không thôi, ôm cô khóc lóc.

Cha Hàn lại không nhịn được quở mắng con trai, nếu không phải bên cạnh còn có người, nói không chừng ông ta lại muốn động thủ.

Nội tâm hắn một mảnh hờ hững, dù sao cũng không phải lần đầu nghe thấy mấy lời đó.

Với hắn mà nói, căn bản là sự đau khổ chẳng hề liên quan gì tới mình.

Chẳng qua bây giờ hắn còn chưa đủ lớn, cánh chưa bay được, đối nghịch với cha Hàn đang ở thế thượng phong cũng không phải là một việc lý trí. Ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Gia Thụ lập tức khiến hốc mắt của mình đỏ lên, ấm ức khóc lóc xin lỗi cô em gái nhỏ, vô cùng tha thiết và chân thành.

Đến cả cha Hàn cũng bị kỹ năng diễn xuất tinh vi của hắn lừa gạt, càng đừng nói tới đứa em gái ngu xuẩn luôn coi hắn là người anh tốt.

Ngược lại, cô còn khóc dữ dội hơn so với hắn, cha Hàn có dỗ cỡ nào cũng vô dụng.

Cuối cùng là hắn ôm lấy cô, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, lúc này cô mới an tĩnh, không hề phòng bị, cứ thế ngủ ngay trong lòng một con rắn độc đang từ từ mọc răng.

Một thoáng ấy, hắn bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng càng lớn mật và kí©h thí©ɧ hơn nữa.

Sao không bồi dưỡng con bé khiến hắn căm hận vô cùng này trở thành tình nhân lý tưởng của mình, tay cầm tay bồi dưỡng nét thẩm mỹ và sở thích của cô, còn cả cắm hoa, âm nhạc, vũ đạo, hắn dạy cô nên nhấm nháp rượu vang đỏ ra sao, giám định và thưởng thức đồ cổ, dạy cô cách xã giao trong giới thượng lưu, cũng dạy cô cười không lộ răng, trở thành một quý cô khuê các.

Một viên ngọc thô, dần dần mài giũa thành viên ngọc đẹp nhất, tinh tế thưởng thức trong lòng bàn tay, truyền lại đến đời sau.

Trong bầu không khí lãng mạn nhất, thoả đáng nhất, hắn sẽ biểu lộ tình yêu của mình với cô.

Cái gì? Bạn nói con bé sẽ từ chối?

Hừ, sao hắn có thể làm tâm huyết của mình bị uổng phí?

Từ rất sớm, hắn đã cố ý trong lúc vô tình khiến cô quen dần với sự tồn tại của mình, để rồi không thể để mắt tới ai khác được nữa. Mấy thằng nhóc cùng tuổi phần lớn chưa biết trưng diện bản thân, đặc biệt luôn luôn áp dụng thủ đoạn "càng thích càng bắt nạt" với cô gái mình thích, làm sao mà bì được với một người anh cả vừa xuất sắc ưu tú lại vừa tuấn tú dịu dàng?

Hàn Gia Thụ dùng thời gian mười năm, dường như vô sự dệt nên một bàn cờ kín đáo không khuyết điểm, chỉ còn chờ con mồi ngoan ngoãn tiến vào chỗ chết mà thôi.

Hắn phải có được thể xác cô, càng phải có được trái tim cô.

Cuối cùng, đẩy vào chốn vực sâu vạn kiếp bất phục.

Nhìn ánh sáng trong mắt cô dần dần tàn lụi, đó thật là một quá trình mỹ diệu đến nỗi làm người ta run rẩy.

Còn cô em gái đơn thuần của hắn thì sao mà biết được?

Tất cả chuyện này đều là quỷ kế do người anh cả mà cô yêu thích đến mức không thở nổi này tự tay dựng lên —— Dương Tình chẳng qua cũng chỉ là quân cờ hắn dùng để công kích cô mà thôi.

Cô gái kia xúc động lại mù quáng, vừa nhìn đã biết là loại người dễ gặp rắc rối, một Hàn Lâm Lang từ nhỏ được bồi dưỡng từ tiêu chuẩn của danh viện, ở bên cạnh cô ta chắc chắn không tránh khỏi tao ương, cô lại không am hiểu biện giải, cảnh ngộ tất nhiên càng lúc càng hỏng.

Người xung quanh sẽ vì sự "ác độc" và "âm hiểm" của cô mà từng bước xa cách cô.

Còn hắn, thuận lý thành chương "thay lòng đổi dạ", trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Cô càng thê thảm đáng thương thì hắn càng phấn khích.

Ai bảo sự tồn tại của cô, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn, hắn là một kẻ xấu xí và dơ bẩn đến nhường nào.

Người quá chướng mắt, thường sẽ không sống lâu.

Chỉ là tại sao cô lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, đi theo kịch bản mà hắn bịa ra chứ?

Hàn Gia Thụ vô cùng bực bội, từ cái hôm đi khám bác sĩ tâm lý về, con búp bê Tây Dương vốn dĩ có thể nắm chặt trong lòng bàn tay này đột nhiên thức tỉnh ý thức của riêng mình, thế mà hiểu được làm cách nào để "lấy lui làm tiến", trái lại xâm lấn vào lãnh thổ của hắn từng bước một như tằm ăn rỗi.

Là cố ý ư?

Hàn Gia Thụ nhanh chóng dập nát ý nghĩ này.

Cô em gái ngốc của hắn không thông minh được như vậy, cứ việc thành tích học tập của cô cực kỳ ưu tú, nhưng đó chỉ là điểm loá mắt do sự phụ đạo của hắn và trí nhớ tốt của đối phương chồng chất lên nhau mà thôi.

Bây giờ con mồi ngu xuẩn này thế mà muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, ngã vào vòng tay của một tên đàn ông khác?

Ha hả, coi người anh là hắn chết rồi hay sao?

"Cái này cũng coi như giúp luôn chính anh mà, em nghĩ mà xem, em tóm lấy anh Bất Thần, chị dâu của em cũng không mất đúng không?" Hàn Gia Thụ ôn hoà nó, khi chàng trai trong sáng tựa ánh trăng, trong lành như suối mát này nhìn chăm chú vào bạn, thế giới dường như lâm vào yên tĩnh.

"Oa, anh hai anh âm hiểm quá rồi!"

Lâm Lang bổ nhào vào người hắn, hắn nhất thời không ổn định, bị áp đảo dưới thân cô, chỉ dựa vào hai cánh tay để chống đỡ. Cơ thể của cô gái uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến, thấp thoáng mùi hương nhàn nhạt khác với mùi của con trai.

Sợi dây chuyền bạc nhiễm lấy nhiệt độ của cơ thể cô chạm vào ven xương quai xanh của hắn, cổ áo ấy hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy đường viền hoa màu tím nhạt kia, tiến thêm một bước nữa là phong cảnh thần bí mê người.

"Có điều em thích!"

Lâm Lang dường như không hề biết được lòng muông dạ thú của hắn lúc này, cười hì hì dựa sát mặt vào hắn, cực kỳ tin tưởng cọ vài cái vào cổ hắn: "Quả nhiên vẫn là anh hai tốt với em nhất!"

"À! Đúng rồi!"

Cô như thể nhớ tới điều gì đó, vươn tay, ngón út hơi nhếch lên.

"Ngoéo tay, anh hai không được gạt em đâu đó nha."

Cô nghiêng mặt, lờ mờ để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, dáng vẻ đó vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

"Gạt người sẽ biến thành chó con."

Thân thể Hàn Gia Thụ khẽ run, lấy lại tinh thần, nở một nụ cười mờ nhạt, như sợi tơ giữa rừng liễu: "Ừ, gạt người sẽ thành chó con."

—— anh hai, em muốn làm em gái của anh, em gái chân chính.

—— cho dù không thể thành người yêu, anh cũng sẽ đối xử tốt với em y như trước kia, đúng chứ?

—— ừm.

Ừm… Mới là lạ.

Những lời này, sao cô lại tin tưởng dễ dàng đến mức ấy cơ chứ?

Đó chẳng qua chỉ là kế sách "lấy lui làm tiến" của hắn mà thôi.

Giả vờ thành một người anh trai tốt, dùng hình tượng dịu dàng và thâm tình nhất đả động đến cô.

Nhưng hắn cũng chưa nói sai nha, cô thật sự là "em gái".

Chẳng qua là một loại khác, một "cô em gái" có thể hôn môi và tiến hành sâu hơn một bước nữa.

Hắn sẽ làm theo những gì cô mong muốn, làm một người anh trai tuy hơi vụng về nhưng yêu chiều em gái mình hết mực.

Đợi đến lúc cô lại rơi vào tròng lần nữa.

Sau đó… dùng phương thức tàn nhẫn nhất, săn gϊếŧ con mồi.

Mà lúc này, hắn sẽ triệt để khiến cô không còn cách nào thoát khỏi vực sâu được nữa.

Nhưng ngàn tình vạn tính, không dự đoán được lần gặp mặt ấy ngược lại thúc đẩy mối quan hệ giữa Hạng Bất Thần và Lâm Lang, thậm chí có xu hướng phát triển theo hướng tình lữ.

"Tuyệt đối không buông tha em."

Cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trong tay của anh hai.

Chẳng phải em vừa ý anh hai nhất ư?

Vậy thì để cho anh hai dùng cách mình thích nhất, đưa em rời đi, được chứ?