Chương 23: Cậu nhóc đó thật đáng yêu

5 năm sau ,

"Alo, ai vậy?"

*Tớ đây Sơ Hạ*

"Ai vậy?"

*Này, chả nhẽ cậu quên tớ rồi sao?*

Sơ Hạ đang đắp chăn ngủ trên giường cũng bật dậy nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Một số máy lạ đang gọi cho cô, cô cũng lờ mờ đoán được đầu dây bên kia là ai nhưng vẫn hỏi lại

"Uyển An, là Uyển An phải không?"

*Bây giờ cậu nhớ ra tớ rồi sao?*

Biết người kia chắc chắn là Uyển An rồi lại khiến lòng cô vừa vui vừa tức giận. Suốt thời gian qua Sơ Hạ đã thử gọi vào số cũ của cô không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng hy vọng cô sẽ bắt máy nhưng đều là những tiếng thuê bao của tổng đài. Có một thời gian Sơ Hạ đã giận Uyển An, giận rất lâu và đến bây giờ cơn giận đấy vẫn chưa nguôi hẳn. Sơ Hạ giận đã hứa là sẽ quay lại mà tại sao lại đi, vì tại sao cô đi mà không nói trước không cả từ biệt một câu. Sơ Hạ im lặng khiến Uyển An đầu dây bên kia cũng bắt đầu ý thức được Sơ Hạ giận mình

*Sơ Hạ, mình xin lỗi cậu*

"Cậu đang ở đâu?"

*Mình đã về nước rồi . Cậu... cậu có thể ra sân bay đón mình được không?*

"Được, cậu ở yên đó đợi mình. Cậu mà dám trốn nữa mình nhất định không nhìn mặt cậu nữa đâu"

Nói xong Sơ Hạ tắt máy rồi nhanh chóng đến thẳng sân bay đón Uyển An. Lúc Sơ Hạ lái xe đến cửa sân bay từ trong nhìn ra, bóng dáng Uyển An vẫn vậy, cô vẫn xinh như ngày nào. Uyển An đi đến lại gần cô, gõ vào cửa xe. Sơ Hạ chậm rãi mở cửa sổ xuống rồi nhìn kĩ lại một lần nữa người bạn lâu ngày chưa gặp này. Từ từ sau lưng Uyển An thấp thoáng một cái đầu nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt. Sơ Hạ giật mình tháo vội chiếc kính râm đang đeo trên mắt xuống mà mở hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mái tóc đấy

"Cháu chào dì ạ"



Dì? Tình huống gì thế này. Một thằng bé cao đến gần mông Uyển An đang bước ra chào Sơ Hạ. Thằng bé rất dễ thương, hai mắt to tròn với cái đầu nhỏ nhắn đang cười tươi nhìn lên Uyển An rồi nhìn lại về phía Sơ Hạ.

"Này, Uyển An. Thằng bé này là sao?"

Uyển An ngượng ngùng trả lời Sơ Hạ, cô cố gượng cười rồi dơ tay hướng về phía đứa bé đang cô tỏ ra đáng yêu

"Giới thiệu với cậu. Trần Lâm Phong, con trai tớ. Nó đáng yêu chứ"

Nói rứt câu cả Uyển An và Lâm Phong đều mở to hai mắt chớp chớp nhìn lên Sơ Hạ. Cái ánh mắt ấy chứa đầy sự đáng yêu đang chờ Sơ Hạ nở một nụ cười. Nhưng giờ Sơ Hạ làm sao nở nổi nụ cười nữa. Bạn thân cô có con rồi, lại còn là một thằng nhóc rất đáng yêu. Thật ra ngay cả Uyển An cũng không lường trước được sự xuất hiện của Phong Phong. Khi cô đã bỏ ra nước ngoài mới biết được mình có thai, cô đã tự mình nuôi nhóc con này suốt bao nhiêu năm qua mà chẳng cần một ai giúp đỡ. Lúc biết chuyện đấy mẹ cô cũng khuyên cô bỏ đứa bé nhưng cô lại không nỡ, có thể là vì đấy là một sinh mạng vô tội hoặc có thể là vì tình yêu cô dành cho Mặc Khanh.

"Dì à, con là Lâm Phong. Rất vui được gặp dì"

"Lâm...Lâm Phong, dì chào con"

Sơ Hạ đã cố lấy hết sự bình tĩnh để có thể chở hai mẹ con Uyển An về nhà. Uyển An trên xe nhân lúc Lâm Phong ngủ đã nhỏ nhẹ ghé sát tai Sơ Hạ nói nhỏ

"Sơ Hạ yêu dấu của tớ ơi. Cậu.... cậu có thể cho mình ở nhờ nhà cậu có được không ? Mình hứa là sẽ nhanh chóng kiếm việc làm rồi sẽ cố gắng dọn ra khỏi nhà cậu sớm nhất có thể "

"Này, mình trong mắt cậu là loại người nào vậy. Nhà mình cậu ở lúc nào cũng được nhưng sẽ không phải là mỗi hai chúng ta và thằng bé sống với nhau đâu "

Uyển An nghe vậy rất vui. Thật ra cô biết Sơ Hạ sẽ không từ chối mình nhưng vẫn cảm thấy ngại khi hỏi Sơ Hạ câu đấy. Bây giờ cô chẳng phải biết đi đâu nữa rồi. Ơ đây cô không có công việc nên không thể thuê nhà được, lại càng không thể quay về căn nhà kia nữa nên chỉ biết nương tựa vào Sơ Hạ mà thôi.

Về đến nhà Sơ Hạ, Uyển An ôm Lâm Phong đang ngủ ngon lành trên tay mà bước vào. Trong nhà Sơ Hạ có giọng nói quen vọng ra.

"Sơ Hạ, em về rồi đấy à?"

Giọng nói rất quen nhưng nhất thời Uyển An vẫn chưa thể nhớ ra. Chủ nhân giọng nói kia từ trong nhà bắt đầu bước ra, thấy Uyển An mà cất giọng hỏi một cách kinh ngạc

"Uyển... Uyển An. Cô về rồi sao?"



Người đấy là Chu Nhã ư? Sao lại là Chu Nhã? Cả người Chu Nhã cứ thế lao ra định ôm chầm lấy Uyển An rồi lại khựng lại khi thấy hai tay Uyển An đang ôm một bé con ngủ ngon lành. Chu Nhã ngạc nhiên nhìn đứa bé rồi lại nhìn lên Uyển An như đã hiểu

"Nó là con của cô sao?"

Uyển An chỉ im lặng vì vẫn chưa hiểu tại sao Chu Nhã lại ở đây. Tại sao lại ở trong nhà Sơ Hạ một cách tự nhiên như vậy?

Sơ Hạ hai tay kéo hành lý cũng bắt đầu bước vào mặt tỉnh bơ

"Sao mọi người ở đây hết vậy. Vào nhà đi chứ"

Sơ Hạ cứ thế đi thẳng một mạch vào nhà trong ánh mắt chứa đầy câu hỏi của Uyển An.

Uyển An đặt con xuống giường rồi chạy vội ra hỏi chuyện Sơ Hạ thì lại nhận được một câu trả lời hết sức bất ngờ

"Tớ và Chu Nhã đang yêu nhau và bọn tớ sống chung"

Uyển An nghe xong như chết lặng. Chị em tốt của mình yêu tình địch cũ của mình ư???

"Cậu đang đùa mình à?"

"Không. Cậu biết mình thích con gái còn gì"

"Mình tưởng đấy là cái cớ để cậu trốn xem mắt thôi chứ ? "

"Uyển An, nó là thật đấy. Và dù gì cậu và Chu Nhã trước kia cũng là hiểu lầm còn gì nên chắc cậu không cảm thấy giận mình đúng không?"

Dĩ nhiên là Uyển An không giận Sơ Hạ, chẳng qua là cô vẫn đang chưa thể tin vào chuyện này được mà thôi. Hoá ra lời lúc trên xe Sơ Hạ nói là có ý này. Cả bốn người họ sẽ sống chung chứ không phải là ba.

"Chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ và cả cậu nhóc đang ngủ say sưa kia nữa"