Chương 24: Chú ấy là ai?

Sáng sớm khi tất cả còn ngủ Uyển An đã dậy đi xung quanh nhìn ngắm những cảnh vật quanh nhà. Nơi đây vẫn vậy, nó vẫn giống như 5 năm trước, chẳng có gì thay đổi cả. Cả người Uyển An rơi vào vẻ trầm tư mà suy nghĩ về dự định sắp tới của mình. Giờ cô không còn một mình nữa, cô còn tiểu Phong Phong của mình. Cô có thể chịu khổ nhưng tiểu Phong không thể thiếu thốn bất cứ thứ gì được, cô muốn cho con mình những thứ tốt đẹp nhất. Đang trong mạch suy nghĩ ấy thì bất ngờ một bàn tay chạm nhẹ vào cô, là Chu Nhã. Uyển An hơi giật mình quay lại nhìn. Hôm qua không để ý lắm nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì Chu Nhã cũng không phải quá xuất sắc như cảm nhận của cô hồi 5 năm trước. Không phải Chu Nhã già đi hay xấu đi mà đơn giản lúc trước là do Uyển An hiểu nhầm Mặc Khanh dẫn đến quá tự ti vào bản thân mình, giờ nhìn lại thì cô cũng chẳng thua kém gì Chu Nhã cả.

"Uyển An, cô đứng ngoài này làm gì vậy?"

"Tôi muốn đi dạo một chút thôi "

"Cô vào ăn sáng đi, bé Phong tỉnh rồi đấy. Nó tìm cô suốt "

"Được, ta mau về thôi "

Về lại nhà, khi bước vào phòng bếp Uyển An đã thấy tiểu Phong ngồi một cách ngay ngắn trên bàn

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

"Mẹ đi dạo quanh đây thôi con trai. Con ngủ có ngon không?"

"Có ạ. Hai dì đã gọi con dậy ăn sáng. Mẹ, mẹ mau vào ăn đi"

Cả nhà bốn người ngồi ăn sáng trên bàn rất ngon lành, tiểu Phong ăn rất nhiều và cũng rất thích đồ ăn ở đây. Cậu bé cứ ăn rồi nhìn mẹ của mình. Sơ Hạ thấy thế thì nhìn một lúc lâu rồi hỏi Uyển An

"Cậu có định để tiểu Phong đi lớp không vậy? thằng bé bây giờ cũng hơn 4 tuổi rồi. Trẻ con ở đây đứa nào cũng đều đi cả rồi"

"Mình chưa tìm được nhà trẻ, cũng chưa có công việc ổn định nữa "

"Cậu cứ tìm trường cho Phong Phong đi. Về tiền bạc mình và Chu Nhã sẽ cùng giúp cậu, cứ yên tâm đi"

"Cảm ơn cậu Sơ Hạ "

"Cảm ơn gì chứ. Ai bảo tiểu Phong có hai người dì giàu có như vậy "



Theo lời khuyên của Sơ Hạ thì Uyển An đã lên mạng tìm kiếm các trường mầm non gần nhà nhưng nơi gần nhất cũng cách đây hơn 10 cây số, thật sự có hơi xa rồi. Tìm suốt nửa ngày trời cô mới tìm được chỗ ưng ý, chỗ này là một trường tư nên học phí có hơi dằt một chút nhưng lại khá gần nhà. Cô tìm trường xong cũng bắt đầu nộp hồ sơ xin việc, mấy hồ sơ này cô đã chuẩn bị từ trước khi về nước vì cô biết mình cần phải có một công việc thật nhanh chóng để có thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Để tiểu Phong có thể đi học vào ngày mai thì bây giờ cô phải đến trường xin nhập học ngay. Gần chiều cô chở tiểu Phong Phong trên một chiếc xe máy đi đến trường, chiếc xe cũng là cô mượn của dì hàng xóm. Hai mẹ con đi trên xe cũng rất vui vẻ, tiểu Phong luôn miệng hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi. Lúc đứng dừng đèn đỏ tiểu Phong Phong nhìn lên màn hình quảng cáo trên tòa nhà cao tầng rồi chỉ tay nói lớn với Uyển An

"Mẹ, mẹ nhìn kìa. Chú kia rất giống người ở trong ảnh mà mẹ để trong ví tiền đó. Chú đấy đẹp trai thật"

Nghe tiểu Phong nói vậy Uyển An cũng giật mình mà nhìn lên. Hình ảnh ấy, hình ảnh Mặc Khanh mặc áo vest đen chỉnh tề, đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Anh đang xuất hiện trên một bản tin kinh tế, vẫn như cũ anh thật sự rất giỏi. Gương mặt đấy cô chưa bao giờ quên, từng đường nét trên gương mặt của anh cả những kỉ niệm của cô và anh cứ như thuớc phim chạy nhanh trong đầu cô. Bao năm qua cô cứ nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng cô chẳng thể nào lừa dối chính bản thân mình nữa, cô thật sự vẫn rất yêu anh. Tiểu Phong vẫn phấn khởi chỉ tay vào màn hình rồi gọi cô, tiếng gọi ấy như đánh thức cô khỏi những kí ức kia. Cô ngạc nhiên hỏi lại cậu bé

"Phong Phong, sao con biết chú trên màn hình kia vậy?"

"Chẳng phải là ở trong ví tiền của mẹ có ảnh của chú sao?"

"Con thấy chú ấy rồi sao?"

"Đúng ạ, chú ấy rất đẹp trai. Đẹp trai giống con vậy "

Cậu nhóc vừa nói vừa cười rất vui, Uyển An thầm nghĩ vì anh ấy chính là bố của con nên đương nhiên sẽ đẹp trai giống con rồi.

"Chú ấy là ai vậy ạ"

"Không là ai cả. Mẹ thấy đẹp nên mới để trong ví lấy may mà thôi"

"Mẹ à, mẹ buồn cười thật. Mẹ chẳng biết người ta là ai mà còn để trong ví lấy may sao? Nhỡ người ta có vợ rồi mẹ tính sao?"

"Chỉ là lấy may thôi mà, con không nói thì ai mà biết chứ"

Câu nói của Phong Phong như một lời nhắc nhở cô là bây giờ cô và anh đã đều có cuộc sống riêng của mình. Cô không thể nói cho Phong Phong biết đấy là bố của cậu nhóc được. Vì bây giờ cuộc sống của họ vẫn rất tốt, cô lại càng không muốn mình lại một lần nữa sẽ đi vào con đường cũ. Đèn đã chuyển xanh, cô im lặng rồi tiếp tục chở cậu nhóc đến trường. Phong Phong rất ngoan, thấy mẹ im lặng cậu cũng không hỏi gì nữa vì trước kia cũng vậy, rất nhiều lần cậu thấy mẹ nhìn tấm ảnh của chú đẹp trai ấy rồi cũng im lặng thậm chí có lúc mẹ còn khóc. Cậu nhóc biết chắc chắn mẹ quên chú ấy nhưng vẫn giả vờ tin những gì mẹ nói, ai lại để ảnh trai đẹp trong ví để lấy may bao giờ?