Chương 21 : Hắn thay đổi rồi ...

‘’ Cả hai người . Buông ra ‘’ - Bạch Du thở dài , trong giọng nói ẩn hiện sự tức giận .

Leonard sợ cậu giận , vội vàng buông tay nhưng ánh mắt anh nhìn Giang Dư Trì vẫn tràn đầy căm phẫn.

Tên đàn ông khốn khϊếp này ở đâu ra lại dám sàm sỡ em trai anh ?!!

Đúng là chó cậy gần nhà , gà cậy gần chuồng mà ! Hổ mà không gầm lại tưởng là Hello Kitty đấy hả ?

Dù vậy Giang Dư Trì vẫn cứ mặt dày trơ ra , còn có phần gia tăng sức lực .

Hắn nhìn cậu thân thiết với người lạ kia mà tâm trạng càng lúc càng xấu , chỉ sợ cậu muốn đi theo hắn ta .

Bạch Du nhìn người kia bộ dạng ăn cứng chứ không ăn mềm , biết hắn không định thoả hiệp , đành phải uỷ khuất Leonard :

‘’ Em có chút việc với ngài đây , một mình anh ở lại tiếp khách được không ? ‘’ .

‘’ Không được ! Anh không yên tâm em ở riêng với hắn ‘’ - Leonard sững sờ trong chốc lát rồi lập tức phản đối .

‘’ Ai bắt nạt được em chứ . Để ảnh hưởng bữa tiệc thì không nên ".

Leonard nhìn ẩn ý trong ánh mắt cậu , đè nén cơn tức giận , miễn cưỡng gật đầu .

Nhìn Bạch Du kéo tên đáng ghét đi mất , lòng đầy bi thương , em trai bỏ anh đi theo người ta rồi , đây gọi là trai lớn khó giữ trong nhà sao ?



Lúc này Bạch Du và Giang Dư Trì đang ngồi trong xe , hắn từ đầu đến cuối đều không buông cậu ra , hai người ngồi cạnh nhau , hồi lâu không ai cất lời .

Bạch Du lén ngắm nhìn Giang Dư Trì . Người này sao lại tiều tuỵ như vậy … Nỗi xót xa như thuỷ triều đập từng cơn lên trái tim cậu .

Bạch Du đưa tay chạm lấy hõm má có chút lún xuống của hắn, lại vuốt ve quầng mắt sẫm màu .

Sao mấy năm cậu không còn ở bên cạnh Giang Dư Trì , hắn lại không chăm sóc tốt cho bản thân như vậy …

‘’ Đừng khóc mà … Tôi đâu có bắt nạt em . Người bị bỏ rơi , vất vả tìm kiếm em đều là tôi cơ mà . Tiểu vô tâm , đừng khóc . Tôi xin lỗi em mà , đừng khóc ".

Giang Dư Trì đang đắm chìm trong hơi ấm từ bàn tay mềm mại của Bạch Du , đập vào mắt lại là cảnh tượng cậu khóc đến đáng thương , nhất thời bao nhiêu tức giận , suy nghĩ đều bay biến hết .

Hắn ôm cậu vào lòng , vuốt lưng dỗ tiểu tâm can mít ướt của hắn , không để ý đến giọng nói của mình có bao nhiêu dịu dàng ôn nhu .

Giang Dư Trì mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh , che chắn gương mặt khóc đến đỏ cả lên của người trong lòng , bế cậu lên phòng khách sạn .

Hắn vốn không định giữ bí mật mối quan hệ của hai người nhưng lại không muốn để ai trông thấy vẻ đáng yêu của Bạch Du lúc này .

Cậu là người của hắn , tuyệt đối không cho phép ai dòm ngó .

Bạch Du cả quá trình đều như em bé , ngoan ngoãn ở trong lòng hắn , để hắn tuỳ ý bế đi . Giờ phút này cậu chỉ muốn vùi sâu vào trong lòng của người này , an ổn hít thở hơi ấm cơ thể của hắn .

Giang Dư Trì đem cửa đóng lại , bế Bạch Du tới ngồi bên giường , tiếp tục vuốt lưng dỗ dành cậu .

Mặt cậu đo đỏ , phiếm hồng như ánh hoàng hôn . Hai mắt đen láy giờ đây long lanh những giọt lệ càng trở nên ngây ngất lòng người .

Bộ dạng khóc lóc của Bạch Du vừa khiến người ta xót thương vừa khiến người ta động lòng , chẳng hề khó coi chút nào .

Giang Dư Trì không kiềm lòng được mà hôn lên mi mắt ươn ướt kia , khiến nó khẽ khàng rung động .

‘’ Ba năm không gặp sao lại trở nên mít ướt thế này ? ‘’ - Giọng nói hắn bây giờ quả thật muốn có bao sủng nịnh liền có bấy nhiêu .

‘’ Không có mít ướt … Em buồn ngủ rồi … Cùng nhau … Ôm được không ? ‘’ .

Cậu giờ phút này như cún con mắc mưa đáng thương , hai mắt tròn xoe lấy lòng hắn , lại thêm mấy động tác nũng nịu , giọng điệu mềm mỏng , làm trái tim hắn như muốn tan ra .

Giang Dư Trì buông cậu ra .

Người kiêu ngạo như hắn vậy mà lại cúi người tự mình tháo giầy cho cậu , nâng niu bàn chân cậu như bảo bối .

Bạch Du bối rối rút chân lại bị Giang Dư Trì nắm chặt không buông .

Cậu đối diện ánh mắt sâu thẳm của hắn , chất chứa bao suy tư tâm trạng . Ánh mắt ấy khiến cậu nhìn không thấu , lại như nhìn ra điều gì ẩn sau đó . Bạch Du thẫn thờ nhìn lại hắn .

‘’ Đừng chạy trốn . Ở lại với tôi ".

Giọng nói trầm ấm vang lên , câu nói này của Giang Dư Trì bỗng giống lời cầu xin tha thiết hơn là ra lệnh .

Bạch Du đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác .

Giang Dư Trì thay đổi rồi …

Hắn không chỉ thay đổi vẻ ngoài , tính cách cũng trở nên khác lạ . Vốn là một người kiêu căng , lạnh lùng từ trong bản chất ; giờ đây lại ấm áp ôn nhu , săn sóc quấn quýt cậu như vậy .

Người luôn tỉnh táo cảnh giác với người khác như hắn giờ đây lại ở trước mặt cậu bày ra một mặt yếu mềm .

Trước một Giang Dư Trì như thế , Bạch Du đầu hàng vô điều kiện

Cậu cúi xuống , dùng đôi môi căng mọng ngọt ngào của mình phủ lên bờ môi của hắn , như thay thế cho lời đồng ý trong lòng :

‘’ Được ".

Hắn nhẹ nhàng bồng lấy cậu , sau đó tiến tới phía đầu giường , lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống , trân quý vô cùng .

Ánh mắt của Giang Dư Trì lướt đến từng tấc da trên người cậu , cháy bỏng vô cùng , tựa như … Muốn nuốt chửng cậu !

Nhưng không như dự đoán của Bạch Du , hắn chỉ nằm xuống bên cạnh , ôm lấy cậu vào lòng .

Hai thân thể ôm chặt lấy nhau . Mùi hương cơ thể hai người quấn quýt , hoà quyện lại thành mùi vị của tình yêu , của ấm áp ; gần gũi gắn bó tựa như chưa từng chia xa .

Có đối phương luôn tâm niệm giờ đã ở bên cạnh , cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ .