Chương 22 : Tiểu biệt thắng tân hôn

Ánh nắng chói chang theo mặt trời lan toả khắp chốn .

Trong căn phòng khách sạn , người nam nhân trên giường tựa như vị thần say ngủ , ấn đường bỗng chụm lại .

Dường như người này gặp phải ác mộng , hai bên lông mày càng lúc càng nhíu lại , trông qua vô cùng bất lực .

Hắn chợt mở mắt , lập tức bật dậy rồi hoảng hốt nhìn xung quanh . Không có cậu ở đây …

Cậu lại lần nữa bỏ rơi hắn ! Hắn từ hoang mang lại tức giận .

Giang Dư Trì thực sự muốn phát điên ! Rõ ràng cậu đã đồng ý với hắn ! Sao cậu có thể lừa gạt hắn …

Cả người hắn run run , tay nắm chặt lại , gân xanh nổi lên như ác quỷ địa ngục .

Bạch Du nhất định phải ở bên cạnh hắn .

Nhưng nếu như Bạch Du cứ nhất định phải rời đi thì sao ? Nếu như cậu không tình nguyện ở lại thì sao ? Giang Dư Trì nhớ lại những lời bà Dương Nhiên Hương mẹ hắn từng nói .

Hắn muốn nhốt Bạch Du , trói hết hai tay hai chân cậu lại , như vậy cậu mới không thể tuỳ ý bỏ đi .

Không ! Hắn lại gạt bỏ suy nghĩ ấy

Cái Giang Dư Trì muốn tình yêu của cậu , hắn không muốn cậu hận mình …

Người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường giờ đây lại ngồi ở đó ngây người , trong lòng toàn là bất lực .

Giang Dư Trì cố gắng giữ bình tĩnh , tự nhủ với mình rằng chỉ cần tìm kiếm manh mối ở bữa tiệc ngày hôm qua là sẽ tìm được .

Hắn tuyệt đối không thể để bản thân mình mất kiểm soát . Cậu sẽ sợ hắn mất , nhỡ như sợ rồi không còn muốn bên cạnh hắn nữa thì sao …

Đương lúc Giang Dư Trì cầm máy lên định căn dặn người đi điều tra tung tích của Bạch Du thì cửa phòng bật mở .

Người khiến hắn phát điên lại đang đứng ở cửa . Cậu còn cầm theo mấy túi đồ ăn , ánh mắt nhìn hắn đầy thích thú .

‘’ Anh dậy rồi hả ? Em vừa đi mua đồ ăn sáng ‘’ - Cậu nói xong còn cầm mấy túi đồ ăn kia lắc lắc như để chứng minh mình vừa nói thật .

Nhìn thấy Giang Dư Trì ở ngây người không phản ứng , bộ dáng như chú cún lớn bị bỏ rơi . Bạch Du tinh ý phát hiện hình như hắn lại hiểu nhầm gì đó rồi .

Bạch Du để chỗ đồ ăn sang một bên , tới trước mặt hắn , hôn một cái thật mạnh lên trán của vị đáng yêu đang tủi thân nhà mình .

Cậu bỏ giày , ngồi lên đùi Giang Dư Trì , hai chân xoay lại đối diện , cười ngọt ngào lấy lòng hắn .

‘’ Em dậy được một lúc rồi , thấy anh còn ngủ nên đi mua chút đồ ăn sáng cho chúng ta . Không ngờ anh lại dậy nhanh như vậy . Lần sau em sẽ để lại lời nhắn cho anh được không ? ‘’.

Có nụ hôn của Bạch Du , đã khiến hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều . Nhưng Giang Dư Trì vẫn không kiềm được hỏi :

‘’ Thật sự không phải … Em muốn bỏ đi sao ? ‘’ .

‘’ Không phải . Chẳng phải đã đồng ý ở lại cùng anh rồi sao ?

Lúc em dậy đã ngắm anh rất lâu , nhưng anh lại mãi không dậy . Em đói quá nên đành phải đi mua đồ ăn đợi anh tỉnh lại cùng ăn đó ‘’.

Giang Dư Trì bị câu ’ ngắm anh rất lâu ’ của Bạch Du châm lửa . Mắt hắn tối dần , bộ phận bên dưới không hẹn mà phấn chấn . Hai tay Giang Dư Trì đặt ở hông cậu cũng bỗng bóp chặt lại .

Bạch Du đang ngồi lên người hắn đương nhiên cũng cảm nhận được vật đó đang cộm lên bên dưới mình .

Sao đột nhiên lại phấn chấn như vậy ?!

Bạch Du bị cái của hắn cộm đến đỏ mặt .

Giang Dư Trì đem Bạch Du đặt xuống dưới thân , cả người hắn phủ kín lấy cậu .

Giờ phút này cậu giống như con mồi nhỏ bé bị hắn bao vây , hoàn toàn không có lối thoát , quyền sinh sát cũng đặt trong tay hắn .

Bạch Du bị uy áp của Giang Dư Trì làm cho mê muội .

Đây chính là người đàn ông của cậu , khí thế cùng uy quyền tuyệt đối .

‘’ Tôi muốn em ‘’ - Giọng hắn trầm khàn , lại như đang kìm nén gì đó quá đỗi khó khăn .

‘’ Vốn luôn là của anh ‘’ .

Bạch Du để lộ gương mặt quyến rũ trời sinh của mình . Đôi mắt đào hoa phóng lửa tình cùng giọng nói mềm mại như lông vũ , cọ vào tim hắn .

Toàn bộ tế bào của hắn vì người này mà sục sôi . Bạch Du luôn biết hắn làm hắn kích động . Cậu là điểm yếu của hắn , cũng là tâm can của hắn .

Giang Dư Trì ngậm lấy bờ môi ướŧ áŧ đang mời chào mình kia .

Cảm giác thơm mềm , ngọt ngào khiến trong người hắn càng thêm lửa , lại đưa một tay vào áo , mò đến phần ngực , hung hăng xoa bóp .

Bạch Du theo lực đạo của tay hắn phát ra những âm thanh rêи ɾỉ quyến rũ .

Nhưng Giang Dư Trì cứ như kẻ khát lâu ngày , tham lam hút lấy sức sống của cậu , âm thanh mập mờ ấy cứ chốc chốc lại bị hắn chặn lại .

Đến lúc Bạch Du nhận ra , quần áo trên người của cả hai đều đã bị lột sạch , da thịt cận kề .

Thế nhưng dù không một mảnh che thân Bạch Du lại chỉ cảm thấy trong người mình càng lúc càng nóng .

‘’ Giang Dư Trì … Dư Trì … Ưm … ‘’ .

Hắn đưa tay đến chỗ chật hẹp ẩm ướt kia của Bạch Du ,chăm chỉ khuấy động , mở rộng cho cậu .

Đã lâu hai người chưa làm , hắn không muốn cậu bị thương .

Tay còn lại cũng không nhàn rỗi ,đưa đến vuốt ve cho tiểu Bạch Du , lên xuống nhịp nhàng .

Bạch Du bị kɧoáı ©ảʍ xâm lấn , tay cậu đặt ở vai Giang Dư Trì cào xuống , cố gắng kìm nén tiếng rên kì lạ .

Bạch Du không nỡ để một mình bản thân sung sướиɠ , cậu cầm lấy vật thô nóng kia , giúp hắn miệt mài lau qua lại .

Nhưng tiểu Dư Trì vẫn lợi hại như ngày nào , vuốt muốn mỏi tay vẫn chỉ ươn ướt phần đầu , không hề có ý định phát tiết .

‘’ Dư Trì … Được rồi mà … Tiến vào đi … ‘’ .

Giang Dư Trì thấy bên dưới kia đã mềm nhũn , lại thêm cậu ở bên cạnh không ngừng đòi hỏi .

Hắn đương nhiên khó lòng nhịn , trực tiếp đưa cái của mình vào .

‘’ Aaa … Đầy quá ! ‘’ .

Cái của Giang Dư Trì thô dài cứ thế xâm nhập vào bên trong cơ thể của cậu , chạm tới mọi ngóc ngách . Ngay cả điểm nhạy cảm cũng bị hắn ức hϊếp , sướиɠ đến mức lập tức phát tiết .

Nhưng Giang Dư Trì đâu để yên cho Bạch Du nghỉ ngơi .

Hắn ra vào không ngừng , cứ giây trước cậu vừa cảm thấy trống vắng , giây sau hắn đã tới lấp đầy .

Hai tay đan lấy nhau , trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt , bên dưới lại cứ không ngừng va chạm , nhớp nháp lại ngọt ngào .

Bạch Du bị Giang Dư Trì đưa lêи đỉиɦ không biết bao nhiêu lần , cả người ửng đỏ như một trái đào mọng nước .

Có lẽ Giang Dư Trì cũng thật sự coi cậu thành quả đào , không ngừng cắn lấy , từ trên xuống dưới để lại không biết bao nhiêu vết cắn , vết hôn đo đỏ .

Giang Dư Trì để lại vô vàn kí hiệu trên người Bạch Du , phần vì hắn quá đỗi thèm khét người này ; phần vì bản năng thú dữ trong hắn không ngừng gào thét muốn đánh dấu cậu , để cả thế giới đều biết người này là của hắn , chỉ của hắn mà thôi .

Hết tư thế đối diện , Giang Dư Trì lại lật cậu lại , để hai quả đào trắng nõn mềm mại kia xoay về phía mình , nhanh chóng tiến vào .

Hắn giữ lấy hai bên hông , đẩy tiểu Dư Trì vào thật sâu bên trong cậu .

‘’ Đừng … Dừng lại chút đi mà Giang Dư Trì … không được nữa đâu … Sướиɠ quá rồi … A … Hự ! ‘’ .

‘’ Đàn ông không được nói không được đâu Du Du ‘’ - Giang Dư Trì ghé tai cậu thầm thì , nụ cười xấu xa của hắn vừa dứt , tiếng va chạm da thịt lại vang lên .

Bạch Du thở hổn hển , mơ màng thấy hắn vứt đi chiếc bαo ©αo sυ thứ sáu , tiếp tục thay cái khác vào .

Cấm dục cái con khỉ , Giang Dư Trì rõ ràng là cầm thú được không hả ?

Lúc trước Bạch Du đã từng nghĩ qua , nếu không phải cậu trời sinh sức lực hơn người thì chắc chắn bị hắn làm chết không biết bao nhiêu lần .

Cậu cũng không phải bò sữa , đừng vắt nữa được không ?!!

Bạch Du dùng hết sức lực đưa chân muốn đá Giang Dư Trì nhưng đúng lúc này lại bị hắn bắt được . Hắn cười đến tà ác , vui vẻ nói :

‘’ Cảm ơn em , tôi đang cần " .

Nói rồi Giang Dư Trì đưa chân Bạch Du đặt lên vai , còn giữ luôn cả cái tay đang vùng vẫy của cậu .

Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi đang bĩu ra oan ức kia , như kẻ hai mặt , đưa hung khí kia đâm cậu .

Có ai ác như hắn không ? Kẻ khác gϊếŧ người , chỉ đâm hai ba nhát là cùng . Giang Dư Trì vậy mà đâm cậu không dưới trăm lần , còn chung thuỷ đúng một chỗ , quan trọng là đâm mãi cậu vẫn không chết , thật bi thương quá …

Thật ra … Bạch Du sắp bị hắn làm đến mức dục tiên dục tử luôn rồi .

‘’ Sướиɠ không tiểu vô tâm ? Sướиɠ không ? ‘’ .

‘’ Đừng thúc nữa , sướиɠ lắm , a … Sâu quá ! Đừng mà ‘’ .

‘’ Em còn dám bỏ đi không hả ?! ‘’ .

‘’ Không dám mà … Hức hức … Em hết cái để ra rồi … Ưm ! ‘’ .

‘’ Ngoan lắm . Để tôi thưởng cho em " .

Hắn lại lật cậu tới trước mặt mình , bắt đầu hôn từ môi cậu rồi dần kéo dài xuống phía dưới .

Mỗi nụ hôn đều hết sức trân quý nhưng Bạch Du lại cảm thấy nó đang thiêu đốt gia thịt của cậu , nóng đến phát điên , cả người cậu run rẩy không ngừng .

Bạch Du cứ ngỡ từng ấy đã quá sức chịu đựng , cho đến khi cậu nhận ra một cảm giác ươn ướt ấm nóng vô cùng từ tiểu Bạch Du của mình .

‘’ Không ! Buông ra Giang Dư Trì ! ‘’ .

Bạch Du giẫy giụa đẩy hắn ra nhưng không thành , ngược lại còn bị hắn…

‘’ Xinh đẹp thật đấy ‘’ - Hắn xoay qua xoay lại ngắm nghía , bộ dạng nghiêm túc đến đáng ghét .

‘’ Đồ khốn khϊếp , bắt nạt em … ‘’ .

‘’ Tôi yêu em nhiều như thế sao lại là bắt nạt em được , em nhìn nó kĩ chút , rất đẹp đó " .

‘’ Mẹ kiếp … Đừng nói nữa ! " .

Cậu lao đến cắn đôi môi thốt ra những lời vô lại kia , việc không thành còn bị hắn nuốt ngược lại , ép chặt xuống giường , tuyệt không cho trốn thoát .

‘’ Vốn muốn tha cho em , nhưng nghe em chửi tôi lại cứng mất rồi " .

Giang Dư Trì cầm tay cậu sờ đến bên dưới , cứng , cứng đến phát sợ , Bạch Du chợt rùng mình .

Giang Dư Trì vẫn luôn là Giang Dư Trì , đắc tội hắn , bạn đừng hòng an ổn .

Bạch Du dám chạy trốn khỏi hắn , sau cậu khi trở về bề ngoài hắn không hề để tâm . Nhưng cậu biết , lần này Giang Dư Trì tuyệt nhiên có ý muốn chơi chết cậu .

Nhìn thấy trong ngăn kéo xếp đầy ba con sói , mặt Bạch Du biến hoá liên tục .

Cậu xoay người muốn chạy thoát . Nhưng lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng mà bình thường cậu không bao giờ mắc phải , đừng bao giờ quay lưng (mông ) về phía kẻ thù (muốn làm chết ) bạn .

Giang Dư Trì giữ lấy eo , kéo Bạch Du trở lại , hai tay cậu còn kéo theo khăn trải giường nhăn nheo .

Hắn nhìn chăm chú vào vùng có chút sưng đỏ kia , hôn nhẹ lên nó , lại nói :

‘’ Bon Appetit ! ‘’ .

Bạch Du còn đang thắc mắc hắn học tiếng Pháp từ khi nào , đầu óc đã bị hắn ép đến mức trắng xoá .

Giang Dư Trì đưa lưỡi vào chăm chú thưởng thức đào của Bạch Du . Chỉ thấy cậu đang bị hắn làm sướиɠ đến nức nở , không nghe cậu cầu xin hắn dừng lại .

Sau đó Bạch Du thực sự kiệt sức , mơ mơ màng màng ngất đi …