Chương 44 : Chăm sóc

" Giang tiên sinh , đến giờ truyền dịch dinh dưỡng cho bệnh nhân rồi ‘’ - Y tá Lương mở cửa đi vào nhắc nhở .

Cô đã làm y tá nhiều năm , chưa từng thấy cặp đôi nam nam nào trong giới nhà giàu lại tình cảm như thế .

Y tá Lương vẫn nhớ ngày hôm đó vị Giang tiên sinh này ôm bệnh nhân tới sốt sắng đến mức phát cuồng như thế nào .

Giống như người đang hôn mê ở đó là tất cả của vị ấy , chỉ cần cậu xảy ra chuyện gì , hắn cũng sẽ sụp đổ theo .

Sau đó thì vị Giang tiên sinh này cứ không ăn, không uống , không màng gì cả ở bên cạnh bệnh nhân không rời . Ngay đến cả lúc ngủ cũng nắm chặt tay không buông .

Phải cho đến lúc có một cặp vợ chồng trung niên tới đây nói gì đó , người này mới cố gượng ăn uống . Nếu không phía bệnh viện bọn họ cũng lo lắng phải dọn thêm một giường bệnh bên cạnh cho vị Giang tiên sinh này mất .

Không những cần vệ sinh giữ cơ thể sạch sẽ , vì bệnh nhân hôn mê nên cần người mát xa cơ thể thường xuyên tránh teo cơ .

Mỗi lần xoa bóp phải kéo dài hàng giờ liền , cực kì vất vả .

Những gia đình có chút điều kiện cũng thường là sẽ thuê hộ lí làm những công việc cực nhọc này .

Thế nhưng vị Giang tiên sinh này lại cực kì đặc biệt .

Suốt một tuần nhập viện đến nay , suốt một tuần tất cả mọi việc trừ liên quan đến việc chữa bệnh , hắn đều tự mình chăm sóc bệnh nhân .

Một người nam nhân lại tỉ mỉ , dịu dàng , cẩn thận đủ đường .

Y tá Lương không ít lần trông thấy vị Giang tiên sinh ngồi bên cạnh bệnh nhân tự lẩm bẩm một mình . Nói chuyện với một bệnh nhân hôn mê có khác gì lẩm bẩm một mình đâu cơ chứ …

Đúng là người nặng tình hiếm có .

Giang Dư Trì đang xoa bóp người cho Bạch Du , nghe thấy tiếng y tá thông báo liền dừng lại .

Bạch Du đã hôn mê suốt một tuần nay . Giang Dư Trì cũng đi trên tầng băng mỏng một tuần nay .

Việc của công ty Giang Dư Trì đã bàn giao cho thư kí Trần , còn mình tập trung ở bên cạnh chăm sóc Bạch Du .

Hắn không muốn ai chạm vào cơ thể Bạch Du , cũng sợ hộ lí chăm sóc cậu không kĩ .

Giang Dư Trì muốn tự tay mình chăm sóc Bạch Du từng chút một .

Leonard hàng ngày vẫn đến đây thăm nom .

Giang Dư Trì không chấp nhận được cảnh tưởng Leonard động chạm Bạch Du , nên hắn đã không cho anh ta xoa bóp cho cậu .

Hai người họ mỗi lần như vậy đều sẽ xảy ra xung đột , may thay đều có Trần An đi theo can ngăn .

Mẹ của Giang Dư Trì đã mời một số tiến sĩ chuyên sâu về tình trạng bệnh này . Vì vậy qua đến ngày mai hắn sẽ di chuyển Bạch Du tới trung tâm nghiên cứu riêng biệt của nhà họ Giang .

Tuy nói không thể can thiệp , cưỡng ép bệnh nhân tỉnh lại . Thế nhưng nếu chuyển thành dẫn dắt bệnh nhân tự mình thoát khỏi thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiêu cực .

Nếu có thể giúp Bạch Du khoẻ mạnh trở lại , dù mất bao nhiêu lâu , tốn biết bao nhiêu tiền bạc , Giang Dư Trì cũng sẵn lòng .

.

" Mệt không ? " - Leonard đi đến đằng sau lưng Trần An , giúp cậu bóp vai thư giãn .

Cảm nhận được bàn tay lành lạnh đột nhiên thân cận , Trần An mềm nhũn cả người .

Cậu ngăn cản bàn tay không an phận đó , xấu hổ nói :

" Leonard đừng … Đang ở công ty mà ! " .

Bởi vì Giang Dư Trì bây giờ đều là ở bên cạnh chăm sóc Bạch Du , công việc của công ty hầu hết được giao lại cho Trần An .

Còn những văn kiện quan trọng , khi Trần An cùng Leonard đến bệnh viện sẽ mang đến cho hắn tự mình xem xét .

Cũng bởi vì vậy khối lượng công việc của Trần An nhiều lên rất nhiều , Leonard muốn có thời gian bên cạnh cậu , phải chạy tới đây trợ giúp .

Leonard càng nghĩ càng tức giận ! Chức trách của bản thân thì không chịu gánh vác , mà lại đến tranh chăm sóc em trai với anh .

Rõ ràng là em trai của mình , Leonard lại không được chăm sóc Bạch Du .

Càng bực mình hơn là tên điên này cơ bản không rời em ấy quá lâu , anh hoàn toàn không có cơ hội …

" Đây là phòng riêng , sẽ không ai vào đâu . Đừng lo " - Leonard không hề biết điều , chẳng buông Trần An ra , mặt dày nói .

Tối hôm đó , sau khi ngắm pháo hoa trở về , Leonard đã vứt cả liêm sỉ để theo Trần An về nhà ngủ .

Nhưng nam nam trẻ tuổi độc thân khoẻ mạnh trưởng thành qua đêm ở nhà nhau , không biết tại sao lại bốc lửa , rồi cháy hừng hực .

Lúc có người tới bắt cóc , nếu không phải Trần An thay Leonard chắn súng , cậu cũng không bị bắt.

Cũng may đó chỉ súng gây hôn mê …

Lúc Leonard gặp lại Trần An , quan hệ hai người cũng khác trước , ừm … Gần gũi hơn , mập mờ hơn .

Leonard không vội . Chẳng phải ngày xưa cha bọn anh cũng lôi kéo được mẹ anh về tay đó sao .

Anh bế Trần An lên , ngồi vào ghế của cậu , rồi để cậu ngồi trong lòng mình .

" Leonard ! Anh … Anh … Lưu manh ! " .

" Chẳng phải đằng sau mấy doanh nghiệp hay có mấy chuyện đem mỹ nhân đến lấy lòng đối tác sao ? Mỹ nhân , lấy lòng anh xem nào ? " .

Leonard bày ra dáng vẻ lưu manh , tay không ngoan ngoãn đặt trên eo cậu vuốt ve .

Ráng hồng lan từ hai má xuống chiếc cổ trắng nõn của Trần An . Rõ ràng bộ dạng cậu ở công ty chẳng khác gì mọt sách , mỹ nhân gì chứ …

Trần An muốn tránh thoát khỏi móng vuốt của con sư tử , đành phải nói :

" Leonard … Đừng nghịch . Xong việc còn phải đến thăm Bạch tiên sinh nữa " .

" Đúng rồi … Còn chuyện của Bạch Du … " - Leonard khẽ mỉm cười , ôm cậu bắt đầu giải quyết công việc .

Trần An bận chìm trong cảm xúc xấu hổ mà không để ý tới ngữ điệu kì lạ và ánh mắt chứa đựng đầy suy tư của Leonard .