Chương 43 : Hôn mê

Giang Dư Trì trong bộ dáng lôi thôi mệt mỏi ngồi bên giường bệnh của Bạch Du , hắn cầm lấy tay cậu , tham lam cảm nhận hơi ấm .

" Em ấy vẫn còn ở đây … " .

Lúc trông thấy Bạch Du bất động ở đó , hơi thở yếu ớt như gần kề cái chết , cả thế giới của Giang Dư Trì như muốn sụp đổ .

Hắn không nhớ mình bằng cách nào đưa Bạch Du tới bệnh viện . Suốt cả quá trình ấy , trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ phải cứu sống Bạch Du , nhất định cậu phải tỉnh lại , nhất định …

Nếu không hắn sẽ chết theo cậu mất …

Giang Dư Trì nhớ tới lời ông bác sĩ kia đã nói :

‘’ Thần kinh trung ương của Bạch tiên sinh xảy ra sốc phản vệ . Phản ứng này xảy ra do bệnh nhân gặp phải sự vật hay sự việc nào đó gợi nhớ đến kí ức bị bộ não che giấu .

Hơn nữa chính bản thân bệnh nhân đã cưỡng chế đi sâu , gây sức ép quá mức lên tiềm thức của bản thân cậu ấy , dẫn đến tình trạng hôn mê sâu .

Việc tỉnh lại còn phải phụ thuộc vào ý trí của bệnh nhân có thể tự thoát ra khỏi vũng lầy tiềm thức của chính mình hay không …

Ngoài ra chúng ta không thể cưỡng ép can thiệp quá trình này , nếu không sẽ ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến trí não của cậu ấy ‘’ .

‘’ Sẽ như thế nào ? ‘’ - Giang Dư Trì cắn chặt răng , kìm nén cảm giác bất an , hỏi lại người bác sĩ đó .

" Hoặc là trở thành người thực vật , hoặc là bệnh nhân sẽ mất đi nhận thức bình thường… Nói chính xác hơn là phát điên .

Ngài phải chuẩn bị tinh thần . Có thể là vài ngày , vài tuần , vài tháng , vài năm … Cũng có thể là mãi mãi như vậy ‘’ .

Vì vậy bây giờ ngoài việc bên cạnh không rời , Giang Dư Trì chỉ đành bất lực nắm lấy tay bạch Du , hi vọng cậu sớm ngày tỉnh lại .

Đến bây giờ Giang Dư Trì đã lí giải được tại sao năm đó Giang Mặc cha hắn lại từ bỏ tất cả để ở bên cạnh mẹ .

Tiền bạc , danh tiếng , quyền lực . Tất cả những thứ ấy trước giờ phút sinh tử , khi đã mất đi người mình yêu thì chẳng còn gì có ý nghĩa gì nữa !

Chúng chẳng đổi được sự an toàn của Bạch Du , chẳng đổi được giờ khắc này cậu ngay lập tức mạnh khoẻ tỉnh dậy , nở nụ cười với hắn .

Giang Dư Trì càng không rõ tại sao hắn chỉ mới để cậu ở đó vài phút đồng hồ , cậu lại gặp phải kích động .

Bạch Du xem quyển ablum ảnh … Chẳng lẽ là do hắn nên cậu mới lâm vào tình trạng như bây giờ ?

Tại hắn … Nếu thực sự là tại hắn … Giang Dư Trì nhất định không tha cho bản thân …

‘’ Du Du à , em tỉnh dậy đi . Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ kết hôn rồi còn gì ? Du Du à … ‘’ - Giang Dư trì hôn lên tay cậu , vừa hôn vừa vừa nói , như muốn gọi cậu thức dậy.

Mặc dù bây giờ Bạch Du đang hôn mê , hơn nữa còn có nguy cơ chẳng tỉnh lại nữa . Bên ngoài cậu vẫn chỉ như đang say ngủ .

Đằng sau vẻ ngoài giấc mơ yên bình ấy , Bạch Du liệu có phải đang đau đớn vật lộn với quá khứ hay không ?

Kí ức kinh khủng đến mức nào lại khiến Bạch Du chôn sâu đến tận cùng tiềm thức như vậy ? Tại sao hắn lại không bảo vệ được cậu chu toàn ?

Giang Dư Trì tự trách bản thân vô dụng . Nếu hắn không rời đi , có phải bây giờ cậu sẽ không phải nằm ở đây hay không ?

Cơn bất an như cơn bão lớn cuốn phăng tất cả cảm xúc của Giang Dư Trì , chỉ để lại cho hắn hố sâu tuyệt vọng .

Có được lại mất đi hai lần , cả hai lần đều vì hắn rời đi mà đánh mất cậu .

Cánh cửa phòng bệnh mở ra , Leonard vội chạy tới bên Bạch Du .

Lúc Bạch Du xảy ra chuyện , Giang Dư Trì hắn đem cậu rời đi trong phút chốc .

Leonard phải gọi người của anh tới , hai người khó khăn lắm mới đến được bệnh viện .

‘’ Em ấy sao rồi ? Giang Dư Trì ! Tại sao em ấy ở bên cạnh cậu mới chỉ không bao lâu lại xảy ra chuyện này ?! " - Nhìn thấy người trên giường , Leonard càng tức giận , anh nắm lấy cổ áo của Giang Dư Trì chất vấn .

Giang Dư Trì im lặng , chính hắn cũng không thể trả lời câu lời ấy cho bản thân mình .

Trần An ở bên cạnh giữ lấy tay Leonard , kéo anh về phía sau . Trần An lên tiếng ngăn cản :

‘’ Leonard bình tĩnh đi , Bạch Du quan trọng hơn ‘’ .

Lời nói của Trần An quả nhiên giúp Leonard bình tĩnh trở lại . Anh vứt cho Giang Dư Trì một ánh mắt đầy giận rồi quay đi tìm bác sĩ .

Trần An nhìn sếp mình càng lúc càng suy sụp cũng không biết nói gì , đành quay người đuổi theo Leonard .

Lúc Trần An trông thấy bóng lưng của Leonard , đã thấy anh kết thúc cuộc gọi của ai đó .

Cậu đi tới ôm lấy anh , khẽ vỗ về an ủi :

‘’ Leonard , Bạch Du là người mạnh mẽ , cậu ấy sẽ vượt qua thôi , anh đừng lo lắng quá ‘’ .

‘’ Trần An , cảm ơn em … ‘’ .

Leonard siết chặt lấy Trần An , lúc này anh thực sự cần bờ vai của cậu . Gia đình họ chỉ còn ba người , không thể mất thêm ai nữa …

Vừa rồi Leonard đã gọi cho Vincent , nếu chuyện của cha đã xong xuôi , vậy thì Leon cũng không cần thiết phải ở đây nữa …

Bọn anh sẽ di chuyển cậu về Pháp !