Chương 47 : Cơn giận của Bạch Du

Bạch Du nhìn Giang Dư Trì , tâm trạng cậu bây giờ có biết bao nhiêu phức tạp .

Thời gian hôn mê kéo dài , Bạch Du quả thực sự rất mệt mỏi . Mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất .

Những quy tắc của nhà Forestier đã được Bạch Du khắc sâu vào trong tâm thức .

Sau này Giang Dư Trì cùng cậu kết hôn , sớm muộn cũng là người một nhà . Thế nhưng hôm nay hai người Leonard và Giang Dư Trì lại tranh đấu đến mức muốn gϊếŧ nhau .

Mặc kệ vì lí do gì , người trong nhà lại muốn làm tổn thương nhau … Chính là phạm vào cấm kị !

Bạch Du không nỡ dùng gia quy lên hai người Leonard và Giang Dư Trì , thế nhưng cho rằng cậu không có cách khác để trừng phạt thật sao ?

Cậu ngả người về phía sau , hai mắt nhắm lại .

Bạch Du mệt rồi , cậu không muốn quản bất cứ người nào , việc gì nữa .

Quả nhiên loạt hành động bỏ mặc hắn sang một bên của Bạch Du đã khiến trong lòng Giang Dư Trì nổi bão tố .

Bạch Du giận rồi … Cậu không muốn để ý tới hắn …

Bạch Du dù nhắm mắt dưỡng thần , giác quan vẫn cảm nhận được người kia đang tiến lại gần về phía mình .

Giang Dư Trì đi tới , một bên chân hắn áp xuống vị trí bên cạnh Bạch Du .

Đầu gối nam nhân quý tựa như vàng , con người kiêu ngạo như Giang Dư Trì lại đang dùng tư thế quỳ một chân , tự mình trở thành kẻ dưới phục tùng Bạch Du .

Hắn cầm lấy tay Bạch Du khẽ hôn lên , giống như nô ɭệ lấy lòng chủ nhân , chỉ sợ mình sẽ bị cậu bỏ rơi .

Bờ môi mỏng nhạt của Giang Dư Trì đặt lên đầu ngón tay hồng hào của Bạch Du rồi lại hôn đến các đốt ngón tay thon dài trắng trẻo .

Nếu như có người trông thấy cảnh tượng này , quả thực sẽ phải trợn mắt há mồm không biết bao nhiêu lần .

Thế nhưng ngược lại , Bạch Du lại chẳng có vẻ gì như đã nguôi giận .

Đôi mắt quyến rũ mọi khi của cậu lại đang nheo lại , ánh mắt chứa đầy giận dữ .

Nếu Giang Dư Trì ví Bạch Du như chú hồ ly thì bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác gì chú hồ ly đang xù lông , muốn cắn cổ hắn .

Cậu nắm lấy cằm Giang Dư Trì , để ánh mắt hai người đối diện nhau chất vấn :

‘’ Giang Dư Trì , anh lại là đang làm gì ? ‘’ .

Gì đây ? Đây là muốn làm nũng để cậu mủi lòng ? Đúng là gian xảo thật đấy …

‘’ Du Du , tôi sai rồi … Em đừng không để ý tới tôi ‘’ .

Giang Dư Trì chẳng tức hề tức giận với hành động của Bạch Du . Hắn đã thành công đạt được sự chú ý từ cậu , nỗi bất an trong lòng cũng tan dần .

Giang Dư Trì dụi gương mặt sắc lạnh lại điển trai lên bàn tay của Bạch Du .

Bộ dạng ấy chẳng khác gì con sói hoang bị thuần hoá , trở thành chú chó săn trung thành hết mực . Con chó săn ấy vì mất kiểm soát , tấn công nhầm người nên bị chủ nhân ghét bỏ .

Bạch Du nhìn hắn như thế , ánh mắt rũ xuống trong giây lát như đang trầm tư , rồi lại nói :

" Giang Dư Trì , em đang rất giận . Anh có biết tại sao không ? " .

‘’ Tôi sai rồi Du Du … ‘’ .

‘’ Giang Dư Trì , trả lời em ‘’ .

""Tôi không nên đối đầu với Leonard , biết anh ta là anh trai của em lại muốn chĩa súng tấn công anh ta ‘’ .

Bạch Du nghe thấy lời thú tội của Giang Dư Trì chẳng hề cảm thấy nguôi giận . Đồ ngốc này …

‘’ Em tức giận chỉ vì anh đối đầu với Leonard sao ?! Em tức giận bởi vì hai người đều là người quan trọng của em , lại muốn một mất một còn với nhau ! Nếu như anh hay anh Leonard xảy ra chuyện gì , hai người có nghĩ đến cảm giác của em hay không ? ‘’ .

Giang Dư Trì sững người trong giây lát rồi bất chợt lao tới chiếm lấy bờ môi của Bạch Du .

Bạch Du của hắn … Bạch Du là lo cho hắn …

Bạch Du yếu đuối bị Giang Dư Trì áp đảo dưới thân , môi lưỡi điên cuồng hoà trộn . Thay vì nói là hôn thì hai người bây giờ càng giống dã thú cắn xé lẫn nhau .

Giang Dư Trì là kẻ khát lâu ngày , khao khát hương vị của Bạch Du . Hắn chỉ muốn nuốt trọn người này vào bên trong mình , để cậu mãi mãi ở cạnh mình mà thôi …

‘’ Hộc … Hộc … Hộc … ‘’ - Bạch Du bị Giang Dư Trì chiếm đoạt dưỡng khí , cậu nhất thời thở không thông , hơi thở ngắt quãng trở nên vô cùng nặng nề .

Giang Dư Trì cảm nhận được sự nặng nề bất thường ấy , lí trí liền quay trở lại .

‘’ Khó thở ? Du Du , l*иg ngực đau sao ? ‘’ .

Bạch Du cả mặt đỏ ửng , hai mắt như mê như dại nhìn vào hư không , trên môi còn vương một sợi chỉ bạc , bộ dạng ngập tràn ý tình .

Đùng !

Giang Dư Trì trông thái bộ dạng mê người ấy của Bạch Dư , lí trí như muốn bùng nổ .

Lâu rồi không gần gũi , giờ lại được nếm lại mật ngọt , Giang Dư Trì quả thật muốn Bạch Du đến phát điên .

Hắn nghiến chặt răng , cố gắng kiềm chế bản năng thú dữ .

Ngay Giang Dư Trì đang định gọi người tới xem qua tình trạng cho Bạch Du thì bên ngoài có tiếng người vang lên :

" Giang tiên sinh , Bạch thiếu , tôi là bác sĩ tới khám " . Là người Leonard gọi tới .

Giang Dư Trì chờ Bạch Du quay lại trạng thái ổn định mới mở cửa để cho người bác sĩ kia vào .

Bộ dạng Bạch Du quyến rũ như thế , không thể ai trông thấy được .